ZingTruyen.Top

1shot Sope Tan

Đơn giản là Hoseok sợ bóng tối, anh ám ảnh nó. Vậy nên Yoongi mới đi, sau khi cảm thấy đủ thì mới trở về đem theo bánh ngọt dỗ dành Hoseok.

Yoongi cho đó là cách để Hoseok đối diện với nỗi sợ. Nhìn xót chết đi được.

Lúc trước, Yoongi từng có một thời gian trăn trở. Yoongi có thể nhìn trước tương lai, thật vậy đấy. Anh nhìn thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Yoongi biết mình cần phải làm gì trong khoảng thời gian còn lại. Yoongi chẳng mảy may bận tâm đến việc cứu mình, nó không thể tránh khỏi.

Dù sao thì con người ai cũng phải chết đi. Chỉ là, điều có thể bây giờ là tập cho Hoseok không ỷ lại vào Yoongi nữa.

Hoseok ngồi bên giường thở dài, tay đan vào tay Yoongi, thi thoảng xoa xoa ngón những ngón tay lạnh.

- Em đã làm tất cả em có thể, nhưng sao anh không tỉnh lại? Ai em cũng cứu được, mỗi anh thì không.

Anh nhìn Yoongi nằm bất động trên giường, sóng mũi cay xè.

- Nói chuyện với em đi, im lặng thế này em không chịu được, Yoongi.

Hoseok chịu thua, Yoongi cứng đầu quá, gọi mãi không dậy. Yoongi cứng đầu quá. Yoongi hết thương Hoseok rồi.

Anh chậm rãi nằm tựa lên lồng ngực Yoongi. Không còn nhịp tim, không ôm lại Hoseok, không có nụ hôn phớt trên đỉnh đầu.

- Hôm nay em không kể chuyện về iron men cho anh nữa. Chỉ có anh mới quan tâm đống sắt di động đó. Hôm nay em lại muốn kể lại những kỉ niệm của chúng ta.

- Không biết anh thế nào nhưng em thì vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh trại trẻ mồ côi thối nát đó và ông hiệu trưởng chết tiệt. Ông ta biến mọi người trong trại thành dị nhân. Ông ta lúc nào cũng bảo giúp chúng ta đánh thức khả năng tiềm ẩn. Nhưng không, ông già biến thái đấy chỉ cố hành hạ chúng ta bằng những chiếc mũ quái dị có dây nhợ rối tung cả lên. Và thật trớ trêu, anh và em là hai con chuột thí nghiệm duy nhất mà ông ta có kết quả. Haha. Hôm em mới vào trại đấy anh nhớ không? Gia đình không còn em đã buồn lắm rồi. Trong trại trẻ chỉ có mỗi anh quan tâm em thôi, từ đấy mà ông hiệu trưởng luôn lấy em ra để ép anh sử dụng khả năng của mình. Sau khi em được thí nghiệm thành công thì anh cũng trở thành mồi nhử. Ông ta bắt em phải chế thuốc chữa bệnh suốt, ngay cả việc cứu người đã chết. Em không quan tâm những gì anh thấy được trong tương lai, bởi vì nhìn thấy rồi thì sao chứ? Anh còn chẳng buồn kể chúng với mà toàn hành động một mình. Nhiều lúc em chỉ muốn anh nhìn xem khi nào ông hiệu trưởng chết đi, liệu có phải là một cái chết nhẹ nhàng?

Hoseok tạm ngừng lại, anh ngước lên nhìn Yoongi với đôi mắt đỏ hoe. Anh rời giường, với lấy chiếc cát xét đã bám đầy bụi ra khỏi nóc tủ quần áo. 

Chiếc đĩa nhạc lúc đầu chạy rè rè, sau đó là từng nốt nhạc piano du dương hoà vào mùi hoa cúc dại nhè nhẹ trong phòng.

Yoongi là người tặng cho Hoseok mùi hương này, là vào một ngày hè oi ả. Yoongi nói mùi hương này đặc biệt, mùi hương Yoongi làm dành riêng cho Hoseok.

Yoongi bảo mùi hoa cúc dại nhẹ nhàng mà thanh khiết, lại có nét cuốn hút đặc trưng riêng, giống như Hoseok vậy.

Tiếc là sau khi Yoongi mất, không còn ai làm cho Hoseok nữa. Anh tự làm, nhưng nó không giống như trước kia Yoongi làm.

Cuộc sống sau khi Yoongi mất thật khó khăn. Hoseok như mọi ngày, sau khi trò chuyện một chút cùng Yoongi liền ngồi ở một góc gần giường, tiếp tục chế thuốc.

Anh đã từng trông mong rất nhiều về khả năng của mình. Nhưng kết quả vẫn là một Min Yoongi không hơi thở, thân thế lạnh ngắt nằm bất động trên giường.

Hoseok căn bản không thể hiểu nổi, tại sao khả năng của anh chỉ không có tác dụng với Yoongi, rốt cuộc còn phải tiêm thuốc bao nhiêu lần nữa đây?

Hoseok cứ loay hoay mãi với Đống thuốc và những cuốn sách y dày cộm. Mong muốn chế thuốc cứu sống Yoongi, phải hoàn thành công việc mà Jin - một người tiến sĩ giao cho để có thêm vật liệu chế thuốc, đầu anh sắp nổ tung lên mất.

Hoseok làm mãi làm mãi, cả người run bần bật, hình ảnh năm xưa bỗng ùa về. Trại trẻ mồ côi xụp xệ ở bìa rừng, ông hiệu trưởng ác độc khiến anh và Yoongi như ngày hôm nay, cả chiếc mũ quái gở đầy dây điện và ống tiêm đâm sâu đến xương tuỷ.

Cái khả năng bí ẩn mà ông hiệu trưởng biến thái tìm kiếm khiến anh và Yoongi chết dần chết mòn. Yoongi có thể nhìn trước tương lai, rốt cục thấy mình chết, rồi cũng thuận theo tự nhiên. Hoseok có thể chữa bách bệnh, kể cả việc khiến người chết sống lại, cuối cùng cũng không thể mang Yoongi từ cõi chết trở về. Anh biết, sẽ có ngày anh cũng đi theo Yoongi, vì cái khả năng chết tiệt đang hút cạn sức khoẻ của anh. Nhưng vậy thì làm được gì, đi theo Yoongi cũng tốt.

Trong phút chốc, dường như quá suy sụp, Hoseok hất tung mọi thứ trên bàn, những viên thuốc văng tung toé khắp sàn gạch trơn bóng. Anh cười lớn, choạng vạng đứng không vững, trông như một kẻ điên. Hoseok cười nhưng hai khoé mắt ướt đẫm, anh ngã ngụy xuống, bên cạnh giường Yoongi nằm, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào.

- Min Yoongi, anh có chịu tỉnh hay không? Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi. Min Yoongi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top