ZingTruyen.Top

[ 2Yeon NC-17] Nữ Tổng tài của tôi [ImNayeon x YooJeongyeon]

Chương 40

ParkJibell

Một buổi sáng thức giấc, Momo xoay người khẽ dụi mắt, hình ảnh người con gái mình đem lòng yêu thương không biết từ bao giờ vẫn trước mắt cô. Nét mặt Dahuyn ngủ trong bình yên lạ thường, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị lúc thức, Momo mĩm cười, đưa tay lên vén lấy vài cọng tóc đang che lấy khuôn mặt người thương. Nụ cười chợt tắt khi cô nhớ lại mục đích của mình khi tiếp cận Dahuyn.

 Sau khi trả thù cho ba mẹ xong, liệu chúng ta có ở bên nhau nữa không? Kim Dahuyn, đáng lí ra em không nên có tình cảm với chị.

Đang suy nghĩ, Momo giật mình khi có ai đó chộp lấy tay của mình.

" Oái..."- Cô hốt hoảng.

" Em la cái gì chứ?"- Dahuyn miệng cười nhưng mắt vẫn nhắm, cô kéo Momo vào lòng rồi mới từ từ mở mắt.

" Chị làm em giật mình đấy!"- Momo hờn dỗi.

" Haha... Mihanne!"- Dahuyn cười lớn, hôn cái chụt lên trán người yêu như một lời xin lỗi.

" Sao em thức sớm vậy? Hôm nay là chủ nhật mà?"- Cô hỏi khi mắt vừa liếc qua chiếc đồng hồ được đặt trên bàn.

" Không biết nữa... Tự nhiên em không ngủ được nữa nên thức thôi."

" Vậy thì hay quá... Hôm nay chúng ta đi chơi đi!"

" Đi chơi?"

" Ừ!"

Bỏ đi vẻ ngoài là một đại tiểu thư sắp chuẩn bị là chủ tịch một tập đoàn lớn mạnh. Dahuyn bây giờ chỉ là một cô gái bình thường yêu một cô gái bình thường, từng ngón tay cô đan giữa những kẻ hở của những ngón tay Momo sau đó khít chặt chúng lại. Momo cười ngượng ngùng, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào hai bên má cô khiến nó ửng hồng. Cả hai đang dạo bước ở chỗ công viên, khoảng không gian yên lặng chỉ nghe mỗi bước chân của hai cô gái đang đi cùng nhau.

Dahuyn len lén ngắm nhìn Momo, đôi mắt ấy, cánh mũi ấy, bờ môi ấy được Momo khắc sâu vào tâm trí. Cô thoáng buồn khi nghĩ đến một ngày cô giúp Momo trả thù Jackson xong cũng sẽ là ngày cả hai rời xa nhau. Nếu là một giấc mơ, Dahuyn chỉ mong mình mãi mãi không thức giấc được, chỉ có không thể thức mới có thể ở bên Momo như thế này thôi.

Cô gái đi bên cạnh cũng mang một tâm trạng như Dahuyn. Momo thở dài không biết bao nhiêu lần nhưng phát ra tiếng rất nhỏ khiến người bên cạnh không nhận ra. Giả vờ quay mặt sang hướng khác, Momo cố kiềm lấy những giọt nước đang đọng trên khóe mi. Có lẽ Dahuyn đã biết được kế hoạch của cô, có lẽ Dahuyn đã biết được cô đến với cô ấy căn bản cũng chỉ là lợi dụng, có lẽ những điều đó Dahuyn đều biết hết nhưng cô ấy không nói ra. Momo biết mà, cô có thể cảm nhận được cái nắm tay siết chặt ngay lúc này của Dahuyn dành cho cô. Phải làm sao đây? Cô vốn dĩ đã yêu cô gái này mất rồi, nhưng suy đi nghĩ lại, thân phận của Dahuyn quá cao sang với một Hirai Momo chẳng có gì cả... Cho dù có yêu cũng không dám nói ra.

" Momoring!"

Giọng Dahuyn bất ngờ vang lên khiến Momo giật mình, cô vừa quay mặt lại đã thấy ngay một que kem mát lạnh trước mặt. Dahuyn vừa chìa que kem vừa cười rất tươi nói.

" Chị mua cho em nè, ăn mau kẻo nó chảy hết đó!"

Hóa ra nảy giờ họ dừng lại là để Dahuyn mua kem, ấy mà Momo nào có hay biết bởi vì cô đang bận suy nghĩ vẩn vơ. Đưa tay đón nhận que kem của người yêu rồi cười tươi.

" Em cám ơn... Trông nó ngon quá!"

" Ngon không hả?"- Dahuyn hào hứng khi Momo vừa cắn một miếng kem.

Momo gật đầu lia lịa, cô đưa que kem lên miệng Dahuyn rồi đề nghị cô ấy cùng ăn. Dahuyn tất nhiên là không từ chối, cô cũng cắn một miếng rồi tắm tắt khen.

" Ngon tuyệt!"

Nhìn Dahuyn ăn cứ như một đứa trẻ con vậy, kem dính cả ngoài miệng, Momo rất tự nhiên đưa tay lau cho cô. Khi cánh tay vừa đặt lên khóe môi Dahuyn, cô gái đã phản xạ rất nhanh, chồm tới và hôn lên môi người trước mặt. Momo không từ chối, cô đứng im để Dahuyn có thể thoải mái hôn cô hơn. Có lẽ khoảng thời gian sau đó họ sẽ ít hôn như thế này hơn... Hoặc là... Không còn được hôn nữa... Nên phải trân trọng những phút giây ở bên nhau giống như lúc này.

Từng phút từng giây được ở bên cạnh em chính là khoảng thời gian tôi thật sự hạnh phức... Không cao sang mà rất bình dị... Momo à... Tôi không muốn rời xa em.

Hôm nay Jeongyeon ở nhà cùng với nó. Cô vừa chuẩn vị xong bữa sáng thơm ngon thì nó đã xuất hiện, vẻ mặt hớn hở nhìn những món ăn mà cô chuẩn bị, nó thốt lên.

" Tất cả là Jeong làm đó sao?"

Cô cười, gật đầu.

" Ừm... Mau vào ăn thôi."- Cô kéo ghế tự nhiên ngồi xuống rồi ngoắc nó cùng ngồi ăn.

Nó tí tởn ngồi vào bàn ăn nhiệt tình. Được một tuần ở cùng nó, cô luốn có những cử chỉ yêu thương như thể nó là nàng, điều đó khiến nó quên mất sự cảnh giác từ trước của mình và dần dần tin tưởng cô hơn.

" Em thích chứ? Jeong chẳng biết nấu gì nữa."- Cô tỏ ra buồn chán nhìn những món ăn của mình.

Nó lắc đầu, cười híp mắt.

" Rất ngon luôn!"

" Vậy ăn nhiều lên"- Cô cười tươi gắp thức ăn cho nó.

Thấy nó ngoan ngoãn như vậy, cô nên bắt đầu bước tiếp theo của mình. Suy nghĩ một chút, cô mở lời trước.

" Yeonie."

" Hử?"- Nó ngốn một họng cơm, bất ngờ khi cô gọi nên chỉ hử một tiếng.

Cô thở dài, giương đôi mắt hờn dỗi với nó giống như mình đang ghen.

" Có phải em còn qua lại với Jackson không?"

Nó mém sặc, trợn mắt nhìn cô nhưng cô đã né tránh nó, giọng vẫn dỗi.

" Jeong thấy em và Jackson ở siêu thị, hai người nói chuyện rất thân mật... Bộ em hết thương Jeong rồi sao?"

" Em đâu có đâu... Chỉ là tình cờ thôi mà... Em..."- Nó hốt hoảng khi cô liếc nó nên liền lên tiếng giải thích.

" Tình cờ?"- Cô nhếch môi nhìn nó, hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn -" Suy cho cùng thì em vẫn chưa quên được cậu ta đúng không? Hôm trước em còn đuổi Jeong ra khỏi nhà vì cậu ta nữa mà... Nếu Jeong làm phiền cuộc sống của em thì em cứ nói, Jeong sẽ từ bỏ..."

Xổ một tràn, cô xứng đang nhận giải thưởng diễn viên nữ xuất sắc nhất khi đánh lừa được cảm xúc của nó. Nó tất nhiên đã yêu cô rồi và nó không muốn cô hiểu lầm nên lo lắng giải thích.

" Không... Không đâu... Em yêu Jeong mà... Lần đó cũng là vì... Em hiểu lầm... Em bị cậu ra lừa... Cậu ta nói Jeong đã yêu một người khác và em đã rất tức giận... Nên em mới như thế... Thật ra em rất yêu Jeong... Em và Jackson đã kết thúc rồi."

Mắt nó đỏ hoe khi cô nắm tay cô nhưng bị cô phớt lờ ngay. Đôi mắt cô lạnh lùng khiến nó đau nhói, cô tỏ ra thất vọng.

" Jeong thật sự bị tổn thương đó... Em có biết Jeong yêu em nhiều lắm không hả Nayeon? Thế mà em lại..."

" Em xin lỗi... Em xin lỗi... Em sẽ không gặp cậu ta nữa... Jeong đừng như vậy có được không?"- Nó khóc rồi, nó chạy đến chỗ cô, vừa níu lấy áo cô vừa khóc nức nở... Lần đầu tiên nó yêu cô nhiều đến vậy... Nó không nghĩ sẽ có ngày nó mềm yếu trước cô đến vậy mặc dù trước đây nó chỉ muốn trêu đùa cô thôi.

 Thấy nó khóc, cô mừng thầm, kế hoạch sắp thành công rồi. Tuy vui mừng nhưng khuôn mặt cô vẫn lạnh như băng, cô nhẹ nhàng lau hai hàng nước mắt của nó, tự nhủ phải diễn thật sâu nên đã tỏ ra mềm lòng, ôm nó vào người, cô khẽ thì thầm.

" Đừng khóc nữa, Jeong biết em yêu Jeong rồi... Ngoan nhé."- Cô vuốt ve mái tóc của nó khiến tim nó xuyến xao.

" Thật ra thì Jeong không muốn em quen với loại người như Jackson... Yeonie. Em cũng biết rõ Jackson là một người nham hiểm hai mặt, hắn ta không từ thủ đoạn nào hết... Nếu em giao du với hắn, phần thiệt sẽ nghiêng về em đó... Jeong rất sợ."- Jeongyeon một nửa là diễn, một nửa chính là lời khuyên chân thành dành cho nó, cô muốn chia rẻ nó và Jackson, cũng muốn nó nhìn nhận con người của tên lòng lang dạ sói đó xấu xa đến mức nào. Hợp tác với hắn, ắt thiệt thòi sẽ nghiên về phần mình.

" ..."- Trước những lời nói của cô, nó im lặng... Nó biết rõ con người của Jackson nhưng vẫn mù quáng tin tưởng hắn.

" Chưa kể là hắn luôn muốn chiếm tài sản của Im gia. Nếu hắn chiếm được Im gia thì sẽ trở mặt ngay. Loại người như thế, em nên càng tránh xa càng tốt Yeonie."- Im Sana, đây là lần cuối cùng tôi thật lòng khuyên nhủ cô, nếu cô vẫn tiếp tục mê muội như vậy thì hậu quả cô tự gánh lấy.

" Em biết rồi... Em sẽ suy nghĩ về việc này."- Nó trả lời.

Cô tròn mắt đẩy nhẹ nó ra, giọng có phần nôn nóng.

" Yah... Em còn suy nghĩ gì chứ? Phải tránh xa hắn ra từ lúc này... Em sẽ không biết hắn giở trò độc ác nào nữa đầu Nayeon àh."

" Em..."- Nó lưỡng lự.

Nó cũng biết Jackson luôn có ý định dòm ngó tài sản của Im gia. Bằng chứng là hắn đòi ngay cổ phần sau khi đổi được tên cho nó. Lòng tham của Jackson quá rõ ràng và nó tin những gì cô nói, có thể Jackson sẽ trở mặt với nó vào một ngày nào đó.

" Em biết mình phải làm gì mà... Jeong yên tâm đi, cậu ta sẽ không lấy được tài sản của Im gia đâu."

Tối hôm đó nó chạy sang nhà Jackson. Nói rõ suy nghĩ của mình xong liền bị hắn tức giận bóp lấy cổ rồi ấn ca người nó vào tường trong sự phẫn nộ.

" CẬU DÁM PHẢN BỘI TÔI Ư IM SANA?"

" Ặc... Tôi... Buông tôi ra... Khốn kiếp cậu dám làm như thế với tôi sao?"- Nó bấu lấy hai tay của hắn cố tách chúng ra khỏi cổ mình nhưng bất thành.

Hắn càng ngày càng siết chặt tay hơn nữa như muốn bóp chết nó khiến nó vùng vẫy.

" TAO CHO MÀY CƠ HỘI CUỐI IM SANA. HOẶC LÀ MÀY ĐƯA HẾT TÀI SẢN CHO TAO HOẶC LÀ MÀY SẼ CHẾT Ở ĐÂY."

Nó ngạt thở nhưng vẫn cố gắng gầm lên.

" TAO... SẼ... KHÔNG ĐƯA... CHO MÀY CÁI GÌ HẾT... CHẾT TIỆT... NẾU MÀY GIẾT TAO... THÌ MÀY CŨNG... ĐỪNG MONG SỐNG YÊN..."

Hắn nhếch môi, giọng đểu cán.

" Mày nghĩ tao sẽ ở tù sao con khốn? Ha..ha..ha... Ba tao quen với cục trưởng cục cảnh sát và chuyện mày chết cũng sẽ chìm trong im lặng thôi. Mày nghĩ xem? Tao có dám giết mày không?"

" Mày..."

" Nhưng mà..."- Hắn bất ngờ đẩy mạnh nó té xuống đất, giương nụ cười gian tà nhìn nó rồi nói tiếp -" Tao sẽ không giết mày nữa... Như thế sẽ làm bẩn tay tao và hàng tá rắc rối khác."

Hắn ngồi xổm xuống khi nó sợ hãi nhích người lùi về sau. Đôi mắt hắn sáng lên như diều hâu săn mồi, cửa miệng nhếch một bên nói tiếp.

" Nếu mày không muốn giao tài sản cho tao thì mày cũng đừng mong có được nó."

" Cho đến khi tên chưa thay đổi thì mày vẫn trắng tay thôi... Và... Tao sẽ cho mày biết việc trở mặt với tao sẽ phải chịu hậu quả như thế nào."

Hắn cười nhếch môi sau đó trừng mắt liếc nó trước khi bỏ vào nhà.

" Mày sẽ hối hận. Im Sana à... Ha..ha...."- Theo sau hắn là giọng cười man rợ.

Nó bật khóc... Cuối cùng thì nó cũng thấy được bộ mặt thật của hắn rồi.

1:00 AM

SỞ CẢNH SÁT SEOUL

Jinyoung đứng chỉnh lại trang phục của mình. Xung quanh là Junho, Jae và những đồng đội của mình đang ngáp ngắn ngáp dài khi bị Jinyoung và Junho tập hợp vào 1 giờ sáng. Jae chau mày vì anh đang ngủ ngon thì bị đánh thức và bị bắt đến đây liền phàn nàn.

" Có chuyện gì mà cậu gọi chúng tôi vào giờ này vậy?"

Junho vỗ tay bốp bốp để giúp mọi người tỉnh táo. Anh cất tiếng.

" Được rồi mọi người hãy tỉnh táo để chuẩn bị cho nhiệm vụ mật mới nào."

" Nhiệm vụ mới sao?"- Tiếng mọi người xôn xao bàn tán.

Jinyoung sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, anh mĩm cười đi tới đứng cạnh Junho rồi dõng dạc nói.

" Chúng ta đi đánh bắt cá thôi!!"

" Bắt cá??"

Giữa đêm khuya thanh vắng, hai chiếc xe tải chạy hai hướng khác nhau, một hướng là ra biên giới, một hướng lại ra bến cảng. Chiếc xe hướng ra biên giới đang chạy vi vu trên đoạn đường vắng tanh liền phanh gấp khiến đồ đạc bên sau xe ngã xuống rối tung lên. Tên tài xế vừa định chửi thề bởi có một chiếc xe bốn bánh chắn ngang đường đi thì đã có một người gõ cửa. Hắn mở cửa xe quát mắng liền bị hai viên cảnh sát bắt giữ ngay vì họ đã phát hiện một xe thuốc phiện. Junho dẫn đội một ra biên giới hoàn thành nhiệm vụ.

Tại bến cảnh, một chiếc xe tải vừa dừng lại ở một khoảng đất trống liền hai ba tên tiến tới kiểm tra hàng. Jinyoung nắp trên boong một container quan sát, thất đội hình bố trí xong xuôi. Anh bật đèn tín hiệu hành động. Mười phút sau cả kiện hàng thuốc phiện cùng 10 tên vận chuyển trái phép đã bị tóm gọn.

Tất cả đều được chở về Sở lấy lời khai. Một đêm, bắt được hai con cá lớn, Jinyoung coi như hoàn thành kế hoạch.

Cùng buổi tối hôm đó vào lúc 11:30 PM. Dahuyn đang ngồi đọc số tài liệu mà hai viên thanh tra của Tổng cục thuế gửi đến bao gồm số sổ sách giả để trốn thuế trong thời gian vừa qua của nhà họ Wang. Đồng thời họ cũng gửi một đoạn băng ghi âm cùng video ghi lại tất cả quá trình người của Jackson đưa tiền hối lộ cho họ. Số tiền vẫn được giữ nguyên và bảo mật. Khóe môi Dahuyn khẽ nhếch lên, cuối cùng thì cũng tóm được Jackson.

" Nhiệm vụ của chị... Đã xong rồi."- Giọng cô buồn bã khi nghĩ đến Momo.

P/s: Bắt đầu gay cấn rồi... Bell có một câu hỏi.. Ai biết tên Park Jibell có ý nghĩ gì không? ( Họ là từ đâu? ý nghĩa cái tên? v.v...)

Trả lời Bell sẽ up thêm chap vào tối nay nhé.... Còn bây giờ Vote cho Bell 1 sao đi nào... GoMaWoO....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top