ZingTruyen.Top

[ 2Yeon NC-17] Nữ Tổng tài của tôi [ImNayeon x YooJeongyeon]

Chương 25

ParkJibell

Nửa đêm trăng thanh gió mát, nàng khoác trên mình mỗi chiếc áo sơ mi trắng nhưng không cài nút, bên dưới chỉ mặc chiếc quần nhỏ vô cùng quyến rũ. Nàng chóng khủy tay lên lan cang, từ ban công nhìn ra khung cảnh bên ngoài tối tăm nhưng lại lấp lánh phía xa xa ánh đèn đường vàng rực rỡ. Tiếng nàng thở dài khi nghĩ tới Momo, đã mấy ngày nay cô ấy không liên lạc gì với nàng khiến nàng vô cùng lo lắng. Nhắn tin cũng không thấy hồi âm, không biết có chuyện gì không. Đang mải mê suy nghĩ, bất chợt có đôi tay từ phía sau luồng ngang eo nàng rồi siết chặt, người phía sau nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng âu yếm hỏi.

" Sao em lại ra đây? Suốt đêm vận động thế không thấy mệt sao?"- Jeongyeon nói xong liền hôn nhẹ lên đỉnh đầu Nayeon khiến nàng bất giác mĩm cười.

" Chỉ là... Em không ngủ được."- Nàng thỏ thẻ không giấu được nỗi lòng của mình -" Em đang lo lắng không biết Momo mấy ngày nay đi đâu, cậu ấy chưa bao giờ ngắt liên lạc với em lâu đến vậy... Em sợ."

" Sẽ không sao đâu!"- Cô nhẹ nhàng trấn an nàng -" Momo là cô gái thông minh, em phải tin tưởng cô ấy."

" Em tin Momo!"- Nàng gật nhẹ đầu xong lại đưa mắt nhìn cô mà mím môi -" Nhưng em không tin Jackson."

" Tuy là hôm trước cậu ấy nói điện thoại mình hư... Nhưng chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa sửa xong? Còn nữa... Cậu ấy chưa bao giờ lấy số lạ nhắn cho em. Điều đó làm em thấy nghi ngờ lắm."- Nàng nói tiếp, giờ thì quay hẳn người nhìn cô cầu cứu -" Có khi nào..."

Cô chau mày khi nghe nàng phân tích. Rất có thể Momo đã... Không muốn nàng lo lắng nữa, cô bình tĩnh nói.

" Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm Momo. Nếu thật sự cô ấy bị Jackson phát hiện, chúng ta sẽ lập tức hành động."

Biệt thự nhà Jackson

Dahuyn ngồi điềm tĩnh nhìn người con gái với vô số vết thương đã được bác sĩ băng bó lại nhưng vẫn còn hôn mê sau nhiều ngày bị bỏ đói. Cô lại quay sang người cận vệ của mình mà hỏi.

" Jack vẫn chưa về sao?"

Người cận vệ gật đầu trả lời.

" Dạ vâng! Cậu chủ đi khoảng một tuần nữa mới về ạ!"

Dahuyn lạnh mặt hỏi tiếp.

" Nó đi đâu mà lâu vậy?"

Người cận vệ lắc đầu.

" Tôi không rõ, nghe đâu là ông chủ đã gọi cậu ấy sang Pháp làm gì đó."

Vẫn nét mặt lạnh đó, Dahuyn thở hắt ra lệnh.

" Ra ngoài đi."

" Dạ."

Căn phòng phút chốc chỉ còn mỗi cô và người con gái đang nằm trên giường. Nhẹ nhàng đi lướt ngang người con gái đó, Dahuyn nghiêng nửa đầu sang một bên, tuy cô gái có vết trầy xướt trên mặt và có phần hốc hác do bị bỏ đói nhưng vẫn không thể làm mờ đi vẻ đẹp ma mị của cô ta, một nét đẹp mà ngay từ lần gặp đầu tiên, Dahuyn đã bị thu hút ngay. Cô ngồi xuống cạnh người đang nằm, nhẹ nhàng đặt tay mình vuốt ve lấy làn da trắng mịn của cô gái đó mà xót xa tự độc thoại.

" Nếu không phải tôi phát hiện ra cái camera đó, tôi chắc đã đánh mất một mĩ nhân như cô rồi."

Là Đại tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp và lạnh lùng thu hút phát mạnh nhưng ít ai biết rằng nàng tiểu thư như Dahuyn đây lại chỉ đam mê nữ sắc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Momo bị treo lơ lửng bởi dây xích, cơ thể bê bết máu do bị đánh, tóc phủ nưả mặt đang ngất đi, trái tim Dahuyn lúc ấy bất chợt rung động.

" Tôi thích cô!"- Dahuyn môi hôn lên môi Momo. Tuy tôi chẳng biết gì về cô và vì sao cô lại bị Jackson bắt, nhưng giấy phút này... Tôi thật sự muốn bảo vệ cô.

Jackson trở về tầng hầm sau khi giải quyết một số rắc rối của hắn, rồi chợt hắn giật bắn người khi phát hiện sợi dây trói Momo đã bị ai đó tháo gỡ, Momo cũng không còn ở đó. Hắn qauy sang đám thuộc hạ của mình, đôi mắt nổi gân đỏ đầy tức giận hét lớn.

" CON KHỐN ĐÓ ĐÂU?"

Bọn thuộc hạ người xanh mặt, kẻ hoảng sợ quỳ xuống luôn miệng xin hắn tha tội, một tên trong số chúng sợ hãi liền khai ra.

" Dạ... dạ... là Dahuyn tiểu thư... Cô ấy bất ngờ xông vào đây rồi mang con nhỏ đó đi..."

" KHỐN KIẾP, MỘT LŨ NGƯỜI NHƯ TỤI BÂY MÀ KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC CON NHỎ ĐÓ SAO?"- Jackson vẫn gân cổ lên quát tháo trong sự phẫn nộ, hắn quơ tay ném mạnh vỏ chai rượu vang xuống thẳng hướng thuộc hạ của mình đang quỳ một cách tức giận. Mãnh chai văng tung tóe xướt lên mặt của một tên gần đó nhưng không ai dám phản kháng.

" Thưa cậu chủ, Tiểu thư đi cùng vệ sĩ của cô ấy nên chúng tôi không thể hành động. Cô ấy có nhắn lại, nếu cậu chủ có vấn đề gì thì cứ đến gặp tiểu thư... Chúng tôi hoàn toàn bất lực... Thành thật xin lỗi cậu chủ."- Một tên cố giữ bình tĩnh thuật lại những lời Dahuyn nói cho hắn nghe.

Vừa nghe xong hắn liền nổi đóa mà lao ra khỏi tầng hầm. Hắn nghiến răng ken két thề sẽ cho Dahuyn một trận khi gặp, sẽ chẳng cần phải nể nang gì cô nữa khi cô dám xâm phạm vào chuyện riêng tư của hắn. Trong khi đó, Dahuyn vẫn ngồi điềm tĩnh ngắm nhìn sắc mặt Momo lúc ngủ say, thì Jackson đã thô bạo xô ngã cửa phòng của cô để nó đạp vào tường phát ra âm thanh khó chịu. Dahuyn lúc này đã nhíu mày không hài lòng, vệ sĩ của cô đã có mặt kịp thời để ngăn Jackson lại.

" BỎ RA, CÁC NGƯỜI CÓ BỎ RA KHÔNG?"- Bị vệ sĩ của Dahuyn kiềm chặt, hắn vùng vẫy và không ngừng la hét.

Thở mạnh, Dahuyn đứng dậy quay ngoắc người lại trừng mắt nói với hắn.

" Khi nào em thôi hành xử theo kiểu điên dại đó thì họ sẽ thả em ra thôi."

" Chị... Người là của tôi, sao chị dám..."- Hắn cố dằn cơn phẫn nộ của mình xuống, miệng hỏi Dahuyn nhưng không cách nào trôi chảy.

Dahuyn khoanh hai tay trước ngực một cách điềm tĩnh rồi bình thản trả lời.

" Bắt người là chuyện phi pháp, huống chi em lại vừa bắt người vừa bạo hành người ta. Em có biết, nếu chuyện này tới tai cảnh sát và cả gia tộc thì hậu quả sẽ như thế nào không?"

" Chuyện... chuyện đó..."- Jackson cứng họng khi Dahuyn lên tiếng đe dọa.

" Vậy nên hãy cút ra khỏi phòng chị ngay khi chuyện đó xảy ra và..."- Dahuyn vừa nói vừa quay sang nhìn Momo, cảnh cáo hắn -" Để yên cho cô gái này được nghĩ ngơi, nếu em không muốn bị tống cổ ra khỏi nhà làm ăn mày."

" Con khốn... chết tiệt, thù này tao nhất định không bỏ qua."- Jackson thầm oán hận Dahuyn, hắn nhất định sẽ trả thù cô nhưng giờ hắn sẽ chịu xuống nước.

" Được thôi."- Hắn giật hai cánh tay bị vệ sĩ níu chặt ra rồi chỉnh chu lại trang phục nhăn nheo của mình mà nói tiếp -" Coi như cô ta gặp may."

" Biết suy nghĩ đó!"- Dahuyn nhếch nhẹ môi tạm hài lòng khi thấy Jackson ngoan ngoãn nghe theo lời của mình. Tốt nhất là hắn đừng giở trò sau lưng cô, nếu không... thì mùi vị đắng nhất, Dahuyn nhất định sẽ cho hắn nếm đủ.

Momo giật mình tỉnh lại, cô bật ngồi dậy ngay nhưng liền nhăn mặt do vết thương vẫn còn đau. Đảo mắt nhìn quanh, cô không biết mình đang ở đâu, quần sao mặc trên người cũng không biết từ đâu ra, Momo hoài nghi nên vội vội vàng vàng rời khỏi giường, cô thận trọng nhìn quanh một lần nữa rồi mở cửa định bỏ trốn, nhưng không may cho cô là Dahuyn vừa lúc đứng ngay trước cửa phòng. Vị tiểu thư chỉ định vào xem tình hình mỹ nhân của mình thôi đã vô tình va phải nàng.

" Ouch...!"- Momo rít lên khi chạm trúng chỗ đau.

" Cô có sao không?"- Dahuyn ngạc nhiên khi đụng trúng Momo, lại thấy Momo nhăn mặt liền lo lắng hỏi.

" Cô là ai?"- Momo theo phản xạ giật lùi lại né tránh động chạm với người lạ.

Dahuyn nhìn Momo, cô hơi thất vọng khi bắt gặp ánh mắt người con gái ấy nhìn mình không được thiện cảm. Cô trả lời.

" Tôi là Kim Dahuyn, đừng sợ, tôi không có ý làm hại cô."

" Kim tiểu thư?"- Momo nghe tên mới nhìn kỹ lại, cô nhận ra người đứng trước mặt mình là chị họ của Jackson, vì cô làm việc cho Jackson nên có tìm hiểu về người thân của hắn.

Dahuyn ngạc nhiên khi Momo nhận ra cô.

" Cô biết tôi sao?"

" Cô là chị của tên khốn đó, hừm... Sao tôi lại không biết được chứ?"- Momo cười khuẩy trả lời, là chị em của tên Jackson xấu xa đó chắc chắn cũng không phải người tốt lành gì, cô nên cẩn thận trước người này thì hơn.

Dahuyn khẽ nhíu mày, cô đóng cửa phòng lại để nói chuyện riêng với Momo. Có lẽ đã có hiểu lần ở đây.

" Nghe khẩu khí của cô, có vẻ cô không ưa gì em họ của tôi?"

" Phải thì sao?"- Momo nghiến răng trả lời.

" Yên tâm đi nó sẽ không làm hại cô nữa đâu."- Dahuyn ngồi phịch xuống chiếc ghế ở bàn trang điểm rồi mĩm cười nói với Momo.

Momo ngờ vực.

" Em trai thì bắt cóc, chị gái lại giải cứu? Hai chị em các người cũng biết diễn kịch đó chứ? Nói đi, cô muốn gì hả? Muốn chém muốn giết thì cứ tùy, Momo này thà chết còn hơn để các người coi tôi như trò đùa."

Dahuyn trước sự nghiêm trọng của Momo, cô hắng giọng một tiếng rồi nói.

" Tôi không biết giữa cô và Jackson có mâu thuẫn gì, nhưng mà tôi sẽ không làm hại đến cô đâu. Tôi và Jackson đúng là chị em trên danh nghĩa, nhưng tôi không có bất cứ liên quan gì đến nó cả. Cô không cần phải tức giận đến nỗi kéo tôi vào chuyện của hai người như thế đâu."

Momo nhíu mày, cô có thể tin lời của Dahuyn sao?

" Làm sao tôi có thể tin cô?"

Dahuyn đứng bật dậy, đi tới chỗ Momo, đôi môi cô cong lên khi đối mặt với Momo. Sắc đẹp của Dahuyn đến giờ Momo mới có thể nhận ra khi cả hai đang ở cự li rất gần, tim cô bỗng đập nhanh hơn lúc bình thường, khuôn mặt thoáng đỏ lên khiến Dahuyn thích thú.

" Cô có thể tin tôi."- Nụ cười đầy ẩn ý của Dahuyn bộc phát khiến Momo bối rối.

" Tin?"- Momo cố ý né tránh nhìn thẳng vào mắt Dahuyn nhưng không thành khi vị cô tiểu thư dí sát vào bức tường sau lưng tự khi nào. Hơi thở của cả hai cứ lan tỏa và phả vào mặt nhau.

" Phải."- Dahuyn trả lời, đưa mặt sát lại gần Momo hơn.

" Tại sao tôi phải tin cô?"- Momo nuốt nước bọt, cố gắng nhìn vào mắt Dahuyn để che giấu nỗi sợ hãi trong cô.

" Bởi vì tôi thích cô."- Dahuyn thản nhiên trả lời, đưa đôi môi đỏ hồng của mình chạm lên đôi môi mỏng khô ráp của người con gái đối diện khiến cô ấy trợn tròn mắt kinh ngạc.

" Đã tìm khắp nơi rồi sao không thất Momo chứ?"- Nayeon ngồi trong xe cùng với Jeongyeon, nàng lo lắng nói khi cả hai đã chạy xe gần như khắp thành phố mà cũng không tìm ra Momo -" Cậu ấy chưa bao giờ để mất liên lạc lâu đến như vậy."

Thấy nàng sốt ruột lo lắng cho Momo như vậy, Jeongyeon ngồi kế bên khẽ vuốt ve mái tóc của nàng mà trấn an.

" Đừng lo lắng, chúng ta vẫn chưa đi đến hết những nơi Momo đã tới mà, em thử gọi điện xem xem cô ấy có bắt máy không?"

Nàng nhìn cô, mắt long lanh trả lời.

" Từ nảy đến giờ em gọi rất nhiều lần nhưng không ai bắt máy hết."- Nàng bật khóc.

Cô bối rối dừng xe bên lề rồi quay sang vuốt ve, cố tìm cách để nàng bình tĩnh lại.

" Ngoan nào, ngoan nào, em đừng lo lắng. Momo sẽ không sao đâu mà."

" Hức... Hức."- Nàng không nói, chỉ biết nấc lên trong lo lắng, nàng rất sợ Momo vì mình mà bị Jackson hãm hại, lỡ mà cô bạn của nàng xảy ra chuyện gì thì nàng sẽ hối hận suốt đời mất..

Ngay lúc đó điện thoại nàng reo lên, nàng và cô mừng rỡ nhưng lại lo lắng khi màn hình điện thoại của nàng hiện lên số lạ. Cô có chủ động lấy điện thoại của nàng để nghe máy phòng trường hợp có kẻ xấu hãm hại, cô nhìn nàng, đợi nàng gật đầu rồi mới mở máy lên nghe.

" Alo...Ai đấy?"- Cô cất tiếng hỏi khi vừa bắt máy.

" Nayeon phải không? Mình là Momo đây."- Giọng Momo cất lên khiến Nayeon mừng không siết.

" Momo là cậu thật sao?"- Nàng reo lên mừng rỡ.

" Phải, mình là Momo đây Nabong, mình nghĩ là cậu sẽ lo lắng khi gần đây mất liên lạc nên mình đã gọi cho cậu."- Momo thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Nayeon vẫn an toàn, Jackson hóa ra làm việc chậm chạp đến như vậy.

Nàng cũng thở phào khi Momo vẫn bình an vô sự, ít ra cô nàng đã chịu gọi điện liên lạc với nàng.

" Cậu đã đi đâu vậy Momo? Mình lo cho cậu lắm."

" Mình gặp nhau rồi nói chuyện nhé."- Momo đề nghị.

" Được thôi, cậu nói địa điểm đi, mình và Jeongie sẽ đến đó ngay."

P/s: : Lại bắt đầu tuần mới rồi. Mọi người mấy hôm nay bảo là Wattpad có vấn đề đăng nhập, sao mình vẫn vào bình thường mà. Mọi người cố gắng vote cho Bell nhé... Gomawo....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top