ZingTruyen.Top

[ 2Yeon NC-17] Nữ Tổng tài của tôi [ImNayeon x YooJeongyeon]

Chương 9

ParkJibell

Jeongyeon còn say ngủ nhưng đúng giờ vẫn có mặt ở công ty. Cô luôn có một mong muốn rằng được nhìn thấy nàng nên lúc nào cũng đến sớm hơn 15p vì không có kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay cũng thế, vừa thấy nàng đứng quay mặt với bàn làm việc đã không kiềm được mà đi nhanh tới, choàng tay qua ôm eo nàng, bằng chất giọng ngọt ngào của mình, cô rãi rác từng lời yêu thương bên tai nàng.

" Tổng giám đốc hôm nay cô đến sớm quá... Tôi nhớ cô."

Nàng lúc đầu có chút giật mình khi bất ngờ bị ôm, xong lại nhếch môi khi người ôm mình là cô.

" Vậy sao?"- Giọng nàng hỏi hơi khác mọi ngày.

" Ừm... chúng ta..."- Định nói hôn nhau thì cô mới giật mình khi nhận ra mùi hương trên cơ thể nàng không giống mọi ngày.

" Sao thế?"- Nàng cười mĩm khi cô nhẹ nhàng đẩy nàng ra xa mình một chút.

Ngắm nhìn nàng hôm nay, vẫn là phong cách ấy nhưng ánh mắt và nụ cười thì không lẫn vào đâu được. Cô có thể nhận ra sự khác biệt vì nó khá ấn tượng cho lần gặp gỡ đầu tiên nên cô nhớ rất rõ.

" Phó chủ tịch... sao cô lại ở đây?"- Giọng Jeongyeon run run đầy kinh ngạc khi nhận ra Sana, cô ta hôm nay ăn mặc rất giống nàng, cả kiểu tóc và cách trang điểm cũng làm y hệt nàng nữa khiến cô mới nhìn đã nhận lầm người.

Bị phát hiện rồi. Sana nhếch môi cười, khá khen cho trợ lí Tổng giám đốc. Nó vỗ tay tán thưởng cô.

" Còn tưởng cô sẽ không nhận ra chứ? Ha..ha.. Jeongyeonssi cô thật tài giỏi."- Nó tiến lại gần cô hơn, đưa ánh mắt gợi tình như muốn câu dẫn cô rồi dùng ngón trỏ vẻ một vòng tròn vô định lên vai phải cô mà nói tiếp -" Cô thật đặc biệt, là người đầu tiên có thể phân biệt được chị em chúng tôi."

Cô nheo mắt, bước chân lùi để giữ khoảng cách với nó. Nó và nàng thật sự rất giống nhau như hai giọt nước, người khác có thể không phân biệt được đâu là nàng, đâu là nó, nhưng riêng cô, cô có thể biết được nàng và nó. Dựa vào đâu àh? Dựa vào cảm giác của cô thôi. Cô yêu nàng, cô nhớ rất rõ mùi hương trên cơ thể nàng, biết rõ nhịp đập của trái tim nàng, còn có cả... cô có thể nhận ra nàng chỉ với cách nàng thở.

" Hôm nay... Phó chủ tịch lại thay đổi cả phong cách mọi ngày nhỉ?"- Cô cất tiếng châm biếm.

Nó nhướng mày rồi bật cười, thú vị thật, Jeongyeon dường như có ác cảm với nó. Nó có thể nhìn thấy được trước cái cách mà cô đang làm khi nó cố tiếp xúc với cô.

" Jeongyeonssi dường như rất thích gu thời trang này nên tôi đã thay đổi... tất cả là vì cô đó."- Nó lại bước chân tiến về phía cô, còn cô thì tiếp tục lùi bước tránh né nó.

Ý của nó quá rõ ràng, Jeongyeon có ngốc cũng không ngốc tới mức không biết tình ý mà nó dành cho cô. Nhưng...

" Tôi chỉ thích những điều tự nhiên hơn thưa Phó chủ tịch. Phong cách của cô, tôi không có ý kiến. Chỉ mong cô thật sự thích với sự lựa chọn của cô. Cho dù điều đó tôi có thích hay không cũng không quan trọng."- Thành thật xin lỗi, cho dù nó có biến hóa để trở thành nàng thì vẫn không thể thay thế được nàng. Nàng là duy nhất, cho dù nó và nàng có giống nhau như thế nào cũng không thể thay đổi tình cảm mà Jeongyeon dành cho nàng.

Cạch...

Tiếng mở cửa, nàng bước vào thấy cô và nó nhưng không có vẻ gì ngạc nhiên. Tất cả... nàng đã nghe hết rồi.

Cô thì khác, vừa thấy nàng xuất hiện đã sợ nàng hiểu lầm, định giải thích thì nàng lên tiếng cắt ngang.

" Appa có lẽ rất thích khi nhìn thấy em nghiêm túc như vậy."- Nàng nhễnh miệng nói tiếp -" Thay đổi hình tượng của mình vì công việc. Thật đáng khen."

" Tổng giám đốc... Tôi..."- Jeongyeon ngập ngừng nhìn nàng bằng cặp mắt đau khổ. Cô không sợ nàng trách mắng gì, chỉ sợ nàng hiểu lầm cô và nó có gì mờ ám thì khổ...

Nàng liếc cô, không hiểu sao lại thấy tức giận mặc dù biết rõ tình cảm của cô dành cho nàng. Nhưng... rất khó chịu khi nó tiếp cận cô lúc nàng vắng mặt... thật nguy hiểm mà. Nếu nàng không đến kịp thời, chắc chắn nó sẽ dồn ép cô mất.

" Em cũng trưởng thành rồi nên cần thay đổi chứ Yeonnie..."- Nó cười, nụ cười nham hiểm của nó khiến nàng muốn tán cho một cái bỏ ghét -" Hôm nay Im Tổng đến trễ đó. Chị thường đi trễ như thế sao? Đến cả nhân viên còn đến sớm hơn giờ quy định. Chị nên kiểm điểm lại mình đi Im Tổng!"

" Ểh... Cô"- Jeongyeon định lên tiếng bênh vực nàng nhưng bị nàng ngăn lại.

Thấy cô im nên nó được nước lấn tới.

" Chị là Tổng giám đốc. Phải biết làm gương cho cấp dưới của mình chứ? Nếu cứ đi trễ như thế thì đến cả quản cũng không có tư cách quản người khác. Đừng nghĩ rằng chị có thể làm Tổng giám đốc thì muốn làm gì là làm. Muốn yêu đương tự do trong công ty là yêu đương."- Nó lườm Jeongyeon rồi dùng giọng cấp trên tiếp tục phê bình nàng -" Chị nên nhớ công ty cũng có quy định của công ty, nếu chị còn như thế lần nào nữa, đừng nói là mất chức Tổng giám đốc, đến cả làm nhân viên bình thường ở đây cũng không có cơ hội đâu."

Jeongyeon giận tím mặt khi nghe Sana liên tục mắng nhiết nàng còn nàng thì cứ ngăn cô lại không cho ý kiến. Bản thân lại nhịn nhục mà cuối đầu xin lỗi.

" Tôi biết rồi... Xin lỗi!"- Nàng ngoài cách chịu đựng nó thì không còn cách nào khác. Nó là Phó chủ tịch, là con cưng của Im gia, nàng có gân cỗ cãi tay đôi với nó cũng chẳng có ích lợi gì.

" Tốt!"- Nó cười hài lòng khi thấy vẻ mặt thảm hại nàng, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt của cô lúc này. Nó đi đến, đắc ý để tay lên vai nàng, vỗ vỗ rồi nói tiếp như thể nó đang làm điều tốt cho nàng -" Em làm thế cũng vì muốn tốt cho chị thôi Yeonnie àh. Với cương vị là Phó chủ tịch, Appa buộc em phải nghiêm khắc với cấp dưới của mình nếu không sẽ có ngày... họ leo lên đầu mình mà ngồi."

Nói rồi nó cười khuẩy một cái, sau đó cất bước đi ra. Cô đứng một bên, tức tới mức cắn môi rướm máu. Quay mặt sang định nói cho nàng một trận liền thấy mặt nàng buồn thiu nên thôi.

" Tổng giám đốc..."- cô gọi nàng.

" Wae?"- nàng ngước mặt lên nhìn cô, sắc mặt không có gì thay đổi.

" Đừng buồn."- Cô an ủi, ôm nàng vào lòng.

Nàng ôm cô, mặt buồn bí xị nhưng cảm thấy vô cùng ấm áp khi có cô bên cạnh. Nàng chẳng cần gì hết chỉ cần có cô mà thôi, chưa bao giờ nàng cần cô như lúc này.

" Nó vừa la tôi."- Giọng nàng nũng nịu.

" Tôi biết."- Cô nói, hai tay vuốt vuốt lưng nàng như vỗ về.

" Tôi ghét nó."- Nàng bĩu môi nhìn cô rồi trừng mắt cảnh cáo -" Cấm cô nói chuyện với nó."

Nàng đang ghen... Nàng ghen đúng chứ? Cô không cảm nhận sai phải không? Cô mỉm cười hôn lên đỉnh đầu nàng.

" Nae. Tôi sẽ không nói chuyện với cô ta."- Cô nói rồi, chỉ cần là điều nàng đưa ra, cô sẽ chấp hành đúng hết.

Sana ngồi trong căn phòng rộng lớn của mình. Nó chấp hai tay lại đê lên ngang mặt, đôi mày hơi nhíu lại khi đang đăm chiêu suy nghĩ về Jeongyeon. Nó không biết kể từ lúc nào, chắc lần đầu tiên nó gặp cô tại phòng của Nayeon, chính bởi nụ cười của cô đã vô tình thu hút nó.

Jeongyeon quả thật rất đẹp, vẻ đẹp ma mị nhất là ở nụ cười, điều đó cuốn hút nó, khiến nó khao khát cô, khao khát được chiếm lấy bờ môi của cô, khao khát được cô chạm vào da thịt nó. Nó thích cô ôm nó như lúc nảy, cái ôm thật chặt nhưng lại dịu dàng như thể đang nâng niu một thứ gì đó dễ vỡ. Hơi thở của cô, nó muốn hít lấy, muốn cô là của riêng nó. Rồi nó chợt nhớ đến nàng, người chị gái bị ghét bỏ đó, nó cảm thấy đố kị vô cùng. Tuy là nó có tất cả nhưng nó chưa có được Jeongyeon. Nó biết giữa nàng và cô có một mối quan hệ bí mật, nó biết đó là gì thông qua cái ôm mà cô vô tình thể hiện với nó. Cô thích nàng... nhưng nó sẽ làm cho cô thích nó. Thứ gì mà nó muốn thì nó sẽ lấy cho bằng được. Đó là quy luật do nó tự tạo ra ngay từ lúc nhỏ, khi mà nó chỉ cần khóc một cái thì sẽ có được ngay.

Nó cầm bút, vẽ ngệch ngoạc vài cái trên tờ giất trắng tinh. Thầm mĩm cười nham hiểm khi đã nghĩ ra kế sách quyến rũ Jeongyeon. Nó đẩy ghế ra xa bàn một chút rồi đưa đôi chân dài trắng nõn nà gắc lên bàn mà không ngừng cười đắc ý.

" Yoo Jeongyeon... Cô nhất định sẽ thuộc về Im Sana này... Ha..ha."

Jeongyeon  ngồi trên bàn làm việc của mình không ngừng hắc xì. Có ai đó đã nhắc đến cô chăng? Nàng đang kiểm tra lại bản kế hoạch của mình, thấy Jeongyeon cứ hắc xì liền lo lắng dừng việc lại hỏi.

" Có sao không? Cảm sao?"

Cô lắc đầu, cười tươi sau đó khịt mũi trả lời nàng.

" Không, tôi khỏe mà... lâu lâu lại hắc hơi một chút..."

" Thật chứ?"- Nàng nhướng mày sau câu hỏi của mình. Xong, không an tâm với cái gật đầu của cô lại rời khỏi vị trí của mình mà đến chỗ cô ngồi. Nhẹ nhàng đưa tay áp lên trán cô.

" Tôi đã nói không sao rồi mà."- Jeongyeon nhe răng cười, bất chợt nắm lấy cổ tay nàng khiến nàng đỏ mặt, cô lại nói -" Cám ơn vì lo lắng cho tôi."

Nàng nuốt nước bọt, cảm thấy thật ngượng khi bị cô nắm chặt tay như thế bất giác lại muốn hôn cô. Giống như đọc được suy nghĩ của nàng, cô xoay ghế, kéo nàng ngồi lên người mình mà mạnh dạng đề nghị.

" Hôn nhau nhé?"- Cô nháy mắt liền bắt được nụ cười của nàng.

Hai bờ môi lại hòa quyện vào nhau, tiếng mút mát thật nhẹ nhàng cũng đủ vang vọng cả căn phòng. Cô tham lam khi hôn còn luồng tay vào áo nàng mà sờ mó. Nàng biết nhưng vẫn để yên, cô hiểu giới hạn của hai người chỉ tới đây nên ngoài việc đụng chạm thân mật như thế sẽ không tiến xa hơn. Khi không khí dần cạn kiệt, cô và nàng lưu luyến rời nhau ra, cả hai không hẹn đều cười rất tươi. Cô biết, nàng biết... trái tim họ đều biết đó là Tình yêu.

" Tổng giám đốc... Tôi..."- Cô định nói là cô yêu nàng, rất yêu nàng nhưng suy nghĩ lại... lại cảm thấy chưa phải lúc nên dừng lại khiến câu nói bị đứt quãng.

" Chuyện gì?"- Nàng chớp chớp mắt chờ đợi câu nói tiếp theo từ cô. Lòng rất muốn nghe cô nói yêu nàng.

Cô mĩm cười, khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn rồi thì thầm.

" Tôi sẽ nói điều này ở một thời điểm khác."

Nàng nhíu mày cảm thấy khó chịu khi cô cứ úp úp mở mở...

" Tin tôi đi. Tôi chắc chắn sẽ nói điều đó ra chỉ là... phiền Tổng giám đốc chờ thêm một chút nữa!"- Cô nhìn nàng, hồi hợp chờ đợi biểu hiện của nàng.

Nàng thở dài hơi thất vọng nhưng sau khi nghe cô nói nàng lại vui vẻ đáp trả.

" Tôi tin cô. Nhất định tôi sẽ chờ đến ngày đó."

Cô nhất định phải nói ra điều đó. Không được làm tôi thất vọng- Nàng không cần biết điều Jeongyeon sẽ nói ra là gì, nhưng trực giác cho nàng biết , câu nói của cô sẽ thay đổi cuộc đời nàng. Chắc chắn là vậy.

Em nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi tôi. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ nói ra tình cảm của mình. Im Nayeon, tôi yêu em- Cô sẽ nói, vào thời điểm đó cô sẽ biến nàng trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.

Clumsy Sana, cô gái ngày đó cả nhóm xua đuổi :)))))))

P/s: Vote vote vote nào các Once ơi.... Gomawo 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top