ZingTruyen.Top

2 Moon The Gioi Phep Thuat

"Nhanh lên" Ming đi đầu hét lớn, cố cõng anh Phana trên lưng. Do cậu mạnh hơn nên vừa rồi cậu đã đưa anh Kit đang ngất qua lưng Wayo, còn cậu thì cõng theo anh Phana. Nhưng với một đứa như Wayo thì anh Kit cũng là quá tải với nó. Chưa tính đến độ khó đi của con đường này, cậu cảm nhận được là lòng bàn chân mình đang chảy máu và đau rát. Nhưng giờ không phải lúc để cậu kêu ca hay giở thói công tử. Đây là giờ phút sinh tử của cả bọn.

"Đang cố đây" Wayo thở gấp nói, hành động vừa rồi đã rút sạch sức lực lẫn sự tỉnh táo của cậu, giờ cậu vác được anh Kit như vầy hoàn toàn là ý chí lớn nhất từ lúc cha sanh mẹ đẻ rồi

Beam đi sau cùng, vác Forth trên lưng. Cậu ngó đầu nhín ra sau, thấy rõ tụi bạch tuộc con đang ở sát ngay phía sau cả đám. Việc mỗi người phải vác thêm người khiến tốc độ của cả đám cực kì chậm, chỉ không bao lâu là bị đuổi kịp.

RẦM...RẦM...

Âm thanh đổ vỡ cùng mảnh đá vang vọng ở đằng trước

"Khụ...khụ..." Ming cùng Wayo ho khan do bị sặc khói bụi vừa rơi xuống đầy hành lang này

"Mẹ nó, khốn kiếp" Ming chửi thề, đấm mạnh vào phía trước mình

Beam nhìn về trước, thấy rõ lối đi của tụi nó đã bị một tảng đá lớn bịt kín

ẦM...ẦM...

Âm thanh rơi rớt vẫn vang vọng ở phía sau tảng đá kia, chứng tỏ là con đường phía trước đã hoàn toàn sập hẳn chứ không chỉ đơn giản là bị ngăn bởi một tảng đá như trong tầm mắt tụi nó lúc này.

"Làm sao đây" Wayo ngó ra sau, nghe rõ âm thanh lịch kịch của tụi bạch tuộc con khi chúng di chuyển đang ngày một lớn dần.

"Hai đứa tránh ra" Beam nói lớn, cậu vác Forth tiến ra đứng trước Ming, đối mặt cùng tảng đá bít mất hành lang trước mặt mình

Beam móc trong túi quần bên hông ra cây gậy đang le lói ánh vàng mà cậu vẫn luôn cố không giải trừ nó thành thẻ bài. Đây có lẽ sẽ là phép thuật cuối cùng cậu có thể làm lúc này.

"Với sức mạnh của tự nhiên, với khả năng điều khiển không gian. Ta đặt cột mốc bằng chính thân thể mình tại nơi này"

<HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU>

Beam giơ cây gậy về phía tảng đá niệm phép. Một luồng sáng vàng từ trong cây gậy lóa ra bám lấy tảng đá đối diện. Nhanh chóng lan nhanh rồi biến thành một vòng tròn phép với những hoa văn hình tròn to nhỏ khác nhau.

Cây gậy phép nhanh chóng hóa thành những tia sáng hội tụ lại thành một chiếc thẻ phép trên tay Beam, thể hiện rằng vừa rồi cậu đã xài đến giọt pháp lực cuối cùng để thi triển phép trước mắt này của mình.

"Nhanh, em trước Ming. Đây là con đường đi xuyên qua, nhưng nơi đặt chân là bất định vì không biết phía bên kia có nguy hiểm gì hay không. Cẩn thận" Beam nói nhanh

Ming hiểu ý, khá ngạc nhiên trước khả năng kỳ diệu này của anh Beam. Nhưng giờ không có thời gian dành cho việc tò mò khám phá thứ mới. Cậu nhanh chóng cõng theo anh Phana tiến đến chạm vào vòng tròn phép trên tảng đá.

VỤT...

Ming cùng Phana trên lưng như bị thứ gì đó hút mạnh vào trong vòng tròn, biến mất trước mắt Beam và Wayo.

"Đến em đó Wayo" Beam ra hiệu

"Còn anh" Wayo lo lắng hỏi

"Anh sẽ đi sau cùng, nhanh lên. Anh không chắc mình có thể duy trì phép này lâu hơn" Beam nói, đẩy Wayo tiến về phía vòng phép

Wayo nhanh chóng cõng theo Kit chạm vào vòng phép, tương tự như Ming, cậu cùng người trên lưng cũng nhanh chóng bị hút vào bên trong. Beam cõng lấy Forth đứng sau nhìn vòng tròn phép đang mờ đi hẳn. Thứ này mặc dù tốt nhưng có giới hạn số người di chuyển, 3 người là giới hạn bình thường của cậu. Việc tới 6 người băng quanh hành trình này là lần đầu tiên, hậu quả vẫn chưa thể đoán trước được.

Nhưng giờ cũng chẳng thể làm gì hơn, Beam nắm chắc lấy người trên lưng, chạm vào vòng sáng. Một lực hút mạnh kéo cậu vào bên trong. Vẫn như mọi lần trước, cậu nhìn thấy rõ mình đang xuyên nhanh với tốc độ khủng khiếp về phía trước, nhìn rõ nhừng tảng đá to lớn kín mít bên ngoài.

BỊCH...

Chỉ trong tầm chưa đến 10s, Beam tiếp đất, hay nói cho chính xác là ngã lên trên nền đất thì đúng hơn. Cậu nhìn thấy 4 người đi trước đang nằm dài dựa vào vách hang, phía trước là một cửa động lớn nhìn thẳng ra mặt biển đã hơi ánh lên màu hồng nhạt của mặt trời ở đường chân trời, cỏ vẻ gần sáng rồi.

Mùi gió mát thổi mạnh vào những thân hình ướt đẫm bởi máu và mồ hôi. Như xoa dịu đi phần nào những nổi đau về thể xác cho những con người nơi đây. Nhưng những chấn động run lắc vẫn là lời cảnh báo rằng cả bọn vẫn chưa thực sự thoát khỏi nguy hiểm.

"Ổn chứ mày?" Một giọng nói quen thuộc vang lên

"Tỉnh hồi hả Phana" Beam nhìn sang người đang dựa vào vách tường ngó cậu

"Chưa chết được, nhìn mày thảm quá bồ tèo"

"Sao không thử ngó mày coi, đồ xác chết biết đi" Beam chọc ghẹo, cũng đặt Forth nằm trên sàn đá hỏi " Thấy sao rồi"

"Không cử động nổi, mệt muốn chết" Phana cố nhắc lên bàn tay mình ra vẻ vô lực cười đáp. Nhưng lại động đến vết thương nơi khóe miệng khiến cậu khẽ nhăn mặt

Phana nhìn sang người cạnh mình, cảm thấy một dòng ấm áp lạ thường khi thấy nữa cánh tay của Wayo trống trơn, còn lòng bàn tay mình lại có một miếng vải thấm đẫm máu nhưng vẫn nhìn ra được nó vốn có màu xanh đồng máu với áo Wayo đang mặc.

"Ổn chứ nhóc?" Phana hỏi

"Khỏe re?" Wayo cười toe đáp, vui vẻ hơn nhiều khi thấy anh Phana tỉnh dậy, chỉ là cái cảm giác đau đầu vẫn đang quấn quanh tâm trí cậu lúc này.

Phana khẽ cười, quay đầu ngó ra bên ngoài nói: "Ra khỏi đây thôi, ít nhất tránh xa ngọn núi này đã rồi tính"

Phana khẽ chống tay muốn đứng dậy nhưng cái cảm giác thoát lực vẫn đang đeo lấy cơ thể, khiến cậu cảm thấy như đang đeo trên người trăm kí lô vậy.

Wayo tiến lên khoát lấy cánh tay anh Phana qua đầu mình, giúp anh đứng dậy "Em giúp anh"

Phana khẽ cười nhìn cậu nhóc nhỏ bé với bộ đồ ngủ không chỉnh tệ, lại trống một bên ống tay áo trông khá là hài. Wayo cũng nhận ra anh đang nhìn mình, khẽ xấu hổ cúi đầu nhìn về trước.

"Nè, tới giờ phút này mà còn thả thính nhau hả?" Ming lên tiếng phá đi không khí tim hồng bay phấp phới trong không khí lúc này.

Ming đến khổ cái cặp đôi hoàn cảnh này, xem ra sau chuyện này tình trạng của cả 2 sẻ tiến triển nhanh lắm đây. Cậu nhìn anh Kit mình đang cõng trên người, thầm nghĩ, quen con trai cũng không tệ nhỉ. Ít ra nếu là loại trắng trắng xinh xinh như anh Kit thì cũng đáng để thử lắm chứ.

Phana và Wayo cười xấu hổ, câu chuyện đùa nhanh chóng bị bỏ qua một bên. Cả đám tiến ra bên ngoài cửa hang với Forth và Kit vẫn đang bất tỉnh nhân sự lúc này.

Ra đến bên ngoài, cả bọn ngạc nhiên với khung cảnh lạ lẫm trước mặt, địa hình xa lạ này hoàn toàn khác với ngọn núi sau núi cùng bãi biến, họ đang ở trên một hòn đảo nhỏ với 4 bề là biển. Nhìn ra xa trải dài là đường chân trời, không hề có chút dấu hiệu của đất liền hay tàu thuyền nào. Ánh mặt trời dần hé lộ nơi chân trời rọi lên ánh sáng vàng tuyệt đẹp chạy dọc trong tầm mắt, một khung cảnh bình minh tuyệt đẹp sau những trải nghiệm tâm tối dưới lòng đất vừa qua của tụi nó. Chỉ mới có một đêm nhưng cảm giác như đã trải qua tới mấy kiếm luân hồi vậy, cận kề với sự sống và cái chết hết lần này tới lần khác.

"Giờ sao đây?" Beam quay qua hỏi thằng thủ lĩnh, với cái tình trạng chưa biết đang ở đâu với bị quay quanh bởi biển như vậy thì tụi nó muốn rời khỏi đây cũng là một vấn đề nan giải.

"Đi xuống dưới bờ biên đi, không gian rộng vẫn ổn hơn. Nếu có tàu thuyền đi qua cũng dễ thấy chúng ta hơn" Phana cân nhắc nói

Vậy là cả bọn lại tiếp tục hành trình băng rừng của mình. Nhưng may là khu rừng này khá thưa thớt chứ không rậm rạp như ngọn núi sau khách sạn. Do giáp với bờ biển nên trên nền đất cũng xen lẫn với cát biển, giảm đi cảm giác đau rác khi di chuyển trên đường nhấp nhô, nhất là với người đang đi chân trần như Wayo lúc này.

Không mất bao nhiêu thời gian cả đám tiến đến bãi biển, chọn lấy một gốc cây có tán rộng che mát sát bờ biển để nghĩ ngơi, sau khi đặt Forth và Kit nằm ở một vị trí thoải mái, Phana thì dựa lưng vào thân cây nghĩ ngơi. Wayo đi qua đi lại kiểm tra tình trạng 3 người này trong khi Ming và Beam thì thử đi ra xung quanh để tìm kiếm xem có gì khác lạ hay nguy hiểm rình rập họ ở nơi này không.

"Em cảm thấy sao?" Phana ngước nhìn Wayo đang cẩn thận tháo lớp băng vải ở lòng bàn tay phải của mình

ROẸT

Wayo xé nốt bên tay áo còn lại của mình, cẩn thận quấn quanh lòng bàn tay anh, nói: "Em khỏe rồi, không còn bị ai khống chế đâu, từ lúc em tỉnh dậy thì thấy mọi người nằm ra đó, rồi anh Beam tỉnh dậy, rồi..."

Wayo chầm chậm kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc cậu tỉnh dậy cho đến bây giờ. Nói rõ ràng về việc những dòng chữ hiện lên trong đầu cậu lúc trong hang động, về việc cậu có một thuộc hạ là một thứ thuộc về siêu nhiên ra sao, miêu tả tinh đồ to lớn của mình.

Phana im lặng lắng nghe, thoáng ngạc nhiên với những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi của anh.

"Em thu phục...quái vật"

"Không, em không nghĩ cô ấy là quái vật. Chuyện rõ hơn thì em vẫn chưa rõ, nhưng em cảm nhận được cô ấy là người tốt" Wayo cương quyết khẳng định.

"Uhm, nếu em cảm nhận như vậy thì là vậy đi" Phana cười, dùng tay trái lành lặng đôi chút của mình để xoa đầu nhóc nhỏ, trải qua một đêm lăn lộn nên đầu tóc Wayo có phần rối loạn đôi chút, cũng bám một lớp bụi trắng mỏng trên mái tóc đen mượt của nhóc.

"E hèm...xin lỗi phải phá hư bầu không khí nhé" Âm thanh Beam từ bên hông vang lên, bên cạnh là Ming đang cười gian xảo ngó thằng bạn mình ngại ngùng bên người nó thích

"Phá hư gì chứ anh?" Wayo ngại ngùng cúi đầu nói

"Ờ ờ, không chọc em nữa, nói chính sự nào" Beam cười giải tỏa sự ngại ngùng cho đàn em đang đỏ mặt vì xấu hổ trước mặt mình

"Có gì đáng chú ý không?" Phana ngước nhìn bạn mình hỏi

Beam lắc đầu "Không, một hòn đảo nhỏ bình thường. Chỉ có cây và cát, không có đến một sinh vật sống nào"

Beam nhìn về phía vách hang tụi nó vừa rời ra khi nãy nói tiếp "Dựa theo diện tích từ chổ con bạch tuộc kia đến hang động phía dưới thì nơi này nhỏ hơn quá nhiều. Nên tao đang nghĩ theo giả thuyết đó là một không gian truyền phát độc lập mà trong quá trình di chuyển chúng ta đã xuyên qua lúc nào không hay"

"Hay nói cho chính xác, lúc tụi mình đi dọc theo con đường nhỏ nối đến chổ bạch tuộc bự kia đã vô tình đi qua một cổng dịch chuyển, đến khi tụi mình đi theo hành lang từ hang đá chổ hồn ma kia lại một lần nữa đi qua một cổng dịch chuyển khác" Beam phân tích ý kiến mà cậu cho là logic nhất

Nói đến đây cậu thầm cảm thấy may mắn vì chiêu thức kia của cậu cũng là một cổng dịch chuyển, nó giúp tạo ra một con đường đi thông qua các địa hình dạng rắn một cách nhanh chóng và không thể bị tác động, một dạng phép thuật uốn cong không gian khá hiếm ngay cả trong giới pháp thuật. Thử nghĩ nếu lúc đó hai loại phép thuật hệ không gian tác động và đấu đá nhau thì nhẹ là cả đám mỗi đứa thoát ra một chổ bất kì, thân ai nấy lo. Còn nguy hiểm hơn là không gian bị xoắn vặn vào nhau khiến cả đám rơi vào vùng không gian hỗn loạn, nơi mà thời gian cũng không thể tác động, mãi mãi biết mất khỏi thế giới thực.

Suy nghĩ này khiến Beam toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cảm thấy như 6 đứa bọn họ vừa sượt ngang qua lưỡi hái của tử thần trong đường tơ kẽ tóc.

"Vậy cũng được hả?" Wayo ngạc nhiên hỏi, cảm thấy mỗi ngày cậu lại chứng kiến thêm những kiến thức khó tin của thứ gọi là pháp thuật này.

"Uhm, rất hiếm nhưng đúng là có thật" Ming gật đầu trả lời thằng bạn, cậu nhìn sang hai đàn anh hỏi "vậy giờ chúng ta làm sao? Ai có pháo thuật liên lạc hay định vị không?"

"Anh có, nhưng với lượng phép hiện tại của anh thì hơi khó để sử dụng nó" Phana móc từ trong cổ áo ra một trong hai sợi dây chuyền anh đeo, sợi đang đính một viên đá màu xanh ẩn ẩn tỏa ra từng tia sáng nhỏ.

"Đá Dịch chuyển" Ming trố mắt ra ngạc nhiên, cậu không ngờ có thể nhìn tận thứ thứ bảo bối trong truyền thuyết này.

"Không, đây là đá Biến về, nó không đưa ta đến vị trí mong muốn mà chỉ đưa về duy nhất vị trí được cài đặt ban đầu lúc tạo ra nó thôi" Phana lắc đầu, cậu không nhắc đến viên đá trên sợi dây truyền còn lại chính là đá Dịch chuyển mà Ming nói

"Vậy nó đưa về đâu" Ming tò mò hỏi

"Nơi an toàn" Phana đáp, cảm thấy không có thiện cảm lắm về nơi viên đá này sẻ di chuyển họ đến. Chỉ là viên đá kia lại chỉ mang đi tối đa hai người và cần một lướng pháp lực cực lớn mà ngay cả lúc toàn thịnh cậu cũng chưa chắc sẻ kích hoạt được nó.

"Mất bao lâu để cậu dùng được nó" Beam hỏi vấn đề thiết thực nhất lúc này, an toàn về nhà

"Không biết,trong tình trạng thương tích như vậy phép lực phục hồi cực kì chậm" Phana lắc đầu đáp

Beam gật gù, cậu cũng thừa biết những món bảo bối dạng này có yêu cầu rất cao dành cho người sử dụng. Đến Phù thủy cấp 3 mạnh nhất trong đám là Phana còn không chắc ăn thì những đứa còn lại trong tụi nó đừng mơ mà sử dụng được.

Beam nhìn ra mặt biển xanh thẫm đang sáng lên bởi ánh mặt trời trên cao, đẹp đẽ, yên tĩnh. Nhưng ai biết được bên trong nó là bao nhiêu nguy hiểm ẩn tàng.

-------------------------------------------------------------------*&*--------------------------------------------------------

HANG ĐỘNG LỚN SÂU PHÍA DƯỚI HÒN ĐẢO

Con bạch tuộc khổng lồ quơ những chiếc vòi của nó vào những vách tường xung quanh, bỏ mặc tụi con cháu nó đang nhốn nháo vì cơn thịnh nộ của cụ tổ.

[ĐÁNG HẬN, ĐÁNG HẬN, ĐÁNG HẬN]

Con bạch tuộc gào lên bằng thứ ngữ điều trầm trầm khó nghe của nó. Cảm thấy không cam lòng khi nó phải chịu cảnh giam mình ngàn năm nơi này vì cái gì chứ. Nó ở đây cũng có khác gì con mụ bên dưới đâu. Nói cho dễ nghe là người canh gác, nói khó nghe hơn là nó cũng bị giam giữ trong cái chốn tối đen ngộp ngạc này. Với sức mạnh của nó thì những bức tường này, những mô đất này sao đủ sức giam giữ nó chứ. Nhưng cái kết giới mà chúa tể tạo ra, thứ mà chỉ cần nó toang có ý nghĩ không đúng sẽ kích phát hành hạ nó.

GÀO, GÀO...

Con bạch tuộc gào lên khi nó chỉ vừa thoáng nghĩ đến đã bị một dòng điện nhỏ xẹt qua tra tấn đến linh hồn mình. Nó không phục, sao con mụ kia có thể thoát khỏi còn nó vẫn mãi mãi kẹt ở đây.

CRÉT...CRÉT...

Một tiếng rít nho nhỏ ở nơi xa bên dưới truyền đến tâm trí nó một nội dung nho nhỏ, là một trong đám con cháu nó vừa báo cho nó về một hình ảnh lạ lùng bên dưới chổ hành lang mà tụi kia đã theo đó thoát đi.

Một trận pháp hình tròn màu vàng vẫn đang xoay chuyển một cách mờ nhạt, nó thử ra lệnh cho đứa con cháu chạm vào, một lực hút ngay lập tức lôi tuột con bạch tuộc nhỏ vào bến trong, vài giây sau con bạch tuộc nhỏ đó lại truyền về hình ảnh mới. Một hình ảnh nó không thể tin được, khung cảnh bàu trời trong xanh nhìn ra từ trong một hang đá nhỏ. Bằng cách nào đó, con bạch tuộc cháu chắt của nó đã thoát ra bên ngoài qua trận pháp màu vàng kì diệu bên trong hành lang kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top