ZingTruyen.Top

18 Anh Doi Em Yeu Anh

Buổi tối
Ran Mouri xem lại tất cả các tư liệu của vụ án thêm lần nữa, vẫn không tìm ra điểm khả nghi. Kudou Shinichi ở bên cạnh, rất chú tâm xem cùng nàng, hai cái đầu vẫn hơn một, huống hồ là hai cái đầu thông minh hơn người. Có điều, xem cũng hơn cả tiếng rồi, vẫn không tìm ra điểm nào khác thường.
Kudou Shinichi như có suy nghĩ, hắn nói với nàng "Ran, có thể chúng ta đã bỏ sót chứng cứ quan trọng. Anh nghĩ, chúng ta cần đến hiện trường vụ án điều tra lại lần nữa".
Nàng nghe lời hắn nói, suy nghĩ một lúc rồi cũng trả lời "Phòng làm việc của Chiko đã biến thành phòng họp, với tính cách của Hyura, nhất định sẽ không để lại tí manh mối nào". Huống hồ Chiko đã mất gần hơn nửa năm, làm sao có thể tìm được chứng cứ.
Hắn lại không cho là đúng nói "Tuy nói như vậy, nhưng hiện tại chúng ta không còn cách nào khác".
Nàng suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu. Chẳng qua, nàng đang là luật sư bên khống muốn đến văn phòng của công ty Hyura điều tra không dễ, phải nhờ đến thế lực của Heiji, hai người mới vào được nơi cần đến.
Đi cùng còn có cô thư ký của giám đốc công ty. Cô ấy đẩy cửa cho hai người bước vào, nhìn căn phòng họp hiện tại, không nghĩ đến là nơi làm việc trước kia của chủ tịch.
Tất nhiên, đồ đạc cá nhân đã chuyển đi hết, vết tích cũ cũng không tìm thấy được gì. Nàng chán nản đi xung quanh mấy vòng.
Lúc này cô thư ký nhắc nhẹ với hai người, còn hai mươi phút nữa sẽ có cuộc họp cổ đông, nói hai người phải tranh thủ, mà cô ấy phải chuẩn bị cho cuộc họp.
Đối diện cửa ra vào là bàn họp dài, chứa được không dưới hai mươi người, hai bên cửa là hai chậu cây cảnh, Kudou Shinichi đứng ở đấy thật lâu, đôi lúc sẽ đưa mắt sang nàng đi xung quanh tìm dấu vết. Nhìn thấy nàng đưa hai tay xoa xoa thái dương, dường như rất mệt mỏi, xoa một lúc lại không từ bỏ mà đi xung quanh tìm kỹ thêm mấy lần.
Lúc này cô thư ký đi vào, đem theo mấy chai nước suối bài biện trên bàn họp, thấy hắn chú ý ở chậu cây, thì nói "Chậu cây này đúng là rất đặc biệt, khi chủ tịch mất, một tháng không ai chăm sóc vậy mà không chết, lá vẫn rất tươi xanh". Chủ tịch mới kêu tiêu hủy toàn bộ vật dụng liên quan đến chủ tịch cũ, cô thấy chậu cây này có sức sống mãnh liệt, không đành nên giữ lại. Sau đó còn mua thêm một chậu y hệt bày trí ở phòng họp.
Hắn gật đầu, phá lệ nói nhiều hơn "Đúng là đặc biệt". Ánh mắt của hắn vẫn không dời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng.
Nhìn kỹ hồi lâu, Kudou Shinichi lấy tay tùy tiện xới lớp đất xung quanh, cho đến khi xới lên toàn bộ lớp đất, rơi vào mắt là một chiếc cúc áo mà trắng viền vàng, được chế tác tinh xảo, vừa nhìn là biết loại đắc tiền.
Kudou Shinichi mỉm cười, nói với Ran Mouri đang loay hoay ở phía kia "Ran, lại đây. Xem chúng ta tìm được gì nào".
Sau đó chỉ thấy hắn ôm nàng đi ra khỏi phòng họp, khi đi ngang hành lang cắt ngang phòng họp và toilet, hắn nhìn thấy một cái camera ở bên ngoài toilet, được đặt khuất tầm nhìn, thâm ý nở nụ cười.
Hôm nay là ngày phiên toàn cuối cùng diễn ra. Nếu có người hỏi nàng, phần trăm thắng hôm nay của nàng là bao nhiêu, nàng không ngần ngại nói trên 90%, tất nhiên nàng không thể khẳng định 100% là bởi vì 10% kia, phải phụ thuộc vào nhân chứng nàng tìm được.
Kudou Shinichi bận việc không đến, chỉ có mình nàng chiến đấu.
Nàng đứng trước mặt mọi người, đưa chứng cứ mình tìm được, đó là một cái cúc áo tinh xảo. Trên cúc áo có khắc hai chữ LR, là logo của xưởng may áo sơ mi cao cấp, mỗi loại áo chỉ sản xuất một cái, sử dụng loại vải cao cấp nhất, tất cả các vật liệu khác chỉ sử dụng cho duy nhất một loại áo. Thợ may cũng là những người lành nghề và tài giỏi nhất trong ngành. Vì vậy, có rất nhiều giám đốc, chủ tịch của các tập đoàn đến đặt hàng. Xưởng may này Ran Mouri cũng biết, chính là chi nhánh của cửa hàng may chiếc váy mà nàng mặc, khi đến gặp gỡ Yukiko.
Ran Mouri đứng trước tòa, cho mời giám đốc bộ phận kinh doanh LR vào lấy lời khai, nàng hỏi "Ngài Hiroshi, ngài có nhận ra chiếc cúc áo này không?".
Ông ấy nhận lấy vật chứng từ tay nàng thì gật đầu, sau đó nói một tiếng "Có. Đây là chiếc cúc áo của xưởng may của chúng tôi".
"Được biết xưởng may của ngài rất nổi tiếng, số lượng đơn đặt hàng cũng rất nhiều. Vậy tại sao ngài vừa nhìn liền biết đây là chiếc cúc áo của xưởng may ngài sản xuất?".
"Tất cả các nguyên liệu chúng tôi sử dụng đều là loại đắc tiền, được nhập khẩu từ Châu Âu, ngoài chúng tôi thì công ty này không cung cấp cho bất cứ công ty nào khác. Hơn nữa, trên mỗi cúc áo, chúng tôi đều khắc logo LR của công ty và in nổi ngày tháng xuất lô hàng đi, nên vừa nhìn tôi đã nhận ra". Ông Hiroshi vừa nói vừa chỉ vào logo và ngày tháng in khuất ở chiếc cúc áo để mọi người nắm rõ.
"Theo tôi được biết, ở xưởng may của ngài, tất cả vật liệu đều là loại độc nhất, chỉ áp dụng cho một loại áo duy nhất, tức là chiếc chủ nhân chiếc cúc áo này chỉ có một, trên thị trường sẽ không tìm ra người khác có chiếc áo khác có cúc áo hoàn toàn giống như vậy, có phải không?".
"Đúng vậy, điều này chúng tôi có thể lấy danh sự công ty ra đảm bảo". Phương chỉ hoạt động của công ty ông từ ban đầu đã là như vậy và chưa từng thay đổi.
"Trên chiếc cúc áo này có ngày xuất hàng, vậy thì có thể biết được chủ nhân của lô hàng này là ai đúng không ngài Hiroshi?".
"Đúng là như vậy, hồ sơ khách hàng của công ty chúng tôi lưu trong sáu tháng. Đơn hàng này của sáu tháng đầu năm, chúng tôi đã đem hủy bỏ, hoàn toàn không thể biết được chủ nhân của lô hàng này là ai?".
Lời nói của ông Hiroshi như một cái tát, tát vào mặt nàng đau đớn, làm cho sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch như người chết, Ran Mouri dường như không thể giữ được bình tĩnh, không nhịn được nàng hét lớn "Ông nói láo, rõ ràng hôm qua ông nói với tôi, chủ nhân của chiếc cúc áo này là Hyura Wanatabe".
Không thể nào, không thể nào. Ran Mouri nhất thời không thể tin được những gì mình nghe thấy, nàng nhớ đến hôm qua nàng cùng Kudou Shinichi đến gặp ông ta, ông ta thậm chí còn cho nàng xem hợp đồng đặt hàng của Hyura, ngay cả biên nhận lúc giao hàng cũng có chữ ký xác nhận của Hyura. Chỉ là, nàng vốn không ngờ đến khi nàng vừa rời khỏi, không bao lâu sau thì Hyura cũng đến, còn đưa cho Hiroshi một cọc tiền thật dày.
Yuki nhìn biểu hiện của Ran Mouri thì không che giấu nụ cười thỏa mãn, nàng vẫn còn là quá non nớt đi, không phải cứ giỏi là sẽ thắng, quan trọng nằm ở sự nhanh trí của mình, phải biến bất lợi thành cơ hội.
Giọng nói đắc thắng của Yuki vang lên "Phản đối, phản đối luật sư bên khống đưa ra kết luận sai sự thật, vu khống thân chủ tôi".
Hyura nhìn sang bộ dạng lo lắng của Azusae rồi nhìn sang nàng thất thần ở trên kia, tự mặc định mình thắng chắc.
Lúc này toàn gõ lên ba tiếng rồi nhắc nhở nàng "Phản đối hữu hiệu. Đề nghị luật sự bên khống giữ bình tĩnh và không đưa ra kết luận lung tung".
Sắc mặt Ran Mouri không che giấu mệt mỏi tràn ra, nàng đưa tay lên mặt, hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn sang bộ dạng chột dạ của Hiroshi, cắn răng nói "Ngài Hiroshi, trước khi cho lời khai ngài đã tuyên thệ những gì ngài ắt hẳn nhớ rõ. Ngài có biết cho lời khai giả, ngăn cản công lý thực thi sẽ có kết quả như thế nào không?". Nàng trắng tay rồi, con át chủ bài duy nhất của nàng đã bị người ta mua chuộc, ngoài cách uy hiếp này, nàng không còn cách nào khác. Mặc dù nàng biết, khi Hiroshi cho lại lời khai thì lời khai này sẽ không được chấp nhận, nàng vẫn là không có cơ hội thắng.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Yuki muốn bao nhiêu vui vẻ liền có bấy nhiêu vui vẻ, giọng nói phản đối lại vang lên "Phản đối, phản đối luật sư bên khống dùng lời lẽ uy hiếp nhân chứng".
"Phản đối hữu hiệu, luật sư bên khống không dùng chú ý lời nói của mình".
Ran Mouri đứng đấy nhìn thấy Azusae đang ôm bé gái, đứa nhỏ vô tư, không biết những gì đang diễn ra, mỉm cười chơi đùa cùng gấu bông, đối diện với ánh mắt buồn bã của Azusae, lòng nàng nặng trĩu, trong lòng không ngừng thốt lên câu "Xin lỗi, xin lỗi vì không giúp được bà. Xin lỗi vì để bà thất vọng".
Và rồi, nàng nghe chánh án hỏi "Luật sư bên khống còn hỏi gì nữa không?". Nàng nhàn nhạt trả lời "Luật sư bên khống không còn gì để hỏi". Sau đó trở lại ghế của mình, ánh mắt nàng nhìn về hướng cửa ra vào, nàng rất mong, rất mong người ấy xuất hiện, trong lòng cũng không ngừng cầu nguyện mong người ấy đến đúng giờ.
Lúc này, điện thoại nàng xuất hiện tin nhắn "Kéo dài thời gian thêm chút, anh đang trên đường đến".
Ran Mouri thì thầm vào tai của cậu luật sư theo hổ trợ mình, cậu ta như nghe hiểu, không ngừng gật đầu.
"Nếu như cả bên bị lẫn bên khống đều không còn nhân chứng, vật chứng mới thì mời luật sư bên bị đưa ra kết luận". Yuki đưa tay chỉnh lại trang phục, đúng dậy định nói thì bị nàng chen ngang.
"Thưa quý tòa, chúng tôi vẫn còn chứng cứ mới ạ. Xin quý tòa...".
Lúc này đột nhiên một tiếng "A..." la hét vang dội ở tòa án vang lên, mọi người đưa mắt nhìn thì thấy trợ lý của Ran Mouri vô tình làm đổ ly café vào người của Yuki.
Nàng nhìn sang, thì thấy Yuki dùng ánh mắt bắn sắc như dao, muốn băm nàng thành trăm mãnh. Ran Mouri lại thản nhiên, có chút thách thức, cho dù nàng thua cuộc, thì nàng muốn hắt nước vào người cô ta đấy, thì làm sao nào, cô ta làm gì được nàng. Là vô ý mà!
Yuki thông minh, dĩ nhiên cũng hiểu rõ ánh mắt kia biểu thị cho cái gì, cô ta tức giận nhìn sang chánh án nói "Thưa quý tòa, tôi đang nghi ngờ luật sư bên khống không cam tâm thua cuộc mà hắt nước vào người tôi".
Ran Mouri lại thản nhiên "Phản đối, phản đối luật sư bên biện, dùng lời lẽ đặt đều, vu khống cho luật sự bên khống".
Nghe được toàn tuyên "Phản đối hữu hiệu, luật sư bên biện chú ý lời nói và suy đoán của mình".
Yuki dĩ nhiên tức giận đã lên, cô ta khẽ nhíu mày, hai trán nổi lên gân máu rõ ràng, làm sao có thể để yên cục tức như vậy được chứ. Lại nhìn thấy vẻ ngoài bất cần, không che giấu khiêu chiến của Ran Mouri, cô ta nhất thời không kiềm chế được, khi đi đến trước tòa đưa ra kết luận, thì vội tóm lấy ly nước ở trên bàn của nàng, giả vờ vấp ngã, thành công đem nước hắt lên người Ran Mouri, chẳng qua lúc này café đổ lên người nàng không chỉ ở quần áo, tóc của nàng cũng ướt nhẹp rồi.
Thủ đoạn đúng độc ác. Đổ từ trên đầu nàng xuống.
Yuki làm như bất ngờ với sự việc diễn ra, cuối cùng mếu máo nói "Xin lỗi, xin lỗi cô, là tôi bất cẩn quá". Muốn đấu với cô ta, còn không biết mình là ai.
Thấy cơ hội đến, Ran Mouri vội gạt nước trên mặt sau đó liền mở lời nói với chánh án "Xin chánh án cho phiên toàn tạm dừng, để tôi cũng như luật sư bên biện có thể chỉnh sửa lại trang phục".
Vị chánh án già nhìn thấy tàn cuộc, cuối cùng cũng hô "Phiên toàn tạm dừng mười phút". Tiếng hô dừng thật êm tai làm sao, nàng vui vẻ nở nụ cười đi ra ngoài.
Khi ra ngoài, nàng chỉ dùng khăn giấy lau qua loa, liền gọi điện cho Kudou Shinichi, nhưng không ai bắt máy. Trong lòng có chút hồi hộp rồi, nếu qua mười phút này, hắn không đến, nàng không còn cơ hội trở mình.
Nàng thấp thỏm hướng mắt về bên ngoài tòa án, rất mong thân ảnh hắn xuất hiện, một lúc không chịu được lại đứng dậy đi tới đi lui mấy lượt, đến khi chân truyền đến cảm giác mỏi, nàng đưa mắt mong chờ nhìn về hướng cũ, và liên tục gọi cho hắn, rốt cuộc vẫn là tiếng tút tút quen thuộc.
Hết thời gian mười phút, nàng vẫn không ngừng hy vọng nhìn ra phía cửa, cuối cùng vẫn không thấy hắn xuất hiện.
Phiên tòa bắt đầu trở lại, chánh án hô "Mời luật sư bên biện đưa ra kết luận".
Yuki đứng ở trung tâm tòa án, bắt đầu nói những từ đầu tiên, thì lúc này cửa đột ngột mở ra, từ lúc phiên tòa bắt đầu nàng vẫn chưa dời mắt khỏi cánh cửa lớn, nhìn thấy hắn một thân mồ hôi ướt đẫm bước vào, sau đó mỉm cười gật đầu với nàng.
Ran Mouri vội vã đứng dậy, cắt ngang lời nói của Yuki "Thưa quý tòa, chúng tôi vừa tìm được chứng cứ mới, chứng minh được lời khai của Hyura Wanatabe là hoàn toàn giả dối".
Nhìn thấy sấp tài liệu Kudou Shinichi đưa cho Ran Mouri, sắc mặt của Yuki và Hyura vừa có không tin lại không che giấu lo lắng.
Nàng phát đoạn video phỏng vấn tạp chí W của Hyura lên màn hình, ngay đoạn nhìn rõ trực diện khuôn mặt, quần áo của ông ta, thì ngưng lại "Trong đoạn video các vị vừa thấy, chiếc áo của ngài Hyura đang mặc, đã bị mất một chiếc cúc áo thứ ba, chúng tôi có nhờ phía cảnh sát làm giám định hình ảnh, chiếc cúc áo này hoàn toàn trùng khớp với chiếc cúc áo được phát hiện trong chậu cây trong phòng Chiko Itou trước khi mất". Nói xong nàng ra hiệu cho trợ lý trình kết quả giám định lên cho chánh án.
Yuki lúc này rất nhanh phản bác "Cho dù thân chủ của tôi là chủ nhân của chiếc cúc áo này, thì cũng không có căn cứ khẳng định thân chủ tôi có liên quan đến cái chết của Chiko Itou".
Ngược lại suy đoán của Yuki, lúc này nàng chỉ gật đầu "Tôi cũng không nói ngài Hyura Wanatabe liên quan đến vụ án".
Yuki giống như đang giấu đầu lòi đuôi, ảo não trở lại ghế ngồi.
Sau đó Ran Mouri mời nhân chứng quan trọng, là cảnh sát thụ lý vụ án cái chết của Chiko Itou, Heiji Hattori. Nàng bắt đầu bằng câu nói nhẹ nhàng "Chào ngài Hattori, ngài có thể mô tả lại hiện trường vụ án lúc ngài Chiko Itou chết được không?".
Heiji nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc, có phần khí phách của nàng thì không khỏi bất ngờ, lần gặp gần nhất của hai người cũng là mấy tháng trước, lúc đó nàng bộ dạng nhu nhược, lời nói khó nghe vô cùng. Vậy mà đứng trước mặt cậu giờ đây, giống như phiên bản hoàn toàn khác, không có bóng dáng của Ran Mouri ngày xưa nữa rồi.
Thực ra, Heiji Hattori tuy rằng bất ngờ với nàng, nhưng phần nhiều lại là khâm phục Kudou Shinichi. Ngay cả Ran Mouri nhu nhược và thầm lặng, hắn cũng có cách biến nàng thành một thân khí chất và tài giỏi như vậy. Vốn dĩ trong lúc Kudou Shinichi giúp Ran Mouri, Heiji cũng có nghe hắn nói đến.
Rơi vào tai câu hỏi của Ran Mouri, Heiji rõ ràng diễn tả lại hiện trường vụ án, hoàn toàn giống với hình ảnh và lời khai của các nhân chứng lúc trước. Nàng nghe được bốn từ "Không có xô xác", thế là lần nữa hỏi lại"Không có dấu hiệu xô xác, như vậy nếu như chỉ ẩu đả nhẹ, thì từ hiện trường có thể nhận biết được hay không thưa ngài Hattori?".
Heiji liền lắc đầu, giải thích thêm "Nếu hiện trường không lưu lại dấu vết thì không nhận biết được"
"Sau đây, tôi mời chánh án và quý tòa xem qua đoạn camera này" . Nàng nhìn sang trợ lý, rất nhanh trên màn hình phát lại đoạn ở toilet.
Ran Mouri vừa xem vừa giải thích "Đoạn camera này chúng tôi tìm thấy ở hành lang cắt ngang toilet và phòng làm việc trước kia của ngài Itou". Ngay khi có thân ảnh người đàn ông trung niên xuất hiện thì nàng bấm dừng "Từ hướng đi của người này, chắc chắn từ trong phòng ngài Itou bước ra". Nàng cầm lấy cây viết có ngọn tia laser màu đỏ, diễn tả lại ý của mình.
Bởi vì ở khu vực này, chỉ có duy nhất phòng làm việc của Chiko Itou. Sau đó người này vội vã đi trở ra, vô tình bị một góc của camera giám sát của toilet quay lại. Chỉ thấy được rõ ràng dáng người, không thấy được khuôn mặt.
"Tuy không nhìn rõ mặt nhưng chúng tôi đã nhờ bên bộ phận giám chứng, giám định quần áo, chiều cao, dáng đi, kiểu tóc, kiểu giày kết quả cho thấy hoàn toàn trùng khớp với ngài Hyura Wanatabe". Nàng lại đưa thêm một bảng giám định nữa cho tòa án xem xét.
"Chúng tôi cũng làm một thí nghiệm nho nhỏ, cho người cùng chiều cao, cùng độ dài bước đi, đi từ phòng ngài Itou đến đoạn này, chỉ mất một phút. Trên camera giám sát hiển thị 2h25 phút, tức là ngài Wanatabe bước ra khỏi phòng lúc 2h24 phút. Thời gian Chiko Itou phát bệnh là 2h20, thời gian ngài Wanatabe rời khỏi sau thời gian phát bệnh 4 phút. Tôi hoàn toàn có chứng cứ tin tưởng rằng, ngài Hyura Wanatabe đã có mặt trong phòng, ngay lúc ngài Chiko Itou phát bệnh tim, đồng thời những lời khai, chứng cứ bên biện đưa ra đều là giả dối và không đúng sự thật". Nàng nói xong, đưa tay chỉ thẳng vào khuôn mặt có nét anh tuấn, nhưng cũng rất gian xảo của người ngồi dưới vành móng ngựa.
Sau màn lật người tình thế của Ran Mouri, phía bên biện tất nhiên không còn bằng chứng nào để phản biện. Cuối cùng nàng đưa ra kết luận " Con người biết nói dối, còn chứng cứ thì không. Qua những chứng cứ chúng tôi thu thập được, tôi hoàn toàn có cơ sở tin tưởng rằng những lời khai, nhân chứng, vật chứng phía bị cáo cung cấp hoàn toàn giả dối và sai sự thật nhằm che đậy tội ác của mình. Tôi hy vọng, chánh án, bồi thẩm đoàn có thể vô hiệu tất cả các bằng chứng bên bị, đồng thời vô hiệu di chúc thừa kế của con trai thân chủ tôi, Chiko Itou. Thân chủ tôi bà Azusae Wanatabe đã chịu quá nhiều uất ức và cực khổ, thân chủ tôi và cháu gái của bà ấy, hoàn toàn xứng đáng nhận được những lợi ích của mình, xứng đáng được lấy lại toàn bộ tài sản đã bị người khác dùng thủ đoạn cướp lấy. Tôi xin hết".
Ran Mouri chưa có đầy đủ bằng chứng để khẳng định rằng Chiko Itou lập di chúc trong lúc tình trạng sức khỏe không được bình thường, thần trí không được tỉnh táo. Điểm mấu chốt của nàng là phía bên biện ngụy tạo bằng chứng, lời khai mà thôi. Nhưng nàng tin, với những phát hiện mới mẻ này, cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm ra sự thật.
Nghe lời kết luận của hai bên, tòa và bồi thầm đoàn hội ý hồi lâu, cuối cùng tuyên bố vô hiệu di chúc của Itou, phần thắng thuộc về Ran Mouri. Tất nhiên, sau đó nàng nhìn thấy cảnh sát đến gặp Hyura Wanatabe nói gì đó, sau đó liền bị mời đi.
Ran Mouri đến giờ vẫn không tin được những gì mình nghe thấy, tòa tuyên bố nàng thắng kiện, đây là vụ kiện đầu tiên trong cuộc đời nàng, nàng vốn không đủ tự tin, cũng không nghĩ bản thân có đủ tài giỏi để thắng một người như Yuki, vậy mà nàng thắng, nàng thắng thật rồi.
Lời nói của quý tòa vừa phát ra, Ran Mouri mơ mơ hồ không rõ nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Kudou Shinichi mỉm cười nhìn nàng, tuy rằng phong thái hắn vẫn đĩnh đạc, uy nghiêm có phần lạnh lùng nhưng nhìn nụ cười không che giấu vui vẻ hiện ra, nàng biết so với nàng, hắn còn kích động hơn.
Bởi vì bình thường, hắn rất ít khi cười trước mặt người khác. Huống chi cười đến thực tươi như vậy.
Trợ lý vui mừng lay nhẹ người nàng, còn có mấy người đồng nghiệp bày tỏ ngưỡng mộ, chỉ là Ran Mouri vẫn thù lù bất động, không biết đang suy nghĩ gì. Không gian như xoay chuyển, trước mắt Ran Mouri chỉ nhìn thấy mỗi Kudou Shinichi. Hắn từ xa đi đến mà trong vô thức nàng cũng nâng chân đi về phía đối diện.
Thành công của nàng ngày hôm nay, hoàn toàn đều là do Kudou Shinichi mà thành, là hắn cho nàng khích lệ, cho nàng niềm tin và còn là người thầy dạy dỗ, giúp nàng vượt qua bóng ma của bản thân.
Hình ảnh hắn đêm đêm cùng nàng luyện nói, có đôi khi hắn sẽ mệt mỏi mà ngủ gà ngủ gật. Sau đó nữa là hắn đi làm cả ngày cũng không nghỉ ngơi tốt, cùng nàng nghiên cứu vụ án, cho nàng rất nhiều lời khuyên hữu ích. Nghĩ đến, khóe mắt Ran Mouri không khỏi đỏ ngầu.
Nàng làm sao lại có thể may mắn như vậy. Gặp được hắn, yêu hắn, còn được cùng hắn sống hạnh phúc đến cuối đời.
Ran Mouri hít hít cái mũi đo đỏ của mình, trong niềm hạnh phúc vô tận, nàng không kiềm chế cũng không muốn kiềm chế cảm xúc của bản thân nữa. Thế là chạy nhanh đến,  ùa vào lòng Kudou Shinichi, giờ phút này nàng mặc kệ những ánh mắt của những người xung quanh, cũng mặc kệ lời bàn tán xì xào, nàng mặc kệ tất cả. Nàng chỉ muốn ôm hắn, ôm lấy người chồng yêu thương nàng vô điều kiện. Còn có tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của nàng nữa.
Rơi vào mắt là bộ dạng hưng phấn, không che giấu cảm xúc trên mặt của Ran Mouri, Kudou Shinichi có chút khó hiểu, chỉ là thoáng qua rồi thôi. Hắn dĩ nhiên biết ý định của nàng, cũng chuẩn bị thật tốt tư thế để ôm nàng vào lòng.
Chỉ là trước mắt Ran Mouri bỗng tối, thân thể nàng đột ngột mềm nhũn vô lực, màu đen vô tận chiếm lấy toàn bộ đầu óc.
Và rồi, nàng không biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top