ZingTruyen.Top

1shot Sope Tan

"Trong xã hội này, chỉ cần mày khác người khác, họ liền nghĩ mày chính là phù thuỷ."

"Phù thủy hay con người cũng đều có nỗi niềm riêng không thể giải bày. Chung quy người ta chỉ thấy họ là phù thủy chứ người ta không biết họ đã đau đớn..."

"Đừng để người ta biết mày là phù thủy, bằng không mày sẽ chẳng được yên thân..."

"Đối với thiên thần, thiên thần chính là thiên tthần. Đối với ác quỷ, thiên thần chính là ác quỷ."

-

- Min Yoongi, anh ăn đi chứ. Thôi được rồi, Yoongi, anh ở nhà một lát, em đi đến bệnh viện lấy thêm thuốc.

Hoseok cẩn thận đặt bát cháo lươn xuống chiếc bàn cạnh giường rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Bây giờ là mùa hè, trời nóng thế này tốt nhất nên cẩn thận một chút. Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng bây giờ lạnh lẽo, đồ đạc trong đấy và cả người Yoongi cũng vậy: lạnh buốt và không có động tĩnh.

Hoseok xách một balo đựng đầy thuốc trong đấy. Người dân vùng này có lẽ đã quen với việc một người tiến sĩ ở trong ngôi nhà lạnh ngắt dù trong hoàn cảnh nào.

Hoseok thỉnh thoảng mới ra ngoài, khi về lúc nào cũng đeo một balo thuốc to. Nghe nói là làm việc cho một tổ chức gì đó lớn lắm. Cũng không biết thuốc đấy dùng trong việc gì, có điều khi người dân xung quanh bị bệnh, họ đến tìm vị tiến sĩ trẻ ấy thì chẳng lần nào có hồi đáp. Và thứ thông tin duy nhất họ biết là Hoseok ở cùng một người con trai.

Hoseok về đến nhà, không quên khoá chốt cửa cẩn thận. Anh đặt balo thuốc lên ghế sofa, rồi quay đi lên lầu.

- Yoongi, đợi em có lâu không? Lão Jin đó càng ngày càng tham lam. Lão đã cố giữ em lại nhưng em đã dọa là sẽ không làm việc cho lão nữa. Haha, anh nghĩ xem lão Jin đó có phải anh em cùng cha khác mẹ của hắn ta không. Ý em là tên hiệu trưởng, anh biết mà.

Hoseok vừa nói vừa lục lọi tủ bên cạnh giường. Sâu trong hẳn ngăn kéo thứ tư - ngăn cuối cùng, anh xem ra đã tìm được thứ mình muốn, chính là một chiếc lọ nhỏ màu cánh gián. Nó nằm sâu bên trong, lẫn với những ống tiêm.

- Em nhớ không sai mà, vẫn còn một lọ thuốc cho anh, tí nữa em sẽ đi chế thêm.

Anh chuyển thứ dung dịch từ chiếc lọ sang ống tiêm. Hoseok đặt mũi kim lên cổ Yoongi, dung dịch trong suốt bắt đầu cạn dần trong ống chứa.

- Xong rồi. Yoongi, anh phiền lắm đấy biết không. Tại anh mà nhà chúng ta thành nhà xác rồi, em cũng quen dần với cái lạnh.

Hoseok nhìn Yoongi, nhìn rất lâu, rất chăm chú. Tại sao dù có cố cách mấy Yoongi cũng không tỉnh lại trong khi anh luôn cứu được lũ người ngu ngốc ngoài kia.

Anh nhìn người nằm trên giường không khỏi thở dài bất lực.

Hoseok không khóc, không phải vì không thương Yoongi, mà là Yoongi không thích nhìn thấy nước mắt của Hoseok.

Mỗi lần thấy anh khóc, Yoongi đều giận dỗi bỏ đi ra ngoài, mãi đến khi tờ mờ sáng hôm sau mới đi về, trên tay cầm theo bánh ngọt.

Yoongi đi cả ngày để mua bánh ngọt á? Không đâu, Yoongi mua ở tiệm gần nhà, bởi vì Hoseok thích hương vị ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top