ZingTruyen.Top

2203 Di Tim Chan Troi

Ngọc Hải bị đánh thuốc mê , bất tỉnh không biết qua bao lâu thì tỉnh dậy .
Chuyện đầu tiên anh cảm nhận được chính là chân tay giống như bị bẻ ra từng khúc , đau nhức không thôi .
Giống như thói quen , anh lắc đầu một cái rồi nặng nề mở mắt . Nhưng xung quanh chỉ là một màu tối đen khiến anh bất đầu mất kiểm soát .

" tong , tong "

Từng giọt nước lạnh ngắt theo một chu kỳ nhất định nhỏ giọt xuống đầu anh , từng giọt nước lạnh chạm vào trán giống mang theo lưỡi dao , muốn khoét sâu vào đại não.
Ngọc Hải vùng vẫy nhưng tay chân đều bị trói chặt , kể cả cổ cũng bị cố định .
Hình thức tra tấn bằng giọt nước này chính là hình thức tra tấn tinh thần kinh khủng nhất .
Một giọt nước rơi xuống , ban đầu sẽ không có cảm giác gì , nhưng dần dần sẽ mang theo đau đớn và hoảng sợ , những tù nhân bị tra tấn bằng hình thức này thường sẽ phát điên mà chết .
Không biết bản thân bị trói bao lâu , chỉ cảm thấy những giọt nước kia như sắp lấy mạng anh đến nơi rồi .

Ngọc Hải vùng vẫy , cố gắng tránh đi giọt nước kia . Nhưng càng vùng vẫy thì càng đau khổ .
Đột nhiên một giọng nói vang lên .

- Thả ra đi .

Một đám người vây lấy anh , tai Ngọc Hải đều đã ù đi nên không thể xác định được bao nhiêu người.  Chỉ cảm thấy bước chân của những người này rất hỗn loạn, không phải là kẻ có năng lực cao như lính đánh thuê, hay đại loại mafia. Có cảm giác cái đám này chỉ là bọn đầu trâu mặt ngựa nơi đầu đường xó chợ nào đó .
Tay chân được giải thoát, bịt mắt cũng được gỡ ra . Dù khuôn mặt không thể giấu nổi nét khổ sở khi vừa trải qua hình thức tra tấn như vậy , nhưng Ngọc Hải vẫn là có thể giữ được lí trí mà không gào thét , khiến kẻ tra tấn anh cũng phải cảm thấy thích thú mà vỗ tay .

- Có thể chịu được bảy mươi hai giờ, sức chịu đựng của cậu không tồi .

Ngọc Hải ngẩng mặt lên nhìn kẻ vừa vỗ tay , mắt anh không thể nhìn rõ ,nhưng người này có một cái hình xăm rất to , chiếm lấy nửa khuôn mặt nhìn rất đáng sợ .
Ngọc Hải nhìn một lượt xung quanh.
Một căn phòng chừng ba mươi mét , ẩm thấp và chân tường đầy những vết máu loang lổ.

Dù đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ và gặp qua đầy đủ loại người . Nhưng lần đầu tiên anh cảm thấy run sợ.

Những kẻ cởi trói cho anh, từ khuôn mặt , vóc dáng cho đến cái cách mà chúng im lặng nghe mệnh lệnh làm anh cảm thấy thật đáng sợ . Nhìn chẳng khác nào đám xác sống .

Ngọc Hải nhìn một lượt căn phòng , quan sát một lượt những kẻ có mặt rồi cười nhạt phủi tay đứng dậy, cố bày ra dáng ung dung đi đến trước mặt tên cầm đầu.

- Chẳng hay họ Quế tôi lại đắt tội với ông chủ nào vậy ?

Hắn nhìn Ngọc Hải làm ra bộ dạng chẳng chút sợ sệt gì liền ngửa cổ cười một tràn sảng khoái, giơ ba ngón tay lên .

- Bảy mươi hai giờ , bảy mươi hai giờ bị tra tấn vậy mà chỉ mất có ba phút để khôi phục tinh thần . Rất đáng nể ... Ha ha .

Ngọc Hải đối với lời khen của hắn chỉ nhếch mép một cái .

- Xin lỗi, ông chủ chưa trả lời câu hỏi của tôi .

Người đối diện đứng trước thái độ bình tĩnh của Ngọc Hải , chỉ chậm rãi cười nhạt .

- Tự mày đoán xem .

Vóc người tên đó cũng chỉ bằng Ngọc Hải, thân thể cũng có chút săn chắc . Ngũ quan đều rất đẹp nhưng hình xăm ở bên thái dương chạy dài xuống một nửa gò má , chiếm lấy hết một phần tư khuôn mặt đã khiến hắn trông thật dữ tợn và đáng sợ .

Ngọc Hải đứng đối mặt với hắn , trong phút chốc con ngươi mở to . Một nét thân quen hiện lên trong đầu khiến anh choáng váng.
Giống như người trước mặt thật quen thuộc, thật gần gũi. Nhưng khi nghĩ xem mình thân thuộc với người đó bằng cách nào thì toàn bộ phần kí ức đều trống rỗng.

Ngọc Hải im lặng nhìn hắn, tên kia cũng không hề bỏ đi, cả hai đứng nhìn nhau rất lâu thì hắn mới phẩy tay kêu người.

- Trói nó lại .

Ngọc Hải lần nữa bị trói , lần này anh bị trói vào một cây cột trong tư thế đứng .

Tên kia nhìn qua anh một lượt rồi cười khẩy.

- Mang bếp vào .

Một đám người theo lệnh hắn mà làm việc, còn hắn thì ung dung ngồi lên chiếc ghế đệm da đặt ở trước mặt anh .
Tay nhấp một ngụm bia , tay đưa thuốc lên hít một hơi .

Thứ trong tay hắn không phải là thuốc lá mà chính là cần sa , nhìn cái nét mặt thư thả, bay bổng của hắn.Ngọc Hải càng cố bình tĩnh thì càng bất thành.

Một phần kí ức của anh , từ trước đến giờ đều cảm thấy bình thường đến không có gì nghi vấn .

Nhưng tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt đó ở khoảng cách gần trong gang tấc , anh lại cảm thấy hắn thân thuộc, cảm thấy đau lòng , cảm thấy giống như mình đã bỏ quên một điều gì đó .

Nếu bình thường bị bắt đi , Ngọc Hải sẽ tìm đủ cách để thoát khỏi tình trạng bị uy hiếp hiện tại . Nhưng tại sao vào lúc này , anh lại không thể nghĩ ra một cách gì để phản kháng , chỉ biết buông xuôi chịu trói .

Quế Ngọc Hải không cha, không mẹ , được mẹ Công Phượng nuôi nấng .

Toàn bộ tuổi thơ đều trải qua bình lặng và kí ức ấy cũng toàn bộ hoàn hảo , hoàn hảo đến mức anh chưa từng hỏi qua vì sao mình lại " không cha không mẹ " .

Nhưng kẻ kia là ai và tại sao lại làm anh khó chịu đến như vậy ?

Hắn cùng anh rốt cuộc có mối quan hệ gì ?

Có thật nhiều câu hỏi không có lời giải đáp .

Ngọc Hải đứng nhìn hắn ngập ngụa bên khói thuốc, khuôn mặt thư thả như được bay lên tận mây kia khiến anh bất giác cau mày .

Một cái lò nướng được đem vào , ở trên là thịt và rau củ thơm lừng đã được nướng chín.

Một kẻ gấp từng miếng bỏ vào đĩa dâng cho hắn , hắn ăn một miếng rồi lại mê mang uống một ngụm bia .

Rồi lại có một tên khác đem thanh sắt bỏ vào than đỏ, hắn nhìn Ngọc Hải bằng ánh mắt thương hại vô cùng . Nhưng anh không hiểu tại sao hắn lại nhìn mình như thế , chỉ có thể nhíu mày đáp lại hắn .

Tiếng xì xèo của thịt nướng, tiếng " rắc rắc " của than củi .

Một căn phòng ẩm thấp ám đầy mùi khói , Ngọc Hải cúi mặt ho mấy tiếng liền thu hút được tên đang hưởng lạc kia .
Hắn nhai ngồm ngoàm mấy miếng thịt rồi đi đến lấy thanh sắc được nung nóng trong than đỏ , giơ lên,  dùng lực đánh thật mạnh vào vai một tên đứng gần đó khiến hắn phải gào lên vì đau đớn .

Ngọc Hải chứng kiến , cảm thấy trong lòng giống như có một ngọn lửa đang mảnh liệt bùng cháy nhưng cũng chỉ giương mắt nhìn hắn.

Hắn đánh người, thanh sắt bị nung nóng đập vào da thịt liền mang theo một lớp vải áo và da người kêu xì xèo khiến hắn chán ghét quăng ngược vào than đỏ .

Hắn đi đến ngồi trước mặt anh , đối với ánh mắt bình tĩnh của Ngọc Hải chỉ cười khẩy.

- Đâu cần phải tỏ ra bình tĩnh như vậy ... Tao biết mày đang sợ ... Nhưng tao sẽ không làm gì mày đâu .... em trai .

Ngọc Hải vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh khi nghe hắn phát ra hai từ cuối cùng, nhưng thật trong tâm khảm , trái tim anh đang không ngừng co rút .

Anh hoảng sợ, hoảng sợ khi nghĩ mình đã bỏ quên một điều gì đó , hay một người nào đó.  Nhưng có cố đến đâu anh cũng không nhớ ra hắn là ai .

Tên kia nhìn anh , rồi thở dài day day tâm mi nói với đàn em .

- Thịt hôm nay không ngon , chúng mày để nó chết rồi mới làm hả ?

Hắn gầm lên khiến những tên đứng đó hoảng loạn không ngớt , một tên trong đó ấp úng trả lời hắn .

- Kh...không ... Có ...

Giọng nói của hắn rất nhỏ , giống như sợ thở mạnh hơn một chút sẽ làm phật lòng kẻ khát máu.

Tên kia nghe qua rồi chỉ cười nhạt chỉ tay về phía hắn .

- Lũ cặn bã ngu ngốc ... Treo nó lên , xẻo thịt xuống cho tao .

Đám người vây quanh nghe lệnh hắn tay chân rung rẩy liên hồi , nhưng cũng đành chạy lại bắt tên kia treo lên .

Từng miếng da thịt bị lưỡi dao sắc bén xẻo xuống , máu đỏ tuông ra không ngừng .
Tiếng gào thét, tiếng la đau đớn dưới căn phòng ẩm thấp như vang dội quanh quẩn bên màng nhỉ .

Mùi máu tanh nồng nặc, tiếng thịt xì xèo trên bếp than . Tất cả như một vở kịch kinh dị nơi địa ngục .

Ngọc Hải nhắm chặt mắt ngả đầu dựa vào cột bê tông sần sùi , não bộ hoàn toàn đình trệ .

Rất lâu sau, tiếng la hét qua đi chỉ còn mùi máu tanh lẩn quẩn cánh mũi.

Anh lại nghe thấy tiếng cười của hắn, tiếng cười rợn người.

- Ha Ha .... Sợ rồi sao ?

Ngọc Hải nhắm chặt mắt , anh không đáp lại lời của hắn khiến tên kia vô cùng cụt hứng.
Nhưng hắn không hề làm gì anh , chỉ cười nhàn nhạt , thanh âm vừa đáng thương vừa đáng sợ khiến người ta kinh hãi .

- Tại sao hai mươi năm trước bà ta lại cứu mày chứ ?... Tại sao không phải là tao ... Tại sao lại là một thằng hèn nhát như mày.... Lính đánh thuê, đừng có chọc tao cười... Chúng mày đến xem nó đã tè ra quần chưa ... Một thằng vô dụng .

Hắn mỉa mai anh , nhưng thanh âm lại ngập tràn đáng thương như đang mỉa mai hắn .

Trong căn phòng ẩm thấp này , chẳng biết thời gian có trôi qua hay không nữa .
Ngọc Hải bị trói , đứng đến chân muốn mềm nhũng .

Mắt luôn nhắm chặt, tai thì bị bị ép nghe những âm thanh cợt nhả của hắn . Mũi ngửi đầy mùi máu tanh và thịt sống khiến dạ dày cứ cuộn lên từng đợt .

Không biết qua bao lâu , có thể là hai  ba ngày, cũng có thể chỉ là một ngày ngắn ngủi .

Ngọc Hải phát hiện cây cột bê tông trói mình có những chỗ sần sùi liền tranh thủ lúc hắn đi vệ sinh mà cọ sợi dây thừng trói mình vào những chỗ gồ ghề ấy , hy vọng có thể cắt đứt dây trói.
Ai ngờ anh chỉ mới bắt đầu đã bị phát hiện.

Cái tên hôm trước nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, hắn nhìn thấy anh nhúc nhích liền đi đến quan sát .

Ngọc Hải cứ tưởng anh tèo đến nơi rồi , ai ngờ hắn không có hành động gì ác ý với anh cả , ngược lại còn cúi xuống dùng miệng của mình cắn dây cho anh.

Dây thừng trói Ngọc Hải rất cứng , hắn dùng răng của mình cắn cho anh liền làm rách khóe môi, đau đớn không thể nói hết , nhưng tên này lại chẳng hề dừng lại .

Ngọc Hải cảm nhận được cổ tay của mình dính một ít chất lỏng , liền biết hắn đã làm bị thương mình.

Rất muốn mở miệng bảo hắn dừng lại ,nhưng nếu như anh lên tiếng để tên kia biết được hắn cứu mình thì kết cục của người này có khác gì tên bị treo lên không .

Nên anh chỉ đành âm thầm cảm kích người nọ , đợi hắn cắn đứt hai phần ba dây thừng liền dùng lực phá đứt dây.

Gấp gáp cởi dây trói ở chân .

Anh cố gắng cảm ơn hắn nhanh nhất có thể rồi gỡ dây chuyền được giấu kỹ trong áo của mình ra, giao cho hắn.

- Anh ,ở đây có thể không có sóng nên anh hãy cố gắng chạy ra ngoài rồi quăng nó ở đâu đó , đừng để ai phát hiện.

Tên kia hoàn toàn không hiểu Ngọc Hải muốn làm gì , nhưng lại tin tưởng mà chạy đi theo lời anh .

________________________

Ha ha một buổi sáng hai phần truyện, bé siêng năng nè.
Mọi người khen bé đi .
Cơ mà não quay về rồi mọi người ơi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top