ZingTruyen.Top

2 Moon The Gioi Phep Thuat

"Vậy là...mày biến ra một cái chìa khóa?" Thằng Ming nằm dài trên giường trong phòng cậu, tò mò nhìn thằng bạn thân đang ngồi ủ rủ một góc trên ghế.

Cậu gật đầu

"Rồi...mày ném thứ đó...à chìa khóa đó...lên trời"

Cậu tiếp tục gật đầu theo quy luật y chang vừa rồi

"Và...nó rơi trúng ngay chóc đầu mày?"

Wayo khẽ ngước đầu nhìn biểu cảm nín cười của thằng bạn mình, cậu bực bội đáp: "Ờ...đau điếng luôn, rồi rơi mẹ nó xuống sàn và biến mất, mày hài lòng chưa thằng khỉ gió. Mày chưa nghe rõ những gì tao kể hả"

Thằng khỉ Ming cứ nhấp nhả hỏi từng câu như muốn xoáy sâu vào sự xấu hổ của cậu vậy, cứ nhớ lại tình cảnh buổi sáng lại làm cậu muốn đi tự vẫn cho rồi.

"Aaaaaa....." Wayo dùng hai tay ôm lấy đầu mình vo cho rối tung đám đầu tóc đã rối sẵn của cậu rối thêm nữa, la lên

"Bình tĩnh nào mày, có phải bị cưỡng hiếp đâu chứ" Thằng Ming cười nói

"Lúc mày thức tỉnh năng lực ra sao?" Wayo ngước mặt lên hỏi, hy vọng là có người đồng cảnh ngộ với mình

"Tao hả? Ngon lành, tụi con trai phải há hốc mồm trước thanh đại đao của tao, còn tụi con gái thì hét thất thanh. Mày không biết đâu, lúc đó tao cứ tưởng mình là Super Hero không đấy" Thằng Ming nhếch mép cười mỉa mai thằng bạn mình

Wayo chìm trong im lặng, cậu biết ngay thằng khỉ này chẳng có lòng tốt an ủi cậu đâu mà. Như bây giờ nè, nó sẵn sàng cười vui trên nổi đau của thằng bạn nó một cách vui thích như vậy cơ mà

Cậu gục đầu nằm hẳn lên bàn học, cảm thấy mình là một trò hề mà, học hành thì dở, mặt mũi thì xấu xí, đến cả thứ duy nhất khiến cậu tự hào là Pháp sư cấp 2 thì giờ cậu lại nhận ra mình có một thứ vũ khí cực kì vô dụng như vầy nữa.

"Đừng bi quan quá, theo như "Học giả pháp thuật Hermione Granger" thì không có bất kì thứ vũ khí bản mệnh nào là "phế vật" cả, chỉ là người sở hữu nó chưa phát huy được ra mà thôi." Thằng Ming ngồi dậy trên giường nói

"Vậy bà ấy có bảo làm sao để phát huy nó không?" Wayo ngước lên hỏi

"Cái này...thì...chưa có..." Thằng Ming lắc đầu cười

Nó biết ngay mà, thằng khỉ gió này chẳng mang đến tin tức tốt đẹp gì cho cam. Cậu đứng dậy khỏi ghế rồi tiến đến ngã úp sấp lên giường mình kế bên thằng Ming "Tao chán"

"Đừng bi quan nào bạn hiền, đâu sẽ vào đó thôi. Đừng suy nghĩ chi cho sâu xa, trước mắt cố gắng mà câu dẫn anh Phana yêu dấu của mày đi kìa"

"Thằng quần, mày nói tao như là tụi con gái mê trai ấy" Cậu túm lấy cái gối gần đó nện lên mặt thằng ghẹo gan bên cạnh nhưng tên đó nhanh chóng né thoát

"Ừ thì mày không phải tụi con gái, nhưng tao tin chắc phần tình cảm của mày thì ăn đứt tụi con gái đã từng mê mẩn anh Phana là cái chắc. Tận 5 năm, gặp tao thì vài tháng là tao bỏ cuộc rồi"

Wayo úp mặt lên gối không nói gì, biết nói lại gì khi mà thằng quần Ming lại nói đúng mới chết chứ. Cậu cũng không thể tin mình lại có cảm tình với một người lâu đến như vậy. Ở cái tuổi còn non nớt trong suy nghĩ mà cậu đã có thể khẳng định chắc chắn về tình cảm của cậu dành cho anh, thậm chí nó còn ngày một mãnh liệt và sâu đậm hơn chứ chẳng có chút suy giảm nào khi mà gần 1 năm trời cậu không được nhìn anh ấy trừ những tấm hình mà tụi Fanclub trong trường này đăng lên facebook hằng ngày.

Cậu ngửa mặt lên ngó qua "góc thần thánh" nằm kế bên giường của nó. Thực tế đó là một chiếc bàn nhỏ chứa toàn bộ những gì liên quan đến anh Phana của nó. Những tấm hình của anh ấy, những vật dụng có ghi tên anh ấy mà cậu mua lại từ tụi Fanclub. Ở chính giữa là một chiếc hộp màu trắng bé xinh, bên trong là thứ mà cậu tính dùng để tỏ tình với anh ấy nhưng không thành khi mà...

"Tao nói lại một lần cuối, tao không thích con trai.....tao không thích con trai....tao không thích con trai..." Cậu nhớ đến rõ ràng từng chữ một mà anh ấy nói, thầm nghĩ đến suy nghĩ ngốc ngếch của mình. Cũng đúng, anh Phana ngoại hình ngon lành, đánh nhau giỏi nhưng học lực của anh ấy cũng giỏi y chang vậy, gia đình của thuộc loại có điều kiện (Dĩ nhiên là không thể sánh với Nứt đố đổ vách của nhà nó rồi). Rồi một người hoàn hảo như vậy thì sao phải đi thích con trai cơ chứ, mà dù anh ấy có hứng thú với con trai thì đời nào anh ấy lại vừa mắt một đứa vừa lùn vừa xấu, học lực lại lẹt đẹt như nó chứ.

Rồi bây giờ, nhìn ra thêm khoảng cách sức mạnh phép thuật của một thiên tài Phù thủy cấp 3 với một tên tuy là cấp 2 nhưng lại sở hữu trong mình thứ vũ khí vô dụng nhất như cậu.

"Haizzz" Wayo thở dài với dòng suy nghĩ hoang mang của nó, càng thêm chán nản với tương lai mà.

-------------------------------------------------------------------*&*--------------------------------------------------------

"1...2...3...1...2...3...Lắng nghe nhịp điệu nào mấy em, quan trọng là phải thật thoải mái. Cố gắng cười lên nhé" Chị vũ đạo vừa vỗ tay hô số vừa chỉnh động tác cho bài nhảy tập thể của tụi Hoa khôi – Nam khôi đang vất vả tập theo chỉ.

"Được rồi, nghĩ 15p nhé. Bên góc bàn kia có nước cùng đồ ăn vặt, có cả mấy đàn anh tốt bụng đẹp trai nữa đó nha" Chị quản lý lên tiếng rồi chỉ tay vào một bàn đồ ăn thức uống đầy nhóc. Không quên giới thiệu thêm vài đàn anh đến hỗ trợ cho cuộc thi đang ngồi tám với nhau.

Wayo nhận ra ít nhất 1 người trong số đó, là anh Kit, người mà nó nhận ra cách đây không lâu. Anh đang ngồi lên bàn trò truyện say sưa với một đàn anh khác ngồi ở ghế gần đó, nhìn cũng khá là quen.

"Wayo" Kit la lên khi trông thấy em Wayo đang nhìn về phía mình, cậu cầm lên một lon nước lắc lắc ra hiệu sẽ đưa cho em ấy.

Wayo hiểu ý tiến lại gần bàn đồ ăn đã trống dần sau một đợt càn quét của Hoa khôi – Nam khôi là tụi nó.

"Ổn không em?" Kit hỏi

"Dạ vẫn ok ạ, chỉ là em không ngờ cuộc thi này lại nhiều phần đến vậy. Cứ tưởng chỉ cần lên sân khấu là xong chứ" Nó lắc đầu nói

"Haha, nào đơn giản thế. À...em nhận ra ai đây không. Còn mày, biết ai đây không" Câu cuối Kit quay ra hỏi thằng bạn đang ngồi cạnh mình nãy giờ.

Giờ Wayo mới quan sát kĩ đàn anh mới này. Là một anh chàng khá điển trai (Dĩ nhiên là trong lòng cậu thì không thể sánh bằng "Siêu cấp đẹp trai vô địch" Phana rồi), theo kiểu dân chơi playboy, nhìn là biết kiểu người mỗi đêm đi bar, thay bạn gái liên tục chắc luôn.

"Đây là...?" Đàn anh nhìn chầm chầm Wayo suy nghĩ xem vì nếu thằng bạn nó đã hỏi thì đây chắc chắn là người quen hoặc ít nhất là người mà tụi nó từng gặp qua, nhưng sao không nhớ ra có gặp em trai dễ thương này bao giờ nhỉ. Da thì trắng, môi thì đỏ hồng nữa chứ, mái tóc kiểu hàn quốc cùng đôi mắt tròn xoe lắp lánh kia. Chết thật, em ấy mà là con gái là cậu cua ngay và luôn.

"A...Anh là...Anh Beam" Wayo nhận ra vì nó thầm quan sát người nó thích thì cũng quan sát luôn 2 người bạn thân của anh ấy. Ba người hầu như lúc nào cũng đi với nhau như nó và thằng Ming ấy, ở trường cũ cả 3 đều thuộc dạng bảnh trai giỏi bóng rổ, chỉ tập chơi thôi mà gái kéo đến cổ vũ chật cả phòng thể dục.

"Ừ là anh, còn em là...?" Beam vẫn không thể nhận ra được em ấy là ai, cậu hơi thấy có lỗi một chút

"Mày quên nhanh thế, là người mà đại ca để ý đấy" Thằng Kit ghé sát tai bạn mình nói nhỏ để tránh cho em Wayo nghe thấy.

Beam ngạc nhiên nhìn lại đàn em đang đứng trước mặt mình, là thằng nhóc mập mạp mặt đầy mụn, da dẻ đen thui với cặp kính to quá khổ trên mắt ấy hả.

"Em Wayo" Beam kinh ngạc nói

"Dạ, là em ạ, em chào anh" Wayo chấp tay lạy đàn anh của mình

"Ờ ờ, nhìn khác nhỉ, đẹp trai hẳn ra đó" Beam cười chào lại

Là khác hẳn trăm phần trăm ấy chứ, Beam hiện lên dòng suy nghĩ này trong đầu mình luôn.

"Tụi bây đang nói gì với nó đấy" Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả ba người quay đầu nhìn, còn ai khác ngoài thằng thủ lĩnh "Siêu cấp đẹp trai vô địch" đang bước đến gần một cách thư thả.

Phana liếc nhìn thằng nhóc rồi ngó sang hai đứa bạn mình.

"Ủa Pha, mày không biết em ấy là...um...um..." Beam chưa nói hết câu thì đã bị thằng Kit chặng họng, nó dùng ánh mắt báo cho thằng bạn mình là khôn hồn thì đừng tiết lộ. Beam hơi bất ngờ nhưng vẫn đủ để hiểu rõ ý của thằng bạn mình.

"À...em ấy tới hỏi về việc tìm người thi đấu đôi trong vòng thi pháp thuật ấy mà. Hay mày giúp em ấy đi" Thằng Kit cười nói

"Với thằng lùn này ấy hả, có mà thua nhục" Phana nhìn thằng nhóc dễ thương lùn hơn mình, trong cậu lại nổi lên ham muốn chọc cho em ấy xụ mặt lên. Không hiểu sao cậu lại khá thích biểu cảm của đàn em dễ thương này.

Phana chợt giật mình với suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu mình lúc này, sao cậu lại có suy nghĩ về người khác cơ chứ. Chẳng lẽ tình cảm của cậu với em ấy đã phai dần rồi sao.

"Đúng rồi, ai mà đủ tư cách ghép đôi cùng thiên tài Phù thủy cấp 3 yếu nhớt cơ chứ" Wayo ghẹo gan, mặc dù cậu vô cùng vô cùng thích anh nhưng phải công nhận là khả năng ghẹo gan người khác của anh Phana ngày càng tốt mà.

"Nói gì đó nhóc, muốn hít đất không hả?" Phana trừng mắt khi thằng nhóc trước mặt dám trả treo với cậu.

"Mấy anh đang ăn hiếp bạn em hả?" Một cánh tay to lớn từ đằng sau khoát lên vai thằng Wayo, tấm thân bồ tượng của nó chắc xêm xêm cỡ Phana. Đem thằng Ming và anh Phana ra làm mốc đo thì Wayo cùng 2 người khác lại hóa ra lùn tịt.

"Mày là...?" Kit lên tiếng

"À chào các anh" thằng Ming đưa tay lên vái "Em tên Ming, là người bảo vệ cho thằng nhóc Wayo này" Ming cười chỉ chỉ thằng bạn đang bị nó ôm hẳn vào đằng sau.

Tự nhiên nhìn thằng nhóc to lớn ôm lấy thằng lùn lại khiến trong lòng Phana sinh ra một cảm giác khó chịu. Mà khoan, thằng lùn tên Wayo, trùng tên với...

Phana ngạc nhiên khi thằng nhóc lùn này lại trùng hợp mà có tên giống với nhóc nhỏ của hắn. Nhưng cậu nhanh chóng phủ định đi cái suy nghĩ buồn cười này của mình, cậu biết rõ ngoại hình của nhóc nhỏ ra sao mà, không thể vừa trắng vừa dễ thương như vầy được.

"Người bảo vệ...mày là bạn trai nó à?" Kit nhướng mày hỏi, giờ cậu mới nhớ ra là bên cạnh nhóc Wayo luôn kè kè theo một thằng nhóc, đích thị là thằng này rồi, trông nó cũng khác nhiều so với lúc trước quá. To con hơn, cao hơn, đẹp trai hơn nữa chứ.

"Hì...hì...chắc vậy đó" Thằng Ming trả lời kiểu giỡn giỡn nhìn qua anh Phana

"Là đúng hay không, chắc vậy là sao chứ?" Kit bực bội khi thằng nhóc to con này không chịu trả lời thẳng câu hỏi của cậu mà lấp lửng như vầy.

"Anh muốn biết đến vậy à...không lẽ...anh thích thằng Wayo" Ming ghẹo gan

"Cái gì chứ!" Kit ngạc nhiên trước câu hỏi không lường trước này

"Hay là...anh thích em...nhìn anh cũng dễ thương đó, khá là vừa ý em...ý, còn có má lúm đồng tiền nữa, dễ thương ghê" Thằng Ming nhìn kĩ đàn anh trước mặt cười ghẹo gan

"Nói gì đó thằng khỉ kia, mún ăn chân tao không hả? Mày buông tao ra Beam, tao phải đấm nó" Kit la lên toan xông lên hành hung đứa đàn em dám cả gan vuốt gan cậu

"Mày bình tĩnh nào, em ấy chỉ đùa thôi mà, bình tĩnh nào. Còn mày, thằng bạn tao ghét nhất là bị con trai ghẹo, cẩn thận nó bụp mày đó" Beam túm lấy thằng bạn mình trước khi nó nhào lên đánh đứa đàn em to cao hơn hẳn nó. Cậu mà không giữ lại thì chẳng biết nó đánh người ta hay bị cái thằng to con kia làm cho bầm dập nữa.

"Ui, bình tĩnh đi anh, em đùa mà, nhưng vụ khen anh dễ thương là thật nha" Ming giơ tay lên vái xin lỗi nhưng vẫn không quên ghẹo thằng Kit thêm 1 phát cuối.

"Mày thấy chưa Beam, tao phải cho nó 1 đấm" Thằng Kit còn tức hơn, mặt nỏ đỏ dần lên, cả Wayo cũng nhìn ra là anh Kit lúc này trông dễ thương cực, nhưng cậu cũng biết khôn hồn thì đừng có mà phát ngôn ra cái suy nghĩ này kẻo bị ăn đấm chung với thằng khỉ Ming thì khổ.

"Hey, ở đây đông vui nhỉ" Một giọng nói lạ phát ra từ đằng xa và đang tiến dần về đám tụi nó

"Mày hả Forth, nghe bảo đang tìm tụi này hả?" Phana giơ tay lên đập tay với người vừa đến, nhìn rõ là khá thân thiết với nhau

"Ừ, tối nay nhậu không, vẫn chổ cũ" Forth nhìn thằng bạn Phana rồi nhìn sang những người còn lại hỏi

Forth là một anh chàng có làn da ngâm đen, tướng cao to ( Vâng, giữ y nguyên tác là 3 anh công đều to – cao – đẹp trai nhé) khuôn mặt chuẩn men đàn ông cùng mái tóc được vuốt keo vô cùng đẹp, thêm chiếc áo đặc trưng của khoa kỹ thuật với tay áo sắn cao làm lộ ra phần cơ bắp săn chắc ở hai cánh tay.

"Được chứ, nhậu thì không thể không đi rồi. Còn 2 đứa bây" Phana hỏi hai thằng bạn mình

"Băng bác sĩ man rợ tụi mình thì sao thiếu ai được, phải không Beam" Kit cười nói

"Dĩ nhiên rồi" Beam phụ họa

"Được, tối nay tao sẽ chuốc say băng bác sĩ man rợ tụi bây" Forth cười

"Để rồi xem, 7h ha" Pha nói

"Uh, vậy ha. Còn Ming, rang tập nha mày, khoa kỹ thuật năm nay tao thấy đậu là cái chắc" Forth nhìn sang thằng Ming nói

"Anh yên tâm" Ming cười giơ ngón tay cái với đàn anh của mình

"Các em, lê thê hơn 20p rồi, tập tiếp nào" Tiếng chị quản lý tập trung đám Hoa khôi – Nam khôi xung quanh

"Vậy tụi em phải vào trong ạ, chào các anh" Wayo vái chào tạm biệt 4 đàn anh xung quanh, thằng Ming thì đưa tay vẩy chào anh Kit trong ánh nhìn thù ghét của đối phương.

Vậy là 6 mảnh của đội ngũ mạnh nhất đã gặp nhau, không ai trong 6 người biết rằng, chỉ vài tháng sau, cái tên cùng câu chuyện của họ sẻ trở nên vang dội khắp toàn bộ các trường Pháp thuật trong nước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top