ZingTruyen.Top

[ 2Yeon NC-17] Nữ Tổng tài của tôi [ImNayeon x YooJeongyeon]

Chương 3

ParkJibell

Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường, duy chỉ có hai người ngồi trong xe là im lặng, không khí vô cùng căng thẳng đến ngột ngạt khiến Jeongyeon khó chịu, cô lâu lâu lại liếc sang nhìn lén Nayeon. Căn bản chỉ muốn biết cô nàng đang làm gì mà lại im lặng lâu như thế? Ngạc nhiên là con người vừa cáu gắt với cô kia đã ngủ thiếp đi tự lúc nào không hay. Chiếc xe chuyển động đến những khúc đường gồ ghề khiến đầu của Nayeon đang tựa vào lưng ghế như sắp ngã, Jeongyeon hoảng hốt, cô phóng nhanh tới đỡ lấy nàng, thật may mắn là sự xuất hiện đúng lúc này khiến đầu nàng ngã vào người cô chứ không phải ngã xuống ghế.

Thở phào một cái, Jeongyeon tự chỉnh nàng tựa vào người cô cho ngay ngắn để nàng có thể ngủ thoải mái. Cô cũng không ngờ rằng nàng lại có thể ngủ say như thế, đến những chuyện vừa xảy ra cũng không làm nàng tỉnh giấc.

" Ngủ gì say dữ vậy trời"- Cô thầm nghĩ, tự nhiên lại ngửi thấy mùi nước hoa của nàng. Mùi hương vô cùng dễ chịu khiến cô thật thích khi ngửi nó. Mãi mê hướng mũi hít mùi hương của nàng đến nỗi suýt thì hôn nàng. Cũng may là dừng lại kịp lúc nhưng Jeongyeon lại tiếp tục bị sắc đẹp của nàng quyến rũ. Khuôn mặt nàng quả thật không có một khuyết điểm nào, chân mày thanh, sóng mũi cao, môi đỏ mọng còn làn da thì trắng hồng mịn màng như da con nít, nhìn chỉ muốn cắn một cái cho đã. Liếc nhìn lại cánh môi của nàng, bao nhiêu lần nàng cưỡng hôn cô, cô đều không tài nào chống cự nổi, bản thân đã tự hỏi là vì lí do nào lại thế nhưng giờ khi nhìn thấy môi nàng ở cự li gần như thế thì cô đã tìm ra câu trả lời.

Khóe mi khẽ nheo lại, nàng thức giấc. Trước mặt là cô, tình cảnh bây giờ như là cô sắp hôn nàng.

" Cô làm gì đó?"- Nàng tròn xoe mắt hỏi cô, tuy là có phần ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nguyên hiện trường.

" Tôi..." - Jeongyeon chính thức bủn rủn..

" Thưa Tổng giám đốc, chúng ta đã tới nơi rồi ạ."- tiếng nói của người tài xế như một lời cứu tinh của Jeongyeon.

" Tôi biết rồi"- Nàng ấn nút trả lời rồi mở cửa đi xuống, không có ý định truy cứu chuyện vừa rồi.

Hai giờ trôi qua cuối cùng Jeongyeon cũng có thể được giải thoát khi phải nghe nàng nói chuyện với một tay giám đốc danh tiếng nào đó để kí hợp đồng. Vốn sẽ chẳng có gì để nói nữa nhưng rồi đột nhiên tay giám đốc đó lên tiếng hỏi nàng.

" Rất vui được hợp tác với cháu Nayeon àh, ba mẹ của cháu vẫn khỏe chứ, đã lâu rồi ta không gặp họ."

Nàng cười nhẹ trả lời.

" Họ vẫn khỏe, cám ơn Lee Tổng"

" Ta nghe nói Sana sắp về đâu cùng làm với cháu, con bé ấy lanh lợi chắc chắn sẽ phụ giúp cháu rất nhiều"

Jeongyeon chớp mắt ngạc nhiên nhìn nàng, Sana là ai mà nhìn sắc mặt nàng có vẻ như không vui khi nghe vị Lee tổng đó nhắc đến. Tuy là không vui nhưng Nayeon vẫn khéo léo che đậy cảm xúc của mình bằng cách mĩm cười kèm theo sự ôn nhu của mình mà trả lời.

" Nae, cháu cũng mong thế."

" Ha..ha... Im gia thật sự có phúc mới có hai cô con gái vừa xinh đẹp vừa tài năng như cháu và Sana. Thôi ta có việc phải đi. Dự án này cùng nhau hợp tác vui vẻ nhé."- Lee tổng nói rồi vỗ vỗ vai Nayeon sau đó nhanh chóng bỏ đi.

Giờ thì Jeongyeon có thể biết được Sana là em gái của Nayeon.

" Đi thôi."- Nàng bất ngờ lên tiếng ra lệnh trong khi Jeongyeon vẫn còn đang đứng ngẩn ra suy nghĩ.

Vào lại trong xe, Jeongyeon thật sự ngạc nhiên khi thấy Nayeon một hơi ực gần nửa chai rượu. Cô hốt hoảng chồm tới chộp lấy chai rượu trong tay nàng.

" Tổng giám đốc đừng uống nữa. Sao cô lại uống như vậy chứ? Rượu có thể uống ực như nước sao chứ. Không tốt đâu."- Jeongyeon đặt chai rượu xuống bàn, miệng luyên thuyên giải thích tai hại khi uống rượu sai cách của nàng.

" ..."- Nàng im lặng không giật lại chai rượu. Chỉ nhìn bóng lưng Jeongyeon vừa đóng nắp chai vừa càu nhàu. Cô ta... Yoo Jeongyeon tại sao lại quan tâm nàng như thế?

" Uống như vậy dễ bị sặc lắm. Cô phải rót ra ly rồi uống mới được"- Vẫn tiếp tục nói...

" Yoo Jeongyeon!"- Nàng gọi cô

" Nae, tôi nghe đây. Đợi tôi đậy nắp lại nhé. Nó cứng hơn tôi tưởng đó... Ểh"- Jeongyeon đang bận rộn với cái nắp chai liền khựng lại khi nàng bất ngờ nhào tới ôm cô -" Tổng giám đốc!!!"

" Không phải cô lại muốn chứ?"- Jeongyeon khóc không ra nước mắt khi cảm nhận hơi thở của nàng đang thổi từng đợt vào tai của mình.

Nàng ôm cô, đôi mắt xa xăm, vòng tay thì siết chặt cô hơn như thể nếu nàng buông tay sẽ đánh mất cô.

" Nó sẽ lấy cô mất."

Lấy... lấy cái gì? Lấy tôi? Mà nó là ai? Gì... gì vậy? Jeongyeon hoang mang định hỏi nàng cho rõ liền bị nàng đè xuống ghế. Mắt cô trợn trắng hoảng hốt nhìn nàng.

" Tổng giám đốc!"

" Nó nhất định sẽ lấy cô."- Nàng vừa nói vừa dùng bàn tay mềm mịn của mình sờ lên khuôn mặt cô. Nước mắt cũng theo đó mà rơi lên đôi má ửng hồng của cô -" Tôi... phải làm sao?"

Jeongyeon đơ ra vài giây, trước mặt cô bây giờ, nàng đang khóc. Không rỏ nguyên nhân, không thể hiểu ý nàng muốn gì nữa nhưng... tại sao khi thấy nàng khóc, tim cô lại đau nhói. Khẽ đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt cho nàng, cô mĩm cười nhẹ trấn an.

" Tôi là người của Tổng giám đốc rồi. Chỉ cần cô không muốn, tôi sẽ không thuộc về ai khác ngoài cô."

Nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô khi nghe được những lời phát ra từ miệng cô, khiến tim cô đập mạnh. Nàng ngây ngô hỏi

" Thật chứ?"- đôi mắt nàng long lanh như thể van nài cô gật đầu.

Thề có chúa, Nayeon bây giờ như một con mèo con trước mặt Jeongyeon với đôi mắt đen láy long lanh do khóc. Cô mĩm cười, hai tay ôm lấy khuôn mặt nàng rồi chồm người lên đặt một nụ hôn như câu trả lời cô dành cho nàng.

" Tất nhiên là thật rồi."

Không cần biết nàng là vì ai mà sợ. Chỉ cần nàng không bỏ rơi Yoo Jeongyeon cô thì sẽ chẳng có ai cướp cô từ tay nàng cả. Xem ra thì, Jeongyeon này đã say nàng mất rồi.....

P/S: Once... Mọi người ơi.... Vote cho Bell với nào... Mọi người hình như không thích couple 2Yeon lắm ạ????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top