ZingTruyen.Top

3 Anh Lon 10 Em Nho

Choi Seungcheol đêm qua vì thức khuya, mãi tới gần rạng sáng ngày hôm nay hắn mới có thể nằm lên chiếc giường êm ái của mình, thiu thiu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Cánh cửa "Cạch" lên một tiếng, một người con trai với mái tóc dài tới ngang vai, gương mặt vô cùng xinh đẹp khả ái, nhìn thế nào thấy giống một người con gái tiến lại gần anh. Người ấy chống tay, gằn từng chữ: " Choi. Seung. Cheol."

Anh hé đôi mắt mệt mỏi ra nhìn người đó, " Jeonghan à, tha cho tớ hôm nay đi mà."

" Ya!", Jeonghan đột nhiên nói lớn, " Cậu hứa hôm nay đưa tớ đi rồi mà."

" Bảo Jisoo đi, cậu ấy rảnh mà."

" Nhưng mà hôm qua Jisoo đưa tớ đi rồi."

Nghe tiếng hai ông bạn cứ chí choé với nhau lúc trời hẵng còn đang tờ mờ sáng, Jisoo cũng chẳng thể ngủ nổi, đành lết cái thân tàn sang phòng của Seungcheol.

" Để tớ đưa cậu đi. Mấy giờ buổi chụp bắt đầu?"

" 8 giờ cơ nhưng mà tớ còn phải qua salon nữa."

" Để Seungcheol ngủ đi, hôm qua tớ thấy phòng cậu ấy sáng đèn tới khuya."

Seungcheol thấy Jisoo tình nguyện đưa Jeonghan đi làm thì mừng rỡ ra mặt, cuộn tròn chăn nhắm mắt ngủ. Jeonghan thở dài, ăn cho lắm tập cho nhiều rồi cái thân to gấp rưỡi anh mà chẳng có nhờ vả được cái gì hết.

" Đợi tớ thay đồ xong sẽ đưa cậu đi."

Jeonghan lắc đầu từ chối. Hong Jisoo là bác sĩ nhi ở một bệnh viện gần đây, tuy thị trấn này không lớn nhưng số lượng trẻ em lại nhiều nên Jisoo cũng bận rộn lắm. Cả tuần vừa rồi cậu còn toàn phải trực từ ca chiều tới hết ca đêm, sáng về nhà trong tình trạng mắt thâm quầng, toàn thân mỏi nhừ trông rất mệt mỏi. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, Jeonghan không muốn làm phiền cậu.

" Cậu ngủ thêm chút đi. Tớ gọi trợ lý qua đón là được rồi."

" Thôi, tớ cũng tỉnh rồi mà. Để tớ đưa cậu đi."

Jeonghan đương nhiên là từ chối rồi. Anh quay ra nhìn cái người đang nằm trong chăn ấm áp, gương mặt đầy thoả mãn vì được ngủ kia thì chẹp miệng một cái sau đó đẩy Jisoo quay trở về phòng.

Jeonghan gọi cho trợ lý ngay sau đó: " Hyung, anh qua đón em được không? Bạn em ốm nên không đưa em đi được."

Anh trợ lý nói ba mươi phút nữa sẽ có mặt, Jeonghan cũng gật gù.

" Kíngg kkong!"

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, xoá tan sự tĩnh mịch của căn nhà lúc này.

Quái lạ, ai lại đến tìm vào giờ này nhỉ? Nhân viên giao hàng bây giờ phải đi làm sớm thế này rồi cơ à?

Hay là bố mẹ về nhỉ? Nhưng mà bố mẹ thì cần gì bấm chuông?

Jeonghan miên man trong dòng suy nghĩ, anh cũng có chút rợn rợn vì giờ vẫn còn sớm đã có người tìm tới. Và một lần nữa, tiếng chuông cửa lại vang lên. Nhưng lần này tiếng chuông không chỉ vang lên một lần mà còn liên tục sau đó nữa, rất vội vã.

" Ai vậy Jeonghan?"

Jisoo còn chưa kịp nằm lại giường thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Nghĩ bụng chắc Jeonghan xuống mở cửa rồi nhưng tiếng chuông cứ vang lên mãi chẳng có hồi kết, nên cậu mới ra kiểm tra, chỉ thấy Jeonghan đứng thừ ra ở đầu hành lang, nhìn xuống cửa nhà.

" Soo à, xuống với tớ ik. Tớ sợ."

Jisoo lắc đầu cười khổ, đi theo anh xuống tầng. Nhìn qua mắt mèo, chẳng thấy ai cả nhưng tiếng chuông thì vẫn cứ vang lên liên hồi. Vừa sợ vừa tò mò, Jeonghan lấy hết can đảm, mở thật nhanh cánh cửa ra. Và...

" Ầm!"

" Ui da!"

Hai âm thanh như cùng vang lên một lúc. Nhìn cảnh tưởng trước mắt, cả người bọn họ không biết nên phản ứng thế nào. Cánh cửa vừa mới mở, đã có một bóng đen chỉ cao tới ngang bụng của Jeonghan đổ thẳng vào người anh khiến anh mất đà mà ngã ra sau. Jisoo đỡ bạn nhưng rồi cũng ngã nốt.

Jeonghan ngóc đầu dậy, kêu lên vài tiếng vì cái thân mình đang bị đè lên bởi một sức nặng nào đó . Hé mắt nhìn kỹ, là mấy đứa trẻ con. Có tận 8 đứa đứa nhóc đang đè trên người anh và Jisoo

Ở đâu ra đây?

16 mắt nhìn nhau, hoang mang vô cùng.

" Yah- cái gì mà ồn-----"

Seungcheol mở cửa than vãn, vừa tới chân cầu thang đã không nói nên lời khi thấy cảnh tượng hai ông bạn của mình đang bị đè bởi một đám trẻ con nheo nhóc.

Và vì thế nên, giờ chúng ta có cảnh tượng một đám nhóc ngồi kín chiếc sofa màu trắng ở phòng khách và ba ông tướng đang đứng khoanh tay nhìn bọn chúng.

" 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10."

Vãi, có tận 10 đứa cơ á?

Jeonghan nuốt khan, " Seungcheol, thành quả của mày hết đúng không?"

Seungcheol mặt không biến sắc, " Đừng có xưng tao-mày trước mặt trẻ con."

Jisoo trông cũng não nề không kém: " Con rơi con rớt của hai cậu đúng không?"

" Rơi đâu mà đủ một đội bóng thế này."

Đám nhóc này được cái cũng rất ngoan, ban nãy vào được nhà xong liền đi thành một hàng, vào thẳng phòng khách, ngồi ngay ngắn trên sofa, không hề quậy phá tí nào. Rồi trong đám, một nhóc bước ra, tiến tới trước mặt Jeonghan, đưa cho anh một bức ảnh.

Jeonghan đón lấy, Seungcheol và Jisoo cũm chụm đầu lại nhìn.

Đó là bức ảnh của mấy đứa nhóc này, đủ 10 đứa. Nhưng điều thu hút là, bố mẹ của bọn họ cũng có trong bức ảnh này.

Cả ba không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.

" Hai người có nghĩ giống tớ không?"

" Không thể nào đâu nhỉ?"

" Không phải 1 mà 10 đứa một lúc...."

" Haizzzz"

Chuyện túm lại là thế này. Bố mẹ của họ là những nhà hảo tâm giàu có, vì không thể có con nên họ hay lui tới những cô nhi viện để chăm sóc và nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Seungcheol, Jeonghan và Jisoo cũng được bọn họ nhận nuôi lúc cả ba vẫn còn bé tí. May là ba người chạc tuổi nhau nên rất hoà thuận và gần gũi như anh em ruột. Sau này ba người vào đại học, bố mẹ họ lại bắt đầu công việc đi giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, căn nhà rộng lớn của gia đình giờ chỉ còn mỗi ba người chung sống. Tuy công việc của bố mẹ bận rộn nhưng may sao cả ba người cũng thông minh lanh lợi từ bé, sau này đi làm cũng đều là những công việc có thu nhập khá ổn.

Choi Seungcheol là trưởng phòng chiến lược của một công ty tài chính có tiếng.

Yoon Jeonghan là người mẫu.

Hong Jisoo là bác sĩ nhi.

Bố mẹ họ cứ đi đi về về như vậy thôi, chỉ về ở lại nhà một vài tuần, lâu nhất thì một tháng rồi lại rời đi. Lần này đã đi được 6 tháng rồi, chưa thấy bố mẹ về đã thấy 10 đứa trẻ nheo nhóc.

" Chà, được rồi.", Seungcheol vỗ tay, thu hút sự để ý của mấy đứa nhỏ, " Giờ theo thứ tự từ trái qua phải, lần lượt giới thiệu tên và tuổi cho anh nào."

Đám trẻ gật gật, nghe theo sự chỉ đạo của hắn.

" Kwon Soonyoung, 6 tuổi."

" Lee Jihoon, 6 tuổi."

" Jeon Wonwoo, 6 tuổi."

" Moon Junhwi, 6 tuổi."

" Seo Myungho, 5 tuổi."

" Kim Mingyu, 5 tuổi."

" Lee Seokmin, 5 tuổi."

" Boo Seungkwan 4 tuổi."

" Chwe Hansol 4 tuổi."

" C-Chan~ 3 tủi."

Nghe mấy đứa nhóc trả lời xong mà mặt của ba người đã méo xệch rồi. Không phải vì bọn họ ghét trẻ con hay gì đâu, bọn họ còn rất thích trẻ con ấy chứ, chỉ có điều....

Đám nhóc vẫn ở trong độ tuổi cần được quan tâm chăm sóc nhiều, hơn thế với số lượng thế này, bọ họ không dám cam đoan rằng ba người họ có thể chăm lo một cách chu toàn nhất cho từng đứa. Nếu không chăm sóc tốt, chỉ e sẽ thấy thiệt thòi cho chúng.

" Bọn anh hội ý chút nhé."

Seungcheol kéo Jeonghan cùng Jisoo lại một góc, thì thầm to nhỏ.

" Tính sao đây."

" Tính thế nào nữa, giờ không nhận hết không lẽ định vứt ra đường?"

" Không phải chăm 1, 2 đứa đâu. Tận 10 đứa đấy, có sức mà chăm không?"

Jeonghan vò đầu, " Aish, bố mẹ cũng chẳng nói gì với chúng ta cả. Đột ngột thế này, biết tính làm sao?"

Jisoo đưa tay vuốt lại mái tóc rối của bạn, nhẹ nhàng nói: " Cũng không còn cách nào. Bố mẹ chắc nhận nuôi chúng từ cô nhi viện, giờ mà gửi chúng về lại, tội lắm. Cậu nhìn mà xem."

Jeonghan cùng Seungcheol quay đầu nhìn 10 đứa nhóc đang nhìn ngó xung quanh ngôi nhà, đứa nào đứa nấy mặt cũng ngây ngô, đôi mắt to tròn thì cứ láo liên thăm dò không gian xa lạ này.

Ừ thì.... cũng đáng yêu đấy.

" Chị ơi, bọn em được ở lại đây thật ạ?"

Cậu nhóc với hai chiếc má phúng phính hồng hồng tên Boo Seungkwan chủ động tiến lại gần Jeonghan, ngước mắt lên nhìn anh.

Ôi, Jeonghan có thể chối từ cái gì chứ mấy sự đáng yêu thế này làm anh cứ mềm nhũn ra ấy. Anh cúi người xuống bế bé lên, xoa xoa chiếc má xinh yêu của bé, " Ừm~ Đương nhiên rồi. Các em sẽ ở lại đây với bọn anh."

Nói rồi Jeonghan bế em Boo lại gần đám nhóc, nhìn từng đứa một cách thật cẩn thận. Nhìn gần mới thấy, đứa nào đứa nấy trông cũng yêu ơi là yêu theo cách của riêng chúng. Anh cẩn thận trò chuyện với từng bé một, mấy bé dường như cũng cảm nhận được anh Han là người tốt nên cũng dần dần bu xung quanh anh. Đứa thì sờ tóc anh, đứa thì vuốt má anh,...

" Lại thế rồi đúng không?"

Seungcheol bất lực nhìn bạn mình.

" Ừ, cậu ấy không kìm chế được trước sự đáng yêu đâu."

Seungcheol chống nạnh, cúi đầu thở dài, " Sắp tới phải tăng ca nhiều ròi huhu."

Jisoo chỉ vỗ lưng bạn an ủi. Xem ra cậu cũng sắp phải tăng ca dài dài rồi, hoặc tìm cách nào đó kiếm được nhiều tiền hơn.

Lúc này, điện thoại Jeonghan đổ chuông, là anh trợ lý gọi tới. Anh ấy đã đứng đợi bên ngoài rồi. Jeonghan dù có chút tiếc vì chưa nói chuyện được nhiều với các bé nhưng vì công việc nên cũng nén lại, tạm biệt từng bé rồi rời đi.

Jeonghan đi rồi, đám nhóc lại quay về sofa ngồi một cách an tĩnh, chúng hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ tiến lại gần nói chuyện với Seungcheol và Jisoo cả.

" Anh là Jisoo, mình làm quen với nhau nhé."

Jisoo chủ động lại gần trước, ngồi thấp xuống, chìa tay ra trước mặt đám nhóc.

" Anh giống chị vừa nãy."

Đứa trẻ với đôi mắt một mí hơi xếch nhìn như hai chiếc kim đồng hồ lúc 10:10 lên tiếng trước. Cậu mỉm cười, nói: " Là anh Jeonghan nhé."

Đám nhóc " Ồ" lên một tiếng. Chắc cả bọn đều nghĩ Jeonghan là con gái.

Jisoo có gương mặt thân thiện cùng nụ cười thật hiền từ nên đám nhóc cũng rất nhanh nói chuyện được với anh, chỉ có riêng Seungcheol là không nói gì. Chắc vì gương mặt của hắn có chút đáng sợ.

Bình thường đã đáng sợ, nay lại còn đáng sợ hơn.

Đừng hiểu lầm rằng Seungcheol ghét bọn nhóc nhé.

Chỉ là tự nhiên có thêm 10 người em nên Seungcheol chưa tiêu hoá được sự thật này thôii.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top