ZingTruyen.Top

2000 Dong Vang

Finn tỉnh dậy trong tiếng thét chói tai. Hắn giật mình, vội vàng kéo chăn lên che khuất dấu vết trước ngực. Hắn cũng không kịp quan tâm tới thân thể đau nhức, vô thố lại chật vật nhìn nữ nhân trước mắt.

Nàng thật xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, nhưng lúc này hai mắt đỏ đậm, không ngừng gào thét. Lệ khí trong mắt nàng làm Finn run sợ, hắn nhìn thấy nam nhân đứng đưa lưng về phía hắn, không nói tiếng nào.

Ánh sáng chiếu vào người nam nhân, làm chiếc áo sơ mi mỏng trên người nam nhân giống như trong suốt. Một trận gió thổi qua, làm Finn ý thức được nam nhân cũng không cài cúc áo, có lẽ cũng chưa kịp cài.

"Ngươi quả thật ngủ cùng tên ăn mày, cũng không lựa chọn ta?"

Nữ nhân khóc thét, liên tục mắng chửi, vừa đánh vừa cào lên người nam nhân. Nhưng Finn lúc này không nghe vào nữa. Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn mấy chữ: 'tên ăn mày'.

Nam nhân rốt cuộc nói gì đó, giữ chặt cánh tay nàng, kéo nàng ra ngoài.

Finn thất thần nhìn cánh cửa đóng chặt. Thật lâu sau, nam nhân cũng không quay trở về.

Có người tiến vào, đưa cho Finn một khay đựng thức ăn. Cạnh bên bữa sáng phong phú, đặt một đồng vàng.

Từ lúc nhỏ làm việc vất vả đến lớn, Finn lúc nào cũng quý trọng thức ăn. Hắn ăn cái gì cũng ngon miệng, thậm chí là mẩu bánh mì khô cứng hắn dự trữ lót bụng.

Nhưng hiện tại ăn một khay thức ăn mỹ vị, có lẽ cả đời này chỉ ăn được duy nhất một lần, Finn lại ăn không ra tư vị gì. Nó thật nhạt nhẽo, còn có chút ghê tởm.

Finn cố ép buộc bản thân phải ăn. Sau khi xử lý hết không để lại một chút dư thừa, Finn cầm đồng vàng lên, nghĩ là hắn phải đi đến một nơi thật xa.

Xa đến nỗi tin đồn về hắn không truyền đến được, xa đến nỗi những chuyện đêm qua vốn không hề xảy ra.

~*~

Ngày thứ hai từ sau khi bước ra khỏi nơi đó, Finn bị người đuổi giết.

Hắn nhớ tới ánh mắt tràn ngập oán độc mà nữ nhân kia nhìn hắn, nghĩ rằng những người này là nàng phái tới.

Finn trốn chạy, bị thương ở vai. Hắn được ăn uống, sức khoẻ tốt, vẫn chạy thoát được đám người kia. Nơi này hoang vu, Finn sợ dừng lại tìm chỗ ẩn nấp sẽ làm đám người kia phát hiện. Vậy nên, hắn tiếp tục chạy, cho đến khi hắn tiến vào một thành phố lớn.

Finn hiện tại còn 8 đồng bạc. Để tiết kiệm tiền, hắn cũng không đến bệnh viện. Finn tự mua băng gạc, thuốc sát trùng để xử lý vết thương.

Cứ như vậy, Finn chạy trốn gần ba tháng, bọn họ mới hoàn toàn dừng lại.

Finn dừng chân ở một thị trấn nhỏ. Nơi này đặc biệt yên tĩnh, yên tĩnh đến làm người ta có chút bất an. Ông chủ có lẽ biết về hắn, có lẽ không biết, nhưng Finn được nhận vào làm việc.

Đó là một trang trại nhỏ, Finn được trả những đồng lương ít ỏi, nhưng cũng đủ để hắn sống qua ngày. Finn cảm thấy như vậy là đủ.

Hắn làm người không được thông minh, leo lên chức quản lý, sau cùng cũng làm kẻ chết thay. Finn thấy có đủ tiền ăn đã không tồi.

Finn ngủ ở một căn nhà gỗ bị bỏ hoang. Hắn quét dọn sạch sẽ, còn trồng vài chậu cây. Ông chủ nói cho hắn, chủ nhân mảnh đất đó thật dễ tính, hắn ở tạm hẳn là sẽ không sao.

Một ngày nghỉ ngơi, Finn nằm trên thảm cỏ phơi nắng. Hắn nhắm mắt lại, mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên Finn nghe được một giọng nói từ tính quen thuộc. Giọng nói mà hắn nghĩ là hắn đã chôn vào một góc rất sâu trong ký ức, cả đời này cũng sẽ không nghe lại được.

"Một bữa ăn, thêm một đồng vàng, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top