ZingTruyen.Top

2min

I miss the days when life was so simple.

Felt like the glass was always half-full.

Where did that go?

And every second with you was so special,

Back when we didn't fear the unknowns.

But that was long ago.





Seungmin từng bảo với gã rằng: "Khi nào em chết, em muốn được chôn trên bầu trời."

Đó chắc hẳn là một trong số những ý tưởng ngu ngốc về cái chết vẫn hay bị mọi người cười nhạo. Và Minho chỉ lờ đi, xem nó như thể là một hành động mang vẻ rất chi là Seungmin -- sự nhàm chán điển hình, nét kỳ lạ đặc trưng, và mồm mép của một chàng nghệ sĩ tài hoa thích biến những điều vô nghĩa trở nên hoa mĩ nhất có thể.

Cái mác không thể chịu đựng nhau luôn hóa nỗi ân cần vào lúc cả hai ở một mình, khi mà những người còn lại đều bị xô ngã tựa những pin bô-linh.

Thế nhưng, họ chưa bao giờ thân thiết ngay từ đầu, chỉ đơn giản là những nạn nhân đen đủi cho sự va chạm các vòng tròn xã hội. Seungmin là tên bạo chúa có kế hoạch, liên tục bị bắt gặp cùng chiếc máy ảnh không rời khỏi đôi tay. Còn Minho thì khác, gần như trở thành một phần mở rộng cho sự sa đọa tồn tại trong mẹ gã. Không tương thích tựa như nước và dầu, rõ ràng chính là một cặp đôi lệch lạc.

Và giờ đây, gã tự hỏi Seungmin liệu rằng sẽ nói gì nếu em biết mình thậm chí còn chẳng hề được chôn.

Ho khan, Minho nhìn lên, chỉ để bắt gặp một Changbin với cặp mắt đỏ hoe ngấn nước đang đứng ngay bên cạnh, râu ria xồm xoàm bao khắp quai hàm y.

"Anh -- ừm." Changbin hắng giọng. "Lát nữa anh ghé chứ?"

"Vì?"

"Uống."

Gã đưa mắt nhìn sang nơi Chan và Jeongin, sau khi hỏa táng, đang cúi đầu thật sâu trước vị giáo sĩ phụ trách việc sắp xếp. Jisung thì đứng một bên của nhà xác, trong khi Felix đang đưa Hyunjin rời khỏi đó cùng với một tay vẫn giữ lấy mặt cậu.

Cả nhóm không hề gặp nhau trong nhiều năm, vậy nên keo sơn giữa họ dần mất tính đàn hồi sau một khoảng thời gian: một số bị trôi dạt ra xa, một số bị đẩy đi nơi khác. Minho thậm chí còn không nhớ lý do vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Tất cả đều bị mắc kẹt trong chính giai đoạn chuyển giao khó xử và cô đơn của việc tiếp giáp tuổi trưởng thành, đau đầu quyết định những gì phải cho đi và những gì cần giữ lại. Seungmin là người duy nhất cố gắng sửa chữa mọi khúc mắc giữa họ, đã luôn như thế đến khi tai nạn ấy xảy ra.

"Seungmin đã giúp cả nhóm trở lại với nhau nhỉ."

Minho lên tiếng.

Nhưng câu đùa của gã lại chẳng được hưởng ứng, chỉ để Changbin ngay lập tức nhăn mặt. "Em không nghĩ bây giờ là lúc để đùa đâu, hyung."

"Chắc chắn em ấy không hề mong rằng mấy đứa sụt sùi trong lúc nhìn vào đống tro tàn thế này."

"Và làm thế nào mà anh có thể biết được những gì thằng nhóc muốn hay không? Anh đã bao giờ để ý đến nó đâu."

Minho ậm ừ, khẽ đút đôi tay hơi run của mình vào trong túi áo khoác. "Hỏi hay đấy. Làm sao anh biết được, nhỉ? Và cả, cảm ơn vì lời mời nhưng anh lại có đôi việc cần giải quyết, vậy nên chầu nhậu tái hợp này anh không tham gia đâu. Nhưng anh rất vui khi được gặp lại em, sau -- gì nhỉ? Bao lâu? Năm hay sáu năm? Anh không biết. Điên thật đấy. Hy vọng em sẽ thuận buồm xuôi gió với việc kinh doanh của mình nhé."

"Hyung."

Changbin kêu lên, khiến gã phải dừng lại giữa chừng.

"Ừ?"

"Anh biết anh có thể tâm sự cùng với bọn em mà, hoặc là với em. Chỉ mình em thôi. Nếu anh cần bất kỳ sự giúp đỡ nào -- về mẹ của anh trong thời điểm khó khăn này, đừng ngại mà cứ liên lạc với em nhé, được chứ?"

Minho đã không thăm mẹ từ lúc gã tốt nghiệp đại học.

"Cảm ơn em."

Lớp băng lạnh vang lên răng rắc theo mỗi bước chân gã ngoài trời. Minho đã luôn phàn nàn về nó rất nhiều lần -- cái lạnh thẩm thấu đến tận từng đốt xương. Seungmin sẽ khuyên gã hãy mặc ấm hơn. Và gã chỉ kêu em im đi. Seungmin sẽ bảo vào đây nào. Đâu cần phải chịu lạnh thế đâu. Minho sẽ đáp ừ được thôi, chừa chỗ cho anh vậy. Và rồi em nhích sang một bên, để gã thoải mái ngả lưng lên giường mình.

Họ sẽ cùng nhau trốn tránh mọi tiết trời ngoài kia.

Tuyết bắt đầu rơi. Minho không ngước lên nhìn chúng. Gã không thể. Và gã cúi người, ôm chặt đầu mình bằng chính đôi tay run rẩy của bản thân.

"Chết tiệt."

Minho khẽ lầm bầm.

Tiết trời ấy cứ thế theo chân gã về nhà.




☁️




"Tại sao lại chôn trên bầu trời trong khi có tồn tại mặt đất?"

Seungmin ngừng việc chơi đùa cùng những ngón tay của Minho. "Anh muốn một câu trả lời theo kiểu thú vị hay nhàm chán?"

"Nhàm chán."

"Tưởng anh không thích những thứ nhàm chán mà."

"Và anh cũng không hề thích mỗi khi ai đó cố gắng quá mức để trở nên ấn tượng, cứ coi đây là một cách rèn luyện đức tính khiêm tốn đi."

Seungmin chế giễu, xoay người và đặt hai tay lên má mình. Gã có thể thấy máu bầm đã dần hình thành tại một vết cắn ngay trên xương đòn em. "Đơn giản thôi. Nếu em được chôn mình trên đó thay vì phân hủy trong lòng đất, em có thể trở thành -- những chú chim, những vì sao, hay bao áng mây trời. Luôn bay cao. Luôn nhìn về phía trước."

"Em có chắc đó không phải là bởi em muốn nhìn xuống bọn anh với ánh mắt khinh thường không?"

"Không giống anh, em không cố tỏ ra vẻ thượng đẳng như vậy."

Minho đảo mắt. "Hợp lý. Nhưng vậy có chán đâu. Chỉ đơn giản là sến thôi."

"Anh muốn nghĩ thế nào cũng được." Seungmin hời hợt đáp. "Nhưng em có thể hóa sao băng và biến mọi điều ước của anh thành hiện thực. Như là có được chiếc lò vi sóng lạ mắt đó, hoặc anh biết đấy, ước mơ mở một trạm nhận nuôi chó mèo."

"Ước mơ viển vông." Minho liền chỉnh lại.

"Đâu nhất thiết phải thế."

"Làm ơn đừng khiến cuộc trò chuyện hậu chăn gối của hai ta thành thế này được không?"

"Ồ, phải ha."

Minho thở dài, Seungmin sở hữu năng lực khiến cho mọi người đột ngột tuột cảm xúc. "Này, Kim Seungmin. Không phải là anh tán thành cái chết của em hay gì cả, nhưng tốt nhất là hãy ở lại mặt đất lâu dài đi. Chẳng mong em sẽ phá hoại bầu trời vì anh đâu."

Seungmin chớp mắt. Bàn tay em, ấm áp và to lớn, men dọc theo từng đường nét khuôn mặt người lớn hơn. "Ừm." Em mỉm cười. "Đương nhiên rồi."

Ngẩng đầu hướng tầng mây, chân cắm dưới mặt đất. Muối của trái đất(*). Seungmin vươn tay, với lấy máy ảnh được đặt trên đầu giường và cho gã xem đoạn vi-đi-ô quay lại khoảnh khắc gã nói mớ khi ngủ. Chỉ để Minho cuối cùng lại trả đũa bằng cách thúc gối vào ngay chỗ hiểm người nhỏ hơn.

(*): Thành ngữ này xuất xứ từ thánh kinh, trong đó chúa Giê-xu gọi những người bị ngược đãi vì trung thành với Ngài là "salt of the earth", tức là những người tốt lành và cao thượng trong xã hội.

Đôi khi, Minho vẫn luôn tự hỏi rằng em hãy đang suy tư, chìm đắm về điều gì. Nhưng gã đương nhiên chẳng đủ quan tâm mà mở lời thắc mắc. Vì rằng sau tất cả, họ chưa bao giờ thật sự thân thiết ngay từ đầu.









Seungmin không hề có gia đình, và em đồng thời cũng không để lại bản di chúc nào cả. Em ra đi một mình khi mà tất cả bạn bè vẫn đang rải rác khắp nơi trên thế giới -- với niềm bất hòa chia theo nhiều mức độ khác nhau.

"Bọn em đang cố tìm ra một ngày mà chúng ta đều rảnh để đến căn hộ của anh Seungmin -- và, ừm, thu dọn đồ đạc của anh ấy." Jeongin khẽ nói qua điện thoại trong khi Minho thơ thẩn tiến vào bếp pha trà. Hôm nay gã cảm thấy kỳ quặc, đến việc thức dậy cũng khác lẽ thường tình. "Nhân tiện, buổi hẹn đã được dời lại sang tối mai. Anh sẽ đến chứ?"

"Mọi người lẽ ra đã nên tự uống với nhau vào hôm đó."

"Nếu thiếu anh thì mọi thứ sẽ không như trước nữa."

"Mọi thứ vốn đã không còn như trước từ lâu rồi."

Nó chìm vào im lặng. Minho đổ nước vào cốc và khuấy động túi trà. Chỉ để cuối cùng gã lại nhận ra bản thân đã dùng nhầm nước lạnh.

"Hyung." Jeongin mở lời đầy lặng lẽ. "Em biết hai người đã luôn rất thân thiết."

"Thân thiết?"

"Thôi nào. Bọn anh có thể thành công lừa được những người khác nhưng chắc chắn là không phải với em. Em biết cả hai vẫn thường xuyên liên lạc và không giống với bao người còn lại trong nhóm mình. Bất cứ khi nào em đến thăm và gặp anh Seungmin, anh ấy đều kể về anh cả. Những điều đơn giản và nhàm chán. Nhưng nó mang lại cảm giác như thể em hiểu anh hơn thông qua anh ấy, hyung. Anh biết đấy, em đã không hiểu bất kỳ điều gì về anh từ ngày mọi thứ trở nên tồi tệ đi."

Minho đang đợi nước lạnh được đun sôi, trước khi bất chợt nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức lại dùng chiếc cốc thủy tinh mà đi pha trà nóng.

Minho không còn là chính mình nữa rồi. Mọi thứ tồn tại bên trong cơ thể gã đều trở nên nặng nề, não như bông trong khi tĩnh điện lan truyền khắp da thịt. Cảm giác trống rỗng men dọc từ ngực đến dạ dày, cứ thế đào khoét hình thành một cái hõm thật sâu ngay tại thân tâm của Minho. Gã cố lấp đầy thứ ấy bằng ngôn từ ác ý nhưng chúng chỉ là đột nhiên lại chẳng thể xuất hiện.

"Buồn cười nhỉ." Minho trầm ngâm. "Khi mà cái chết đã mang con người lại với nhau."

"Anh không thể thoát khỏi điều đó bằng cách chuyển chủ đề đâu."

"Vậy thì anh cũng không bắt buộc phải trả lời em rồi."

"Anh thậm chí có biết tại sao anh ấy lại đến bờ hồ đêm đó không?"

"Không quan tâm."

"Đúng vậy, bởi anh có bao giờ quan tâm điều gì trên đời đâu." Jeongin giận rồi. "Bao nhiêu người trong số chúng ta cần phải chết trước khi anh ngừng hành động dối lòng với bản thân như vậy?"

Minho làm đổ cốc nước vào trong bồn rửa bát. Nó nứt vỡ. Gã đang cầm túi trà nhưng bỗng quên mất bản thân cần làm gì với nó. Đổ sang một cốc mới? Ủ nó và lấy một túi mới? Minho chắc hẳn đã không ngủ đêm qua để rồi giờ đây lại mất hồn thế này. Nhưng gã thậm chí còn chẳng ngủ nữa là. Ít nhất thì gã nghĩ như vậy. Minho không thể nhớ được nổi. Và gã thật sự cũng chẳng nghĩ ngợi về điều gì được nữa.

"Em xin lỗi." Jeongin thì thầm. "Em đã hành xử thô lỗ rồi."

"Không sao cả. Em đang buồn mà. Mọi người khổ đau theo nhiều cách khác nhau."

"Em chỉ là vô cùng nhớ anh ấy."

"Anh biết."

"Em nhớ mọi người."

"Anh biết."

Nó sụt sịt, giọng nói dần trở nên trẻ con. "Xin anh, ngày mai hãy đến nhé."

Minho từ bỏ việc pha trà, cứ thế đổ nước vào chiếc cốc nứt vỡ và quan sát nó từ từ tràn ra ngoài.

"Được rồi." Minho đáp. "Nhắn anh địa chỉ đi."




☁️




Minho đã nói dối. Gã thực chất nhớ được lý do vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.

Vết nứt đầu tiên bắt đầu ở việc mối quan hệ giữa Jisung và Hyunjin dần trở nên lung lay. Rạn nứt thứ hai chính là quyết định từ bỏ âm nhạc đột ngột của Changbin, điều đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình bạn của y với Chan và Jisung. Rạn nứt thứ ba chính là hậu quả sau cuộc chia tay của Jisung và Hyunjin, nơi mà vấn đề lòng tin cứ thế đặt nặng lên vai các thành viên còn lại và buộc bọn họ lựa chọn phải đứng về bên nào.

Và rồi, vết nứt cuối cùng đã khiến hầu hết những điều trên xảy ra -- à, thật ra là hầu hết mọi thứ, chính là Lee Minho.

"Chào." Changbin mở lời. "Anh có vẻ vẫn giữ thói quen đến trễ như mọi khi đấy nhỉ."

Minho lướt ngang qua y trước khi cứ thế tiến vào căn biệt thự. "Và chú em có vẻ vẫn giàu có thật đấy."

"Em không giàu đến thế."

"Người đã từ bỏ việc cứu các mối quan hệ của bản thân để theo đuổi công việc kinh doanh bất động sản thành công của gia đình -- không có tư cách nói ra điều đó đâu."

Changbin nhăn nhó. "Chết tiệt."

Minho treo chiếc khăn choàng và áo khoác lên giá trước khi theo sau Changbin mà tiến vào phòng khách. Jeongin vẫy tay từ phía chiếc ghế dài, bên cạnh là Hyunjin, người vừa bắt gặp ánh mắt của gã trong một giây trước khi nhanh chóng tỏ vẻ mỉa mai mà nhìn sang hướng khác, khuôn mặt nhăn nhó như đang ăn phải chanh. Đó là trước khi Felix chào gã bằng một chai soju.

"Đã lâu rồi, hyung." Em mở lời với một nụ cười khổ, đôi mắt sưng húp khi mà chất giọng giờ đây đã khàn hơn rất nhiều so với lần cuối Minho có thể nhớ về nó. "Trông anh tốt thật đấy -- ừm, tốt nhất có thể, em đoán vậy."

"Ừ." Minho nhận lấy cốc rượu. "Thật sự rất tốt."

"Bọn em chỉ đợi anh Chan và Jisung nữa thôi." Changbin lên tiếng trước khi bước vào bếp.

"Bây giờ em hút thuốc rồi à?" Minho hỏi.

Felix chớp mắt, khẽ kéo cổ áo lại gần mà hít thử một hơi. "Em có mùi đến thế sao?"

"Không, em có mùi như một chú chuột vừa tìm ra nước hoa. Và giọng em mới là thứ đã để lộ việc đó."

"Uầy." Felix lầm bầm. "Em còn tưởng mình đã giấu rất kỹ."

"Sao phải giấu chứ?"

"Đó chẳng phải là một thói quen tốt."

Felix quan tâm quá nhiều về những suy nghĩ của người khác. Đó là lý do vì sao em đã dành hết thời gian làm vừa lòng mọi người, nhảy qua nhảy lại giữa cả hai phía trong chuyện "Jisung và Hyunjin". Không ai thích sự do dự. Không ai thích một trái tim thiếu quả quyết. Nhưng Seungmin chắc chắn sẽ bảo với em rằng, đó chẳng phải là một điều tốt mà chỉ đơn giản là không lành mạnh thôi. Những người thật sự quan tâm Felix sẽ nói về những tổn hại đối với sức khỏe thay vì hình ảnh bên ngoài của em ấy.

Và Minho đáp. "Em biết đấy, ung thư phổi là cả một vấn đề."

"Ừm." Felix cười, em hiểu chứ. "Em biết mà."

"Vậy, em dạo này thế nào?"

Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục ở Sydney, Felix hiện tại đang là một giáo viên mầm non. Em sống cùng nhiều chậu cây đến mức có thể gọi căn hộ của mình như một hệ sinh thái thu nhỏ, và đặt tên chúng dựa trên ba mươi trong số tám mươi tám chòm sao hiện có. Minho đã hỏi về lý do, và Felix đáp rằng Seungmin từng tặng cho em một quyển sách về các vì tinh tú. Hẳn là vậy rồi, gã nghĩ.

Mười giờ rưỡi hơn, Jisung và Chan cuối cùng cũng xuất hiện. Sự căng thẳng khó xử càng trở nên rõ ràng khi mà cậu và Hyunjin đang ở cùng một phòng, giữ khoảng cách với nhau trong khi cố gắng tỏ ra không quá thù hằn với Changbin. Nhưng Chan trông quá mệt mỏi để anh có thể đào bới lại quá khứ, và rồi nhanh chóng kéo Changbin vào lòng.

"Trông chú em kinh thật đấy." Chan càu nhàu.

"Có ai không như thế đâu anh?" Changbin lùi ra, khẽ vỗ vai Chan. "Anh gầy đi rồi, hyung."

"Chà, em biết nó như nào rồi đấy -- dù sao cũng chỉ là một nghệ sĩ chết đói thôi."

"Không, anh ta làm gì biết." Jisung lẩm bẩm.

Chan lập tức hướng đến người nọ cái nhìn không tán thành. "Jisung, thôi nào. Không phải bây giờ."

"Vậy thì lúc nào cơ ạ? Anh nghĩ em có thể đứng ở đây và giả vờ như thể tất cả chúng ta đều đã làm lành chỉ vì Seungmin đang ngồi trong một cái bình đựng tro chết tiệt kia hay sao? Không, điều đó không thể thay đổi bất cứ thứ gì, và sau này cũng không."

"Tất nhiên là mày sẽ nói như vậy rồi." Hyunjin cười, thô bạo đến khó chịu. "Đã gần đầu ba nhưng chỉ số EI(**) của mày vẫn như một con muỗi vậy ấy. Làm thế nào mà mày thậm chí vẫn còn sống được nhỉ?"

(**): Emotional Intelligence -- dịch nôm na là "trí tuệ cảm xúc".

Jisung liền nhanh chóng cự lại. "Đéo mẹ, còn hơn mày và cái tính cách thối nát của mày đấy."

"Tự nhìn lại bản thân mày đi, thằng khốn. Mày không thay đổi một tí xíu nào cả. Đương nhiên là chẳng thể làm lành vì mày là đứa luôn giữ mọi thứ như thế mà."

"Tao đéo phải là người đã giữ mọi thứ như vậy ngay từ đầu!"

"Này." Jeongin cáu kỉnh. "Các anh có thể đừng hủy hoại bất kỳ khoảnh khắc chết tiệt nào ít nhất một lần thôi được không?"

"Hãy -- ừm, bình tĩnh nào, xả hơi một chút, và sau đó quay lại để thực hiện những gì mà chúng ta đã dự định sẽ làm -- tái hợp và tưởng nhớ." Chan mở lời, cố làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

"Sao cũng được." Hyunjin lẩm bẩm.

Chan xoa lưng Jisung trước khi hướng cậu về phía chiếc ghế dài, bắt đầu say sưa với đồ uống.

Minho nhìn xuống chai rượu còn chưa khui của mình, gã gõ nó ba lần: keng, keng, keng.

Jeongin hồi tưởng nhiều nhất, sau đó là Felix, và cuối cùng, những người còn lại dần trở nên thoải mái để đặt những khác biệt kiên định của mình sang một bên mà đóng góp vào "đài tưởng niệm ký ức" cho cả nhóm bọn họ, mặc dù Hyunjin vẫn luôn không ngừng gửi đến Minho những ánh nhìn khinh miệt.

Cuộc trò chuyện cứ thế đắm chìm vào tên của Seungmin, thói quen của Seungmin, ước mơ của Seungmin, và quyết tâm đáng ngưỡng mộ của Seungmin. Changbin kể về một lần em từng giúp y gội đầu trong khi bị bong gân cổ tay, chỉ để cố tình xịt nước tung tóe lên khắp tấm lưng y. Mặc dù không hề thích việc trở thành con mồi bất hạnh của Seungmin, Changbin lại thích em vô cùng -- một người em trai tốt bụng quá đỗi đến như thế. 

Minho nhắm mắt lại. Muối của trái đất.

Đến lượt Minho, Jeongin đang nhìn thẳng vào gã. Hyunjin chế giễu trước tấm thảm một cách cay đắng đến nỗi Minho có thể cảm nhận thứ mùi vị ấy như đang tràn ngập khắp khoang miệng. Nếu Seungmin ở đây, em sẽ bảo rằng Hyunjin sinh ra đã nóng nảy như vậy -- và nó đã dần trở thành phản ứng mặc định của cậu đối với bất cứ điều gì phức tạp trên cuộc đời. Và cái chết thì luôn luôn phức tạp. Những cảm xúc cũng vậy. Nhưng em có khả năng yêu nó -- cơn giận đó, và biến nó trở thành của mình, để nó không bao giờ có thể làm tổn thương bản thân hay bất kỳ ai nữa.

Sau đó Seungmin sẽ trở nên trầm ngâm, như cái cách mà em vẫn luôn luôn như thế, nói rằng em đã không biết bao lần tưởng tượng về cảnh chúng ta lần nữa có thể ở cùng một căn phòng. Em luôn ước về điều này hằng ngày. Và Minho sẽ đáp, đó là một điều ước ngu ngốc. Nhưng gã đã nói dối, bởi gã là một kẻ nói dối đại tài. Vì rằng Minho cũng sẽ thực hiện một điều ước ngu ngốc tương tự nếu đó có nghĩa là gã sẽ được gặp lại em lần nữa.

Minho đặt chai rượu xuống bàn, vẫn chưa mở nó ra. "Anh chưa bao giờ thích em ấy."

"Này anh." Jisung cười, một nụ cười không mang vẻ hào hứng. "Ít nhất hãy nói gì đó tử tế tí đi chứ."

"Anh cũng chưa bao giờ thích em."

Jisung chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Sao cơ?"

Hyunjin vẫn nhìn chằm chằm vào Minho trong khi Jeongin có vẻ bối rối trước lời thú nhận đó.

"Em đã bỏ lỡ điều gì sao?" Changbin hỏi, mặt đã hồng hào sau lần uống thứ ba. "Tại sao đến lượt anh lại khó hiểu vậy chứ?"

Hyunjin đứng dậy, cứ thế tiến thẳng vào bếp mà không nói lời nào. Gã ngồi yên trong vài giây nặng nề trước khi cuối cùng cũng bước đi theo sau.









Minho và Seungmin chưa từng thân thiết từ ban đầu, thế nhưng cả hai vừa đủ gần gũi để họ ngủ với nhau. Chỉ là một điều bình thường thôi. Giải tỏa căng thẳng. Không có gì sâu sắc, không có gì nghiêm trọng -- vậy nên, nó là một bí mật.

Nhưng rồi cho đến một thời điểm nào đó, tựa như hầu hết các mối quan hệ thể xác thuần túy khác, tình cảm cứ thế dần xuất hiện. Seungmin dễ dàng chấp nhận được điều đó, còn Minho thì không. 

Seungmin vốn dĩ chỉ là sự trốn chạy tạm thời, không thể để em trở thành một vấn đề khác sẽ trói buộc gã được. Em vốn dĩ chẳng nên biết được về Minho. Em vốn dĩ chẳng nên biết được về mẹ gã, những giấc mơ của gã, sự ruồng bỏ của gã. Seungmin vốn dĩ chẳng nên biết được về bất kỳ điều gì, và Minho không thể để cho mọi chuyện cứ tiếp tục phát triển, nếu không thì -- sao? Nếu không thì điều gì sẽ xảy ra cơ chứ?

"Chúng ta có thể trở thành điều gì đó." Seungmin từng đề nghị như vậy.

Một mình, bên trong phòng chiếu phim, sử dụng khăn giấy lau đi bàn tay nhớp nháp của cả hai người họ.

Minho đứng hình giữa lúc gã đang sửa lại chiếc quần jean. "Gì cơ?"

"Chúng ta có thể trở thành điều gì đó."

"Sao em lại muốn thế?"

Seungmin chỉ nhìn chằm chằm vào máy chiếu. "Sẽ tuyệt mà, đúng không?"

"Đối với em, có lẽ thế. Nhưng không phải với anh."

"Anh chỉ xấu hổ thôi."

"Anh không xấu hổ." Minho đáp.

"Vậy thì anh đang thích ai đó." Em nói. "Và em là người thay thế họ."

Minho vốn dĩ không được phép trở nên ngu ngốc. Seungmin vốn dĩ không nên nhìn gã tựa như em sẽ có thể ngã xuống từ tận trời cao trong bất kỳ giây nào. Và Minho, gã vốn dĩ không được phép ngã xuống ngay từ đầu.

"Ừ, đúng vậy." Gã nói dối.

Seungmin mỉm cười. Muối của trái đất. "Đó là ai thế?"

Nhìn lại, Minho lẽ ra đã phải ý thức được rằng những bức tường rất mỏng. Mọi người đi ngang nơi đây trong mọi lúc, và Hyunjin là một chuyên gia điện ảnh khác có quyền truy cập vào phòng xem phim không được sử dụng này. Minho lẽ ra đã nên nói rằng người gã thích là Chan.






"Anh đang khiến tôi phát điên." Hyunjin sôi sục, không ngừng đi lại quanh quầy bếp cẩm thạch với những ngón tay đặt nặng nơi kẻ tóc. "Anh hoàn toàn khiến tôi thấy ghê tởm. Anh coi tôi là trò đùa đúng không? Có phải lúc nào anh cũng coi tôi là trò đùa đúng không?"

"Em muốn một câu trả lời thật lòng hay một câu trả lời hài hước?"

"Đéo mẹ. Không, nghiêm túc đấy. Đéo mẹ. Anh đã khiến tôi nghĩ là -- anh có biết nó khủng khiếp đến mức nào không hả? Khi mà chính tai nghe rằng anh thích bạn trai tôi, và rồi trông thấy các người tán tỉnh nhau 'một cách đùa giỡn' như thể chuyện nhỏ nhặt? Còn Jisung không thể nói con mẹ nó bất cứ điều gì về chuyện đó bởi nó khiến Jisung cảm thấy như thể tôi buộc tội cậu ấy, trong khi tất cả những gì tôi muốn chỉ là sự xác nhận."

"Vậy nên em đang đổ lỗi cho anh về những bất an khổng lồ của bản thân đã tự khiến cho mối quan hệ của hai đứa sụp đổ."

"Không, không. Anh -- hyung, anh." Hyunjin ngưng bước. Cậu trông như thể chỉ vài giây nữa thôi sẽ mất hết lý trí. "Tôi tưởng anh biết tôi từng thích Seungmin trước Jisung!?"

Minho chậm rãi chớp mắt, vô tình va vào một cái chai trên quầy. Keng, keng, keng. "Anh không biết."

"Cái đéo gì."

"Và cả, anh ngủ cùng Seungmin sau khi em đến với Jisung, vậy thì điều đó còn gì quan trọng nữa?"

"Bởi vì trong suốt khoảng thời gian chết tiệt vừa qua, tôi luôn nghĩ rằng anh đang cố gắng trả thù tôi vì đã cướp lấy Jisung khỏi tay anh!" Hyunjin đả kích, làm đổ mấy cái chai. Keng, keng, keng. "Bởi vì hà cớ gì anh lại ngủ cùng người bạn thân mà tôi từng thích nếu anh thậm chí con mẹ nó còn không thích cậu ấy? Jisung vốn dĩ đã tỏ ra xa cách và cáu bẳn khi anh Changbin bỏ âm nhạc, vậy nên không ai trong số chúng tôi có thể nói ra bất kỳ một lời tử tế nào với đối phương mà không gây gổ cả, và tôi đã quá tức giận! Nhưng tôi cũng -- em cũng rất cô đơn. Hyung, em chỉ là vô cùng cô đơn. Và cho đến một đêm, em đã say, em đã say đến mức em đã -- em đã cố hôn Seungmin--"

"Hyunjin."

"Nhưng cậu ấy đã đẩy em ra, đó đương nhiên là hành động đúng đắn bởi lẽ Seungmin là một con người tốt bụng quá đỗi. Cậu ấy đã luôn tốt bụng đến như vậy, nhưng -- nhưng điều đó sẽ khiến em trông thế nào đây? Rẻ mạt?" Hyunjin cười, gần như cuồng loạn, gương mặt chẳng thể giấu đi nỗi tức giận thấu xương. "Hyung, cậu ấy đã nói với em rằng cậu ấy thích anh. Cậu ấy con mẹ nó thích anh. Em nghĩ nếu Seungmin ngu ngốc đến mức lãng phí thời gian để thích anh mặc dù anh sẽ không bao giờ đáp trả lại cậu ấy, vậy thì việc Jisung thích anh cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, bởi vì -- mẹ kiếp, đó là anh. Tại sao đó luôn luôn là anh?"

Minho loạng choạng khi mà Hyunjin đẩy gã ra. "Không phải lúc nào cũng là anh."

"Không, lúc chết tiệt nào cũng vậy! Rõ ràng là vậy! Và tất cả là do anh mà em đã phá hỏng mọi thứ!" Giờ đây Hyunjin đã nức nở, ngắt từng từ một bằng mỗi cú thúc vào ngực của Minho. "Tại sao anh con mẹ nó lại để em hủy hoại mọi thứ?"

Hyunjin òa khóc như một đứa trẻ chỉ muốn được vỗ về, được yêu và nhận lấy tình yêu, vỡ lẽ ra rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể lấy lại những gì mà mình đã vứt bỏ. Bởi chúng đã biến mất, tất cả những thứ đó -- tuổi thơ của bạn, tuổi trẻ của bạn, con người của bạn. Những khoảnh khắc quý giá mà bạn giấu đi như những báu vật nhỏ. Bạn không bao giờ có thể lấy lại được nữa rồi. Chúng đã thối rữa. Đã hủy hoại ánh sáng. Và chúng đã chết đi.

Ngoài kia tiết trời thật lạnh lẽo, lớp băng hình thành trên khung cửa sổ dưới những phân dạng ảm đạm đến nao lòng. Và Minho muốn nói, này, Kim Seungmin. Em đã bỏ lại một mớ bòng bong vẫn chưa được giải quyết. Em không thể là người gỡ rối các nút thắt của bọn anh được sao? Em không thể chỉ đơn giản là quay về thôi à? Và Seungmin sẽ đáp, em ước. Nhưng em nghĩ rằng mọi chuyện giờ đây tùy thuộc vào anh rồi, hyung.

"Anh không biết." Minho nói. "Anh xin lỗi."

Hyunjin ngày càng khóc to hơn. Minho ôm cậu vào lòng và để người kia đổ lỗi cho gã về tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top