ZingTruyen.Top

3 Anh Lon 10 Em Nho

Vậy là sau màn chào hỏi, thơm má chụt chụt thì các anh cũng ngồi lại với các bé ở phòng bếp. Như đã nói từ sáng thì ở nhà không còn đồ gì nấu được nên giờ 13 anh em phải ngồi chờ đồ đặt được đặt ship tới. Tranh thủ lúc chờ đợi, các anh hỏi các bé một vài chuyện.

" Vậy nên có hai bác trông giàu có tới và tuyên bố sẽ nhận nuôi hết các em."

Các bé gật gật đầu.

Các bé kể rằng các bé đều là trẻ mồ côi ở cô nhi viện ở cô nhi viện Green- một cô nhi viện có tiếng ở thành phố. Green nổi tiếng là nơi nhận nhiều trẻ em mồ côi và các bé bị khuyết tật bị bỏ rơi, đồng thời cũng nổi tiếng với cách chăm sóc các bé ở đó vô cùng tận tâm dù cho quy mô của cô nhi viện không hề quá lớn. 

Thế nhưng rồi một ngày, một thông tin được lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội, các đầu báo lớn nhỏ trong thành phố với tiêu đề giật tít " Green - tổ chức buôn bán trẻ em đội lốt cô nhi viện.". Ai nấy đều bàng hoàng, bán tin bán nghi bởi từ trước giờ Green vẫn cho mọi người thấy rằng ưu tiên hàng đầu của họ là bảo vệ và nuôi dưỡng các em.

Và khi thông tin ấy được lan truyền rộng rãi, cảnh sát vào cuộc điều tra. Chỉ vỏn vẹn sau 2 tháng, cảnh sát tóm được toàn bộ đường dây buôn bán trẻ em mà Green tham gia vào, đã có tổng cộng 80 người bị bắt và đương nhiên, toàn bộ bảo mẫu của Green cùng Sung Siwon nằm trong đó.

Các em bé bị lừa bán được đưa tới các trại trẻ mồ côi khác, còn 10 bé nhà mình thì được bố mẹ nhận nuôi.

" Aigo, nhận nuôi 10 nhóc rồi cuối cùng vẫn là bọn anh chăm thôi."

Bọn họ cũng tò mò không hiểu vì cớ gì mà bố mẹ họ có đủ dũng cảm nhận nuôi tới 10 đứa trẻ thế này.

" Thật ra ban đầu hai bác chỉ nhận nuôi Soonyoungie và Jihoonie thui."

Soonyoung chu mỏ lên kể, tay chỉ về phía Jun: " Nhưng mà em phải có bụng của Junhwi mới ngủ được cơ."

Jun gật gật đầu: " Nhưng mà cả đám chỉ có em và Myungho là người Trung thui, em không bỏ lại được."

Ra là Junhwi và Myungho là người Trung, bảo sao giọng hai bé cứ ngọng líu ngọng lô.

" Myungho đi gòi thì không thể bỏ lại đệ tử Seokmin và Gyu được."

Sống có tình nghĩa. Duyệt!

" Gyu phải có anh Wonwoo mới ngủ được."

" Có SeokSoon rùi ~ không thể thiếu Boo đượcccc."

Bé Boo lí nhí nói: " Bé phải có Hansol cơ..."

Túm quần lại là nhận nuôi hết vì các bé bám nhau quá chứ gì.

" Được ròi ~ giờ đã ở đây rồi, bọn anh sẽ nuôi mấy em."

Jisoo hiền hoà lên tiếng trước. Seungcheol ngồi bên cạnh khoanh tay trước ngực, đáp lại: " Thử thả đám nhóc này ra đường xem, ngày mai sẽ thấy bố mẹ khiêng cậu vứt ra ngoài đường."

Jeonghan gật gù. Là ai chứ bố mẹ họ chắc chắn sẽ làm thế.

"Kính kkong"

Đồ ăn giao tới rồi. Tối nay họ sẽ ăn mì tương đen nha.

Jeonghan đói lắm rồi, nhanh nhanh chạy ra mở cửa, đón anh ship đồ ăn vào nhà. Jisoo loay hoay tìm điện thoại trả tiền, còn các bé lật đật chạy ra theo anh Jeonghan. 

 " Ya! Stop."

 Jisoo vội vàng nói lớn, cản lại ngay hành động mà các bé đang chuẩn bị làm - đưa tay lên đỡ mì tương đen hộ anh Jeonghan. 

 " Gì vậy Soo?"

 Nhận ra các bé, Jeonghan và cả anh shipper đang nhìn với ánh mắt ngơ ngác, Jisoo hắng giọng: " Để tớ giúp cậu."

 Nói rồi cậu vứt lại chiếc điện thoại cho Seungcheol, đá mắt ý muốn nói cậu ra thanh toán đi. Còn bản thân nhanh chân tiến tới chỗ Jeonghan, chật vật xách túi lớn túi bé vào bên trong. 

 " Cho em giúp ik."

 " Để em xách hộ anh Soo."

 " Boo đỡ đít túi giúp hiong."

 Không! Nhất quyết không. Jisoo tự hứa với lòng sẽ không để những bàn tay bé xinh kia động vào cái gì trong nhà này hết.  Căn bếp, phòng tắm dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh với Jisoo kể từ ngày hôm nay. 

 Cũng rất may sau đó không có chuyện gì xảy ra nữa cả, các bé ngồi ăn rất ngoan ngoãn, ăn xong còn tự giác đi rửa tay, xúc miệng, không để các anh phải nhắc nhở gì. 

 Nhưng lại có một vấn đề phát sinh. 

 Là tối nay các bé ngủ ở đâu?

 Nhà tuy rộng nhưng chỉ có 3 phòng ngủ đang được Seungcheol, Jeonghan và Jisoo sử dụng là sạch sẽ thôi, các phòng còn lại không bẩn tới nỗi không thể vào ở nhưng cũng quá bụi để các bé có thể ngủ qua đêm nay. 

 " Chia vào 3 phòng mà ngủ thôi. Cũng không thể để tụi nhỏ ngủ dưới phòng khách được."

 " Nhưng mờ...."

 Jeonghan là người rất nhạy cảm lúc ngủ. Anh không thể ngủ nếu có bất kỳ tiếng động hay ánh sáng. 

 " Jeonghan sẽ khó ngủ lắm. Chia về phòng tớ và cậu là được rồi."

  Nghĩ đi nghĩ lại, phòng có to đến đâu cũng sẽ thành chật hẹp nếu chứa tới 1 người lớn và 5 đứa trẻ con. Giường của cả hai người cũng không phải giường đôi, nếu để các bé nằm thì Seungcheol và Jisoo chỉ có nước ôm chăn xuống đất ngủ thôi. Dù Jeonghan tiếc giấc ngủ quý báu của mình thật đấy nhưng cũng không để hai ông bạn nằm đất co ro được. 

 " Ai ngủ ngoan nhất trong các bé nào?"

 Các bé đồng loạt chỉ tay vào Myungho. 

 " Em ấy dễ dậy lắm."

 " Đúng dị. Hắt xì có một cái là Myungho tỉnh rùi."

 " Bật đèn là Myungho hiong cũng khom có ngủ được lun."

 Giống Jeonghan quá nè. Anh bế Myungho ngồi lên đùi mình, vuốt vuốt má bé.

 " Tối nay bé ngủ với hiong nha~"

 Myungho gật gật đầu. 

 " Em nữa~ Em phải ngủ với Myungho."

 Seokmin hăng hái giơ tay cao. Kéo theo cả bạn Mingyu của em cũng giơ tay theo.

 " Gyu nữa."

 " Hạ cái tay thúi xuống."

 Seokmin kéo tay Mingyu xuống, chu mỏ nói: " Cậu ngủ xấu hoắc. Hay nói mơ còn giật chăn nữa."

 " Ai nói mơ lúc nào? Lúc nàoooooooo?"

 Bé Gyu hét vào tai Seokmin. 

 " Ya, cậu còn tè dầm vào đệm của Wonwoo hiong nữa."

 Bị phanh phui chuyện " nhạy cảm", bé thẹn tới đỏ hết mặt mày, mím môi đầy tức giận. Seokmin được đà cứ thế trêu bạn, hết kể bé tè dầm vào đệm của anh Wonwoo còn ngủ chảy nước miếng lên gối của em Boo nữa. Bé Gyu không dám kêu oan, nắm chặt vạt áo, ứa nước mắt. 

 Ba anh thấy vậy cũng hoảng hồn, Jeonghan nhanh chóng chuyền Myungho sang đùi anh Cheol, bản thân thì bế Mingyu lên một cách đầy chật vật. 

 " Nào ~ nào~ không khóc nha."

 Bé chẳng nói câu gì, lườm Seokmin một cái sau đó úp mặt vào ngực áo anh Jeonghan. 

 " Aigoo, aigoo, thương thương em nè."

 Jeonghan phải dỗ dành em mãi, em mới chịu nín. Em Seokmin còn không thèm xin lỗi vì tiết lộ chuyện nhạy cảm của bạn, cứ lè lười lêu lêu. Thế nên thành ra hai bé dỗi nhau rồi, không thèm nhìn mặt nhau luôn. Các bé còn lại cũng chỉ nói với ba hiong rằng hai ông này suốt ngày cãi nhau rồi dỗi nhau như cơm bữa, hôm nào không dỗi nhau mới là đáng lo. Các anh cũng chỉ biết gật gù. 

 Cuối cùng thì, việc phân chia phòng ngủ sẽ như sau.

 Phòng của Seungcheol sẽ có bé Mingyu, bé Junhwi, bé Wonwoo và bé Soonyoung

 Phòng của Jisoo sẽ có bé Boo, bé Hansol, bé Jihoon 

 Và cuối cùng, Seokmin, Myungho và bé Chan sẽ ngủ cùng anh Jeonghan. 

  Tạm thời là vậy đã, hôm sau sẽ phải dọn dẹp lại mấy phòng khác, mua sắm thêm đồ để các bé ngủ. 

 Đúng 10g tối, các bé theo các hiong lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Các bé xếp theo thứ tự phòng, đi theo anh Cheol lên tầng trước. Jisoo đang đi sau, lại bị Jeonghan kéo lại. Anh thì thầm:

 " Cậu cất cái thứ đó đi nha. Không được để các bé thấy đâu."

 " Cất cái gì?"

 " Thì cái đó đó."

 " Cái đó bình thường mà tròi ơi."

 Jeonghan vỗ cái đét vào vai bạn mình, " Chỉ có cậu thấy bình thường thôi. Lên cất nó đi."

 Jisoo đáp: " Tớ cất từ nãy rồi."

 Jeonghan gật đầu rồi cả hai cùng lên lầu. 

 Kim dài chỉ số 10, kim phút chỉ số 2, các bé đã an phận nằm im trên giường. Jeonghan cứ tưởng sẽ đủ chỗ nhưng Seungcheol và Jisoo vẫn phải trải đệm xuống đất nằm mà nhường lại chiếc giường cho các bé. 

 Đèn tắt cả và mọi người cũng chìm vào giấc ngủ. 

 Cứ bình yên mà ngủ thế ư?

 Không!

 Hiển nhiên rồi, làm gì có chuyện đó. 

 Chả là nãy em Boo lỡ uống nhiều nước quá, giờ bé lại mắc đi vệ sinh. Khổ nỗi bé có biết nhà vệ sinh ở tầng 2 nằm ở đâu đâu. Bé quay qua, lay nhẹ người bạn Hansol.

 " Sol ơi! Sol!"

 Xui cho bé Boo là Hansol ngủ say ngất ngây rồi. Thế là bé quay ra lay Jihoon hiong.

 " Hiong ơi... hiong..."

 " Gì thế Kwan...?"

 Jihoon trả lời bé rồi, bé vội vàng nói: " Em mắc vệ sinh. Hiong đi với em."

 Jihoon cau có, kéo chăn lên che kín mặt, nói: " Không phải em mắc đâu, nằm mơ đó."

 Nói gì vậy tròi? Bé tức bụng quá rồi nè.

 Seungkwan ngó xuống đất nhìn Jisoo hiong đang ngủ ngon, định gọi hiong dậy nhưng nhớ lại hôm nay hiong đã vất vả như nào vì lũ quỷ sứ nên bé không nỡ gọi anh dậy. 

 Bé lấy hết can đảm, thò chiếc chân xinh xinh xuống khỏi giường, rón rén từng bước về phía cửa. Hé mắt nhìn qua khe cửa, bé chẳng thấy gì ngoài khu hành lang tối om không có lấy một tia sáng nào, trong nhà còn vang lên tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc được đặt dưới phòng khách. 

 Quá đáng sợ. Bé không dám đi. 

 Seungkwan thu mình lại vào trong phòng, không biết phải xử trí làm sao. 

 Rồi bé chợt nhớ ra, ngày trước anh Seokmin bảo nếu gấp quá thì tìm cái chai mà giải quyết. 

 Bé là bé ngoan nên bé sẽ nghe lời. 

 Trong bóng tối, bé lần mò, dùng đôi tay tròn tròn sờ khắp nơi xem có chiếc chai nào không. Rồi bé mò tới bàn làm việc của anh Jisoo. Vì bên ngoài có đèn đường hắt vào, nên bé có thể thấy bên trong chiếc tủ được đặt cạnh bàn làm việc của anh có một chiếc chai rỗng. 

 Bé dẫm lên trên ghế, mở cánh tủ ra. Bé đã lấy được chai rỗng kia thành công rồi nhưng thứ bên cạnh lại thu hút sự chú ý của bé. Seungkwan không biết nó là cái gì, chỉ biết nó cao ngang bé và được phủ bởi một tấm vải. 

 Không ngăn nổi sự tò mò, bé đưa tay kéo chiếc khăn đó ra. 

 Và....

 " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

 Tiếng hét động trời của Seungkwan khiến cả ba anh đều giật mình mà tỉnh dậy. Bé sợ hãi, ngã từ trên ghế ngã xuống, ngã thẳng vào người anh Jisoo luôn. 

 " Sao thế?"

 " Có chuyện gì thế?"

 Seungcheol và Jeonghan lật đật chạy sang, bật sáng đèn phòng.  

 Jisoo vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ biết là em Boo đang khóc thút thít trên người mình thôi. Anh ôm bé, dỗ dỗ dù chưa biết có chuyện gì đang xảy ra.

 " Huhuhuhuhu..."

 " Không sao nè, có anh đây rồi."

 Mặc cho Jisoo dỗ thế nào bé cũng không nín được. Jeonghan nhìn quanh một lượt, thở dài.

 " Đã bảo cậu cất cái đó đi rồi mà."

 Jisoo quay đầu nhìn. À, là mô hình nội tạng. Ra là vì cái này nên bé sợ. 

 " Tớ cất đi thật rồi mà."

 " Aigoo, aigoo."

 Hansol và Jihoon cũng tỉnh lại cả rồi, các bé còn tiến lại gần chỗ tủ, rất nghiêm túc đứng nhìn mô hình đó. 

 " Ya, Boo Seungkwan."

 Jihoon hiong của bé lớn tiếng gọi. Hai tay bé vẫn ôm chặt lấy anh Jisoo, quay đầu ra nhìn Jihoon. 

 " Là mô hình thôi. Là mô hình đó."

 " Đúng thế Kwan à ~ mô hình thoi nè."

 Hansol để cho bạn yên tâm hơn còn trèo lên ghế, lấy hẳn một bên mắt giả xuống cho bé Boo xem. 

 Dù như thế, nhưng trong mắt bé thì cái thứ mô hình đó thật sự đáng sợ chết đi được. Bé chỉ dừng khóc chứ không buông Jisoo hiong ra. 

 " Kwanie đừng khóc nữa nha, hiong vứt cái này đi liền nè."

 Jeonghan phải ngồi xuống bên cạnh bé, vỗ vỗ lưng trấn an bé. 

 " Ya, cậu biết cái đó bao nhiêu tiền không?"

 Vừa dứt lời đã bị Jeonghan lườm, nên Jisoo cũng mím môi im lặng. 

 " Để tớ mang vào kho."

 Seungcheol tiến tới, mang bộ mô hình đó rời đi. 

 Jeonghan và Jisoo phải ở lại đó một lúc lâu, Seungkwan mới bình tĩnh lại và chịu đi ngủ. Nhưng bé chỉ ngủ được một tí rồi lại giật mình tỉnh dậy vì nằm mơ thấy cái thứ mô hình đó. 

 Cuối cùng, Jisoo hiong đành đưa bé sang phòng của Jeonghan hiong và đêm đó, Seungkwan cũng ngủ ngoan trong vòng tay của Jeonghan. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top