ZingTruyen.Top

[ 2Yeon NC-17] Nữ Tổng tài của tôi [ImNayeon x YooJeongyeon]

Chương 44

ParkJibell

Hôm nay Dahuyn bận vài việc trong công ty nên cô đã sai vệ sĩ của mình đến đón Momo khi tan ca. Momo nhận được tin nhắn liền yên tâm đứng trước cổng công ty chờ người của Dahuyn tới đón. Được một lúc thì có hai người mặt vest đen, đeo kính đen đến cuối chào cô.

" Chúng tôi được lệnh đến đón tiểu thư Momo!"- Một người lên tiếng nói còn người kia thì lấy ô bật lên che nắng cho Momo.

Cô thấy vậy liền vui vẻ đi theo họ lên một chiếc xe đen, vừa ngồi vào xe đã hỏi đến Dahuyn ngay.

" Dahuyn chị ấy có nói chừng nào xong việc không ạ? Điện thoại của tôi hết pin rồi nên không gọi cho chị ấy được!"

" À, Chủ tịch sắp xong việc rồi ạ, cô ấy sẽ đến đón cô sau!"- Người vệ sĩ ngồi bên cạnh Momo vừa nhếch môi cười với cô vừa trả lời.

" À... dạ!"- Momo thấy người vệ sĩ này có gì đó kì kì nhưng không nói ra. Thường thì mấy người vệ sĩ có nét rất lạnh lùng và bí ẩn.

" Ểh... Đây đâu phải đường về nhà... Các anh đi đâu vậy?"- Xe chạy được một lúc thì Momo cảm thấy có dấu hiệu bất thường khi chiếc xe rẽ sang một hướng khác.

" Chúng ta đang trở về nhà mà tiểu thư? Ha..ha... xem cô kìa, rối hết cả lên!"- Người tài xế im lặng nảy giờ tự nhiên lên tiếng.

Momo sửng người khi phát hiện ra giọng nói của tên tài xế nghe rất quen. Đúng lúc này, hai tên vệ sĩ lạ lùng kia bất ngờ lấy ra khẩu súng ngắn kê sát hai bên eo của Momo khiến cô nàng đơ ra, mắc bẫy rồi. Jackson nhìn tấm kính trước mặt khẽ mĩm cười hài lòng, hắn cởi bỏ chiếc nón của mình ra để lộ khuôn mặt cho Momo thấy. Đúng như dự đoán của hắn, cô nàng rất kích động.

" Wang Jackson!!!"- Cô hét lớn.

" Đã lâu không gặp... Cô trợ lí của tôi."- Hắn cười gian tà nhìn Momo rồi khẽ liếm môi -" Nhìn cô bây giờ cũng đẹp lắm chứ."

" Jackson, cậu bây giờ là tội phạm truy nã không thể trốn thoát được đâu. Tôi khuyên cậu nên ra đầu thú đi."- Momo khuyên nhủ, lòng đầy lo lắng khi hắn bật cười sau câu nói của cô.

Hắn cười lớn, hai tên ngồi cạnh cô thấy vậy cũng cười hùa theo đầy man rợ.

" Ha..ha..ha... Đầu thú? Ha..ha..ha..."- Hắn cười rất sảng khoái, còn nhắc lại lời của Momo. Bảo hắn đầu thú sao? Moo là thật hay giả bộ ngây thơ vậy. Hắn đi đến bước đường này là do ai gây ra? Giờ bắt hắn đi tự thú... Momo... Cô đang mơ hả? -" Câu nói buồn cười nhất từ trước đến giờ cô trợ lý xinh đẹp à... Ha..ha... chảy cả nước mắt đây này."

Hắn dùng tay gạt đi hai giọt nước mắt tràn ra vì cười rồi nhếch nhẹ môi nói tiếp.

" Bắt Wang Jackson này đầu thú sao? Ha..ha... Chi bằng bắt Jackson tôi giết cô thì có thể đó Momo. Ngây thơ thật."

Momo tức run người nhưng không thể làm gì được vì bị hai tên đàn em của hắn ghì chặt bằng hai khẩu súng ngắn. Cô hít thở nhanh, bình tĩnh suy nghĩ kế sách bỏ trốn nhưng không nghĩ ra cách nào hết... Khỉ thật.

Dahuyn trợn mắt hét lớn khi hai vệ sĩ của cô quay lại và báo không thấy Momo ở công ty. Cô gần như muốn xé xác họ ra thành trăm mảnh, không ngừng la mắng.

" CÁC ANH LÀM VIỆC KIỂU GÌ VẬY HẢ? KHỐN KIẾP!!!"

Dahuyn chửi xong lại quay sang gọi điện cho Momo nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu. Dahuyn liền chạy đi kiếm, cô gần như lục tung cả thành phố lên nhưng vẫn không tìm thấy Momo, việc Momo bất ngờ biến mất rất giống với lần Nayeon bị Jackson và Sana bắt. Điều đó khiến Dahuyn vô cùng sợ hãi, cô chạy qua nhà Nayeon cầu mong Momo có ở đó để những ơhasn đoán của cô là sai lầm.

Nàng vừa mở cửa ra thì Dahuyn đã xông vào với sắc mặt hốt hoảng, miệng không ngừng hỏi nàng có thấy Momo không nhưng nhận lại được cái lắc đầu của nàng. Dahuyn gần như gục ngã.

" Không thể nào... Momo... Cô ấy... Không thể xảy ra chuyện gì được."

Nàng nghe Dahuyn kể lại mọi chuyện, vốn dĩ là đang lo lắng cho Jeongyeon khi cả đêm qua cô đến trại giam để thả Sana ra nhưng không thấy về nữa, giờ lại thêm Momo bị mất tích càng cháy lên nghi vấn cả hai xảy ra chuyện không hay. Giọng nàng run lên thông báo cho Dahuyn biết chuyện Jeongyeon cũng mất tích.

" Tôi cũng đang rất lo lắng đây. Jeongie của tôi cả đêm qua cũng mất tích... Tôi đã báo cho Jinyoung nhờ anh ấy tìm hộ nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức."- Nàng bật khóc khiến Dahuyn bối rối.

" Cảnh sát đã vào cuộc rồi... Nhưng... Chuyện này tôi nghĩ có liên quan đến tên Jackson. Hắn ta vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia."

" Ý cô là Jeongie và Momoring đã bị hắn bắt rồi sao? Không thể nào!"- Nàng lắc đầu không dám tin.

CÔ lắc đầu, vẫn chưa chắc chắn việc mất tích của Jeongyeon và Momo có liên quan đến tên Jackson đó hay không...

" Tất cả chỉ là suy đoán của tôi thôi."

" Hm..."

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại của Dahuyn bất ngờ vang lên cùng lúc cũng là chuông của nàng reo. Cả hai ngập ngừng nhìn màn hình điện thoại vì có một số lạ, họ bắt đầu bắt máy sau đó là tiếng của... Jackson vang lên.

Nửa tiếng sau, cảnh sát và gia đình của Cựu Chủ tịch Im đã có mặt tại nhà của nàng. Cùng lúc ông bà Im nhận được tin nhắn đòi tiền chuộc của Jackson khi hắn bắt nó làm con tin, họ đã báo ngay cho cảnh sát và cảnh sát hẹn họ tập trung tại nhà của nàng. Họ ngồi thành một vòng tròn, ai cũng có một nỗi lo riêng nên Jinyoung đã lên tiếng trước.

" Cảnh sát chúng tôi đã lắp máy nghe lén và máy dò địa điểm. Chỉ cần đợi hắn gọi đến, mọi người cố giữ máy thật lâu để chúng tôi có thể xác nhận lại địa điểm chính xác của hắn. Nayeonssi, cô có thể gửi tấm hình của Jeongyeonssi cho chúng tôi xem được không?"

Nàng liền gửi tấm ảnh mà nàng đã bắt tên Jackson chụp ảnh của Jeongyeon lại để có thể tin hắn đã bắt cô. Tấm ảnh được hắn chụp rất tối, cô bị treo lên cao, người dính đầy máu, kế bên là Sana và Momo, cả ba đang bất tỉnh. Dahuyn ngồi xem tấm ảnh được cảnh sát phóng to lên nhằm kiếm thêm manh mối nào đó, họ hy vọng sẽ có một phát hiện nào đó.

Về phía ông bà Im, họ không ngừng cầu xin cảnh sát cứu lấy con gái út của họ. Nàng nghe thấy những lời khẩn cầu ấy mà đau lòng, tại sao họ chưa bao giờ lo lắng cho nàng như thế. Bà Im lúc này sựt nhớ ra một chi tiết nên đã lên tiếng hỏi.

" Rõ ràng con gái của tôi đang bị giam, sao nó lại có thể ra ngoài còn bị cái thằng xấu xa đó bắt như thế chứ?"

Jinyoung liếc nhìn nàng, nàng nhìn sang hướng khác, ông bà Im lại nhìn theo hướng anh. Có chuyện gì liên quan đến con gái lớn của họ sao? Hít một hơi thật sâu, Jinyoung lên tiếng giải thích thắc mắc cho Im phu nhân.

" Thật ra lúc đó chính là lúc cô Sana được tại ngoại."

" Cái... Cái gì??? Con gái của chúng tôi?"

" Sana được thả sao?"- Dahuyn nghe thấy cũng ngạc nhiên không kém. Cô quay sang nhìn Nayeon, nàng vẫn im lặng không nói gì, chỉ hướng mắt lên màn hình máy tính nhìn Jeongyeon.

Jinyoung gật đầu, anh nói tiếp.

" Là vì Jeongyeonssi, cô ấy bất ngờ rút lại đơn kiện con gái của hai người và Nayeonssi từ chối làm nhân chứng chỉ tội Im Sana nên chúng tôi không còn lí do nào để bắt giữ cô ấy nữa."

Vừa nghe xong, ông bà Im liền khựng người, họ quay sang nhìn Nayeon với vẻ mặt hối hận nhưng nàng không quan tâm. Giọng nàng lạnh lừng khi phu nhân Im định nói gì đó.

" Jackson nói hắn cần 50 triệu won cho mỗi người. Nếu không hắn sẽ giết họ. Về cách thức giao tiền hắn sẽ gọi lại thông báo sao."

" Ok! Chúng ta sẽ bắt đầu chờ đợi, mọi người cứ yên tâm, cảnh sát chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giải cứu họ!"- Jinyoung gật đầu mạnh mẽ tuyên bố. Anh nhất định sẽ bắt Jackson, không để hắn làm hại người vô tội.

" Chả trách sao Momo cứ bảo cô ngốc."- Dahuyn nhìn nàng, Momo mỗi lần nhắc đến nàng là lại đệm thêm câu " Thấy vậy chứ cậu ấy ngốc lắm, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác, khẩu thì xà mà tâm lại từ bi lắm."

" Cậu ấy lúc nào chả vậy."- Nàng bật cười, hóa ra Momo cũng hay nói xấu sau lưng mình quá...

Tại căn phòng ẩm ướt hôi hám. Cả ba cô gái đang bị treo lơ lửng, nó và Momo đang cố gắng gọi Jeongyeon tỉnh dậy. Ngay khi Momo bị bắt đến đây, nó đã kể hết mọi việc cho Momo nghe và những lời ân hạn của nó nên Momo đã tạm chấp nhận nó. Nhưng cô cũng được biết Jeongyeon bị mấy tên đàn em của Jackson đánh tơi tả đến bất tỉnh, cả hai liên tục gọi cho cô hi vọng cô có thể mau chóng tỉnh lại. Cả người cô tê buốt vì chấn thương, mắt thì không mở lên nổi nhưng tai có thể nghe rất rõ ai đó đang gọi mình.

" JEONGYEON... CHỊ MAU TỈNH LẠI ĐI"

" YOO JEONGYEON, TỈNH DẬY MAU ĐI... CÔ KHÔNG THỂ NGỦ VÀO LÚC NÀY ĐÂU..."- Momo gần như gào thét, cố lắc lư người để chạm vào Jeongyeon -" MAU TỈNH LẠI VÀ CÙNG NHAU THOÁT KHỎI NƠI NÀY ĐI... NAYEON ĐANG ĐỢI CÔ ĐÓ..."

Vừa nghe đến tên Nayeon thì cô như có một sức mạnh siêu nhiên, hai mắt mở ra hết lực, hơi thở gấp gáp rồi tiếp đến là rên rỉ vì vết thương.

" Đau quá... Đầu của tôi...ư.."- Cô lắc mạnh đầu, cố nhớ lại lúc gặp Jackson rồi bị hắn đánh đến bất tỉnh.

" Chị/ cô tỉnh lại rồi."- Momo và nó không hẹn mà mừng rỡ.

" A...ư... Chúng ta... đang ở đâu vậy?"- Cố gắng gượng nói, toàn thân đau rã rời.

" Chúng ta bị tên xấu xa Jackson bắt rồi. Hắn đang dùng chúng ta làm con tin để đòi tiền chuộc."- Nó trả lời cô.

Gương mặt cô đỏ như gấc vì vết máu khô lại. Cô nheo nheo mắt nhìn nó rồi lại nhìn Momo.

" Khỉ thật... Hắn lại bắt cả hai người sao? Chết tiệt... sợi dây khốn kiếp này..."- Cô chửi rủa nhưng lại la lên vì vết thương... Đầu cô bị hắn đập mạnh nên giờ đau như búa bổ.

" Yah... Cô đang bị thương, đừng cử động mạnh."- Momo lo lắng nhắc nhở.

" Phải đó... Bình tĩnh lại... Sẽ có cách thoát ra thôi."- Nó cũng lo lắng cho cô.

" Woa... Các cô gái của chúng ta tỉnh lại rồi sao?"

" JACKSON!!!"- Cả ba không hẹn đồng thanh hét lớn khi hắn xuất hiện.

Hắn đưa tay lên trán làm như một người lính khi chào hỏi.

" Xin chào... Ha..ha... Cô thích nơi này chứ Jeongyeon?"- Hắn vui mừng khi thấy cô tỉnh lại, thật ra người hắn muốn chơi đùa nhất chính là cô. Vì sao à? Vì cô đã cướp mất nàng khỏi tay hắn. Khiến cho Sana phản bội hắn và hùa theo người chị họ Dahuyn để chống lại hắn. Tính ra thì cô là người có lỗi với hắn nhiều nhất.

" MÀY MUỐN GÌ? CÓ GÌ HÃY CỨ NHẮM ĐẾN TAO... ĐỪNG LÀM HẠI SANA VÀ MOMO."- Cô cố dằn cơn đau của mình lại để đối chấp với hắn. Sana là em gái của nàng, Momo lại là bạn thân nhất của nàng. Cô là người yêu của nàng, trách nhiệm của cô bây giờ chính là cứu lấy mạng sống của hai người kia. Đó là điều cô muốn làm cho nàng.

" Chị/ cô???"- Sana và Momo vô cùng bất ngờ trước câu nói của cô. Tại sao cô lại hy sinh bản thân chứ?

Cô nhếch môi cười chế nhạo hắn.

" Mày muốn chơi, tao sẽ theo mày đến cùng."

Hắn ngỡ ngàng nhìn cô, lúc đầu là ngạc nhiên nhưng sau đó lại rất thích thú. Hắn cười, ra chiều đồng ý.

" Ha..ha... Mày tuy là con gái nhưng cư xử rất đàn ông đó Yoo Jeongyeon. Yên tâm đi, tao sẽ chơi với mày cho nên đừng có gấp. Để tao chơi với hai con nhỏ này trước đã."

" Cái gì? Mày muốn gì?"- Sana hét lên đầy tức giận.

" Một trò chơi."- Hắn giơ một ngón tay lên rồi nhếch môi nhìn nó, sau đó nói tiếp -" Người mở đầu chính là mày đó, bạn thân của tao."

" Cái gì?"- Cô và Momo trợn mắt nhìn nó.

" Mày!"- Nó nghiến chặt răng.

" Trò chơi thứ nhất mang tên là Tình nhân và Tiền!"- Hắn nở nụ cười đáng sợ tuyên bố.

Tại nhà của Nayeon.

Khi tất cả đang tập trung vào hoạt động cá nhân của mình thì điện thoại của Cựu Chủ tịch Im reo lên khiến ai nấy đều dừng lại và nhìn vào chiếc điện thoại. Ngay lập tức Jinyoung ra hiệu cho đồng đội của mình chuẩn bị, sau đó gật đầu đồng ý cho ông Im bắt máy. Giọng của hắn vang lên tại một buồng điện thoại công cộng.

" Xin chào cha vợ hụt!"

" JACKSON!!!"- Ông Im gần như hét lên.

" Phải, là con đây... Con biết cha vợ hụt của con đang rất nóng lòng gặp con gái của cha rồi nhỉ? Vậy giờ phiền cha hãy ra công viên Dong Cha và đừng quên mang theo tiền. Con sẽ cho cha gặp con gái của mình."

" Cái gì hả? Khoan đã..."

" Tút tút tút.."

Đầu dây bên kia đã gác máy. Cảnh sát lắc đầu vì cuộc đối thoại quá ngắn nên không thể xác định được vị trí của hắn. Tuy nhiên họ đã nghe rõ đoạn đối thoại nên sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ông Im sẽ trực tiếp mang tiền đến điểm hẹn, cảnh sát sẽ ngụy trang theo sát ông và phong tỏa toàn bộ khu vực. Nayeon và Dahuyn, Im phu nhận được đề nghị ở lại vì rất nguy hiểm và chờ đợi cuộc gọi tiếp theo của hắn.

Công viên Dong Cha.

Ông Im cầm một vali tiền, tai của ông có đeo một tai nghe chuyên dụng để có thể nghe và trả lời Jinyoung. Tất cả vào vị trí sẵn sàng, lúc ông Im đặt chiếc vali lên kệ phun nước theo ý của hắn. Có một tên mặc áo đen lén lút đi tới sau khi ông Im rời đi, nhưng hắn đã đi qua luôn và không hề có ý tiếp cận chiếc vali khiến cảnh sát và ông Im mừng hụt.

Nhưng... Sana đột nhiên xuất hiện, nó đi chân trần, cơ thế dính rất nhiều máu do bị hắn hành hạ. Nó thấp thỏm tiến ra giữa trung tâm của công viên. Ông Im vừa thấy nó đã mừng rỡ chạy tới nhưng nó đã hét lớn.

" ĐỪNG LẠI GẦN CON!!!"

" Sao hả? Sana... Con làm sao thế? Appa đến cứu con đây... Ơn trời con gái tôi không sao."- Ông Im mặc kệ lời cảnh báo của con gái mình mà tiến tới. Cảnh sát lúc đó đã lơ là chiếc vali khi phát hiện Sana có điểm bất thường.

" APPA ĐỪNG QUA ĐÂY... CON XIN APPA ĐÓ... NGUY HIỂM LẮM... TRÁNH XA CON RA ĐI."- Nó gào thét muốn rát cả họng nhưng cha của nó vẫn một mực bước qua.

Nó bước lùi thì ông lại tiến tới. Đâu phải ông không biết điều nó nói là gì. Nhưng mà... Cho dù nó như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là con gái của ông. Ông không thể để nó cô đơn như thế được. Cho dù mạng sống của nó bây giờ được tính bằng giây.

Jinyoung sửng sốt buông bỏ ống nhìn xuống. Anh run rẩy không ngờ tên Jackson lại dùng thủ đoạn đê tiện này...Khốn kiếp.

" MAU GỌI CỨU HỘ GỠ BOOM ĐẾN MAU LÊN!"- Jinyoung hét lớn khiến đồng đội của anh giật mình.

" MAU LÊN ĐI! CẬU CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ NỮA?"

" CON XIN APPA... ĐỪNG QUA ĐÂY... NÓ... NÓ KHÔNG DỪNG LẠI ĐƯỢC ĐÂU... HỨC..HỨC... ĐỪNG QUA ĐÂY NỮA MÀ."- Nó quỳ xuống trước mặt cha mình, ông biết nó bị Jackson cài boom hẹn giờ trên người nhưng vẫn nhất quyết bước đến bên nó...

" Appa là appa của con, appa không thể bỏ mặt con một mình được... Sana à!"- Ông Im rơi nước mắt nhưng miệng mĩm cười. Vì Appa là Appa của con mà.

P/s: Bell luôn giữ đúng lời hứa nhé!!! Hôm nay hoàn thành 3 Chap.... Vote cho Bell đi chứ... Gomawoooo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top