ZingTruyen.Top

2huang Anh Chieu Ta

Ngủ ngoài phòng khách nên việc ánh sáng nó chá vào mắt thì cũng rất là khó chịu nên 7 giờ sáng tôi và Phan Hoàng đã dậy.

Hôm nay nắng đẹp, tôi định rủ Phan Hoàng đi ăn sáng mà thôi, mình làm gì có cửaa.

Tôi đang dọn dẹp chăn gối mà hôm qua tôi đã bày ra để ngủ.

" Bảo Hoàng "

" Ngồi đi để tao dọn cho "

" Không phảii, dọn xong tao và mày đi ăn sáng "

" Tưởng mày có lòng tốt gì "

" Thế đi không thằng chó "

" Đi chứ, sao mà nỡ từ chối "

" Nhưng mà chỉ hai đứa mình thôi, bọn kia đi chung thì kì lắm "

" Sao lại kì? Tao và mày hẹn hò à "

" Không phảii, tao tính nói chuyện này với mày nên tao muốn ở riêng thôi, cũng chả quan trọng lắm "

" À ừ " Tôi lạnh nhạt cho qua thôi chứ tim tôi bịch bịch bịch nãy giờ rồi. Tôi ngại rủ nó đi ăn sáng thì nó rủ tôi luôn ạ!!

Nhưng mà có vẻ lúc nãy tôi đã làm nó buồn điều gì ý nhỉ? Mắt nó cứ đượm buồn ý. Chắc mấy lời tôi nói ra khá nhạt nên nó buồn chăng?

Tôi suy nghĩ nhiều quá rồi..

Sau đó tôi và nó làm mấy cái chuyện như trốn bố mẹ để đi chơi với nhau ấy,kì thật. Nó rủ tôi đi ăn phở. Nó bao tôi, tôi trả tiền. Khá là công bằng đấy.

Ăn no nê xong thì tôi rủ nó đi cà phê. Được lúc rảnh thì đi luôn cho nóng.

Tôi vào quán và gọi đồ uống. Xong cả hai bọn tôi lại bàn ngồi, Phan Hoàng nó định nói gì với tôi thì bọn béo đấy xông vào. Méeeee, tôi bỏ lỡ cái đéo gì rồi.

" Tụi mày đi chơi!!! Không rủ bọn tao!!!! " Thằng Sang hầm hực thở lên thở xuống chỉ vào mặt tôi và Phan Hoàng.

" Bọn tao đi ăn sáng, xong tiện ghé cà phê "

" Tại sao lại không rủ??!! "

" Tao tưởng bọn mày ngủ nên không dám làm phiền "

" Hai đứa mày giờ ghê lắm rồi, bày đặt tách lẻ ra "

" Đâu ai dám, có cơ hội thì mới tách lẻ thôi chứ bình thường tao vẫn ở với bọn mày mà " Tôi nháy mắt ra hiệu cho Phan Hoàng.

" Ừ đúng rồi, tại nay bọn tao dậy cùng lúc nên tiện đi ăn cùng thôi, thức trễ thì câm mồm ê "

Sang tức tím người mà chẳng làm gì được.

Mà tức thì cũng chả làm gì được, bọn tôi ăn xong hết rồi.

Nay thằng Long bị sao ấy tự nhiên rủ cả đám chiều ra bờ hồ ngắm hoàng hôn. Chắc lại xem tiểu thuyết gì nữa nên ra đấy cùng anh em cho tình.

Sau đó thì ai về nhà đấy, chỉ chờ đến chiều rồi ra điểm hẹn thôi.

Mà tôi thấy vậy cũng lãng mạn, tôi nghĩ rằng mình có thể tỏ tình người ta ở đó.

Ờm.. nhưng mà tôi và người ta đi chung cùng một đám nên việc đấy thì không thể rồi..

____________________________________

Tôi đang ngồi sofa và nhắn tin với Phan Hoàng. Bạn bè mà, nhắn tin cùng nhau cả ngày thì bình thường thôi.

Tôi chợt nhớ ra lời nói lúc sáng của nó. Tôi sẽ nhắn để hỏi lại.

Messenger của 2Huang.

Nợn Hà Đông :

Ê

Em Thắm :

Nghe

Lúc sáng mày tính
nói gì với tao đúng không?

:)) Đúng r

Mà thôi xàm lắm

Đừng bận tâm kk

:)) giỡn mặt

Nói đi t kh cười đâu

T haha th

Thoii

Nói ra mắc công m lại chửi t r nghỉ chơi với t

M nghĩ t như thế à?

Đúng r

Nói

Hăm

Cc3m nói đi

Thuii

Chiều nay t nói luôn

Rồi m muốn nói gì để t chuẩn bị tinh thần

T

ỏ tình m á t yêu m hihihi

:))

Đùa th

Chuyện này cũng kh quan trọng

Muốn nghe thì chiều t nói :))

Nch ở đây ngột ngạt lắm

S cũng dc

Chiều t còn phải gặp người yêu

:00 m có người yêu r à

V mà kh nói với anh em

Từ từ m bt

:)) Uki

Thế th t off

Làm gì làm đi

?? Đang nhắn tự nhiên off

Buồn à

Bth nói nhiều lắm mà ơ kìa

:)) Đi nt với ny đi

Kh lẽ m có thể bỏ tg ra để nhắn với t r bỏ ny m

T đang nhắn với nó đây

Ý m là s

Ừ th off đi t đi đái cái

Lz lz lz lz

Bao Huang đã off

Bruh, tôi đã bảo nó là người yêu tôi, tôi nghĩ là nó biết. Hoặc không, tôi không biết thả thính.

Tại sao tôi phải thả thính với trai? Wtfff.

Tôi không biết tôi nên làm gì.

Tôi nhớ người ta. Mà người ta off rồi.

Tôi thích nói chuyện trên điện thoại hơn ở ngoài. Ở ngoài tôi nhạt lắm nên trên điện thoại đỡ hơn thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top