ZingTruyen.Top

3 Anh Lon 10 Em Nho

Vậy là đã được một tuần trôi qua kể từ ngày các bé tới đây sống cùng các anh rồi. Thật may 13 anh em hoà thuận, chung sống với nhau vô cùng vui vẻ dù cho "thi thoảng" các bé có hơi báo, hại các anh phải chạy theo dọn dẹp lại bãi chiến trường.

Nhưng vấn đề lại một lần nữa phát sinh.

Seungcheol làm giờ hành chính, sáng 8g đi làm tới tận 7g tối mới về tới nhà.

Jeonghan thời gian dư dả hơn nhưng hễ có lịch quay chụp, anh sẽ phải đi từ sáng sớm tới tận đêm muộn, thậm chí là đi mất vài ngày

Còn Jisoo thì khỏi nói, anh cũng siêu bận. Lịch trực thì dày đặc, hơn thế trong thị trấn đang có dịch sốt, trẻ con sức đề kháng còn yếu nên anh cũng bận rộn vô cùng.

Tuần vừa rồi là tuần nghỉ hiếm hoi của cả ba người nên các anh dành rất nhiều thời gian cho các bé. Chủ yếu là Seungcheol sẽ đi làm, Jisoo đi trực còn Jeonghan không có lịch chụp sẽ ở nhà chơi với các bé. Hoặc hôm nào Jeonghan phải đi làm, Jisoo không có ca trực thì anh trông các bé ở nhà. Cứ luân phiên như vậy thôi.

Một tuần đã kết thúc, thời gian rảnh rỗi của họ cũng sắp kết thúc rồi. Cả ba anh sẽ không có nhiều thời gian ở nhà như trước nữa, các bé cũng không có ai xem chừng nữa.

" Nhà trẻ HIBE là tốt nhất rồi."

" Nghe tớ đi Jisoo, chỗ đó nhiều phốt lắm rồi đó."

" PIDLES thì sao? Gần chỗ làm của tớ."

Jeonghan vỗ trán " Mấy trường trong chỗ này không có được hiểu khom? Tớ muốn cho các bé ra ngoài một chút."

 Jisoo giọng hờn dỗi, từ nãy giờ anh đưa ra bao nhiêu là gợi ý mà cái nào Jeonghan cũng chê, " Trường gần nhà không tốt hay sao? Tiện nữa."

 Seungcheol đảo mắt thấy Jisoo có vẻ sắp dỗi rồi đành đặt tay lên vai bạn, dỗ dành.

 " Gần nhà tốt mà. Chỉ là mấy trường trong khu vực này nhiều vấn đề quá, mấy đồng nghiệp ở chỗ làm của tớ cũng nói mấy lần."

 " Ò."

 Thực ra đây cũng là lần đầu họ nghiêm túc tìm hiểu về trường mẫu giáo, cũng không biết nên có những tiêu chí gì để đánh giá đó có phải là một môi trường tốt hay không nên họ chỉ đành đi hỏi những người có kinh nghiệm. 

 Seungcheol thì cầm giấy bút đi hỏi mấy chị đồng nghiệp ở công ty. 

 Jeonghan thì hỏi mấy chị stylist.

 Jisoo lại thì thầm to nhỏ với các bé tới khám bệnh và phụ hyunh. 

 " Nhà trẻ Sebong thì sao? Cách công ty tớ khoảng 5 phút chạy xe thôi."

 " Có tốt không?"

 Hắn gật gù, " Mấy bà mẹ ở công ty khen dữ lắm, chắc tín đấy."

 Jeonghan không tin lắm mấy bà tám ngồi buôn dưa, cũng sợ rằng trường thuê để PR cho trường nên anh đích thân xách đít chạy sang nhà cô Lim hàng xóm hỏi thật kỹ. Sau khi được cô Lim xác nhận, anh mới yên tâm đồng ý cho các bé học ở mẫu giáo Sebong. 

 Giờ việc chính sẽ là thông báo với các bé. 

 Vì sợ các bé có lẽ sẽ không chịu đi nên bữa tối nay, anh Jisoo đã đặc biệt mua pizza và gà rán để dỗ ngọt các bé. 

 " Yahaaa ~ hôm nay có gà rán nè."

 " Cho anh cái đùi."

 " Không, của Boo."

 " Soo hiong ~ Boo dành đùi của em."

 Jisoo phì cười, xoa đầu Soonyoung, " Youngie, mình là hiong mà, nhường bé Boo nha."

 Chỉ thấy Soonyoung vẫn còn ấm ức, nhưng lại muốn tỏ là mình là hiong nên bé phồng má, chu chu mỏ nhìn hai con gà rán chỉ còn cánh và lườn, 4 cái đùi đã bị giành hết cả. 

 " Hiong, cho hiong nè."

 Seokmin giành được cái đùi to nhất, vừa mới cạp được một miếng thấy anh Soonyoung sầu đời vì không được ăn đùi nên bé nhường cho anh. 

 " Thật sao?"

 Soonyoung mắt long lanh nhìn bé, bé cười híp cả mắt, gật đầu cái rụp. Không sao, bé còn có pizza mà, bé thích pizza hơn. 

 " Junie, cho tớ xin coca."

 " Myungho lấy cho ChiHun đi."

 " Gyu ơi, cậu lấy hộ tớ đi. Tay tớ bẩn rùi."

 " Hansol lấy dùm hiong đi, hiong đang ăn."

 Hansol bĩu mỗi, em cũng đang ăn mà. Sao lại đùn đẩy cho em. Waeee?

 Bé thầm nghĩ chứ bé cũng là áp út, thế mà các hiong chẳng chiều bé thì thôi lại còn suốt ngày sai vặt bé, chả ra dáng làm anh gì hết. Rồi bé liếc sang em Chan ở bên, đang được anh Jeonghan xé từng phần bánh mềm của pizza đút cho bé.

 Chan à, đợi em lớn đi. Anh sẽ sai em làm hết, giờ em còn bé chưa làm được, lớn hơn chút em sẽ phải làm hết cho anh. 

 Các bé ăn xong rất nhanh nhờ có sự chấn chỉnh của anh cả Seungcheol. Nhớ mấy bữa ăn đầu, các bé không bữa nào là không cãi nhau không gây chuyện, Seungcheol cứ phải tỏ ra đáng sợ hắng giọng vài lần, ánh mắt viên đạn các bé mới chịu ngồi ngoan ăn hết phần của mình. 

  Dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy, ba anh lớn lùa các bé ra phòng khách, điểm danh quân số, vị trí ngồi ấm mông, các anh bắt đầu. 

 " Nào nào, các anh có chuyện muốn thông báo đây."

 " Vì thời gian sắp tới bọn anh sẽ rất bận nên không ở nhà nhiều được. Cũng không thể để mấy em ở nhà một mình được."

 " Nên mấy em sẽ đi học."

 Các anh nói xong rồi, mặt các bé vẫn còn ngơ ngác.

 Đi học là gì cơ?

 Sao lại phải đi học cơ?

 Ở nhà vui hơn mà?

  Và rồi các bé xôn xao bàn tán.

 " Đi học là đi đâu ạ?", Seungkwan dẩu mỏ lên hỏi.

 " Là mình sẽ phải đi học bảng cửu chương."

 Wonwoo lắc đầu, cái này bé biết, bé hay xem lén phim truyền hình của mấy bảo mẫu ngày xưa, để bé nói cho. 

 " Là mình sẽ đi thi đại học đó."

 " Đại học là gì ạ?"

 " Học lớn ý ạ?"

 Wonwoo giọng chắc nịch, nói: " Là mình sẽ phải học tiếng anh nè, toán nè, văn nè, hoá nè, sinh nè, địa lý và lịch sử nữa nè. Học hết chỗ đó để đi thi đại học đó."

  Seokmin vỗ ngực tự hào, " Toán dễ ẹc, em giỏi toán."

 " Vậy em có biết đạo hàm, tích phân không?"

 Là cái gì vậy? 

 Đạo hàm, tích phân là gì?

 Món ăn mới à?

 Món ăn gì lại có phân?

 " Hiong ơi có khó hông?"

 " Khó lắm nha, đi học như thế người gầy lắm, trông giống bộ xương trong phim ma í."

 " Nhưng mà mình bé có học được không hiong?"

 " Em không học người ta đánh luôn á."

 " Độc ác quá đi."

 " Người ta đánh tới khi nào em học được luôn."

 Các bé cứ túm tụm lại nghe Wonwoo nói, chẳng biết là ba anh lớn đứng ôm đầu từ lúc nào rồi. Đúng là không nên cho trẻ con tiếp xúc với phim ảnh sớm mà. 

 Seungcheol vỗ tay hai cái, tập trung các bé lại. Anh từ tốn giải thích.

 " Không phải đi học kiểu đó nha."

 Thật ra thì kiểu học đó không sai, chỉ là chưa tới lúc các bé phải học nên anh chỉnh lại câu nói.

 " Cái Wonwoo vừa nói đợi khi nào các em lớn mới học nhé. Giờ thì không học như thế?"

 " Vậy học như nào ạ?"

 Jeonghan đáp: " Đi học bây giờ chỉ là các em đến trường, vui chơi cùng bạn bè thui nè. Học một chút xíu vậy thôi."

 Tạo niềm tin cho các bé, anh còn cẩn thận đưa ngón tay út lên, ý nói vất vả có chút tí vậy thôi nè, không hề đáng sợ.

 " Tới trường các em sẽ quen thêm nhiều bạn mới, có thích không nè?"

 Bé Boo lắc đầu nguầy nguậy: " Hông, em chỉ cần Solie thui.", nói rồi còn ôm chặt bạn không buông. 

 Hansol là đứa nhóc kiệm lời, thân nhất với Seungkwan nên khi em nghe Seungkwan nói vậy, hai má em hồng hồng lên, tay ôm lại bạn chặt cứng. 

 " Có thật là đi học chỉ chơi không ạ?"

 Jihoon rụt rè hỏi. Jisoo nhẹ nhàng trả lời bé: " Thật mà. Cái mà bé Wonwoo nói, khi nào các em lớn như bọn anh mới phải học cơ. Không có lo nè."

 Sau đấy dù cho nói hết nước hết cái, tụi nhỏ vẫn hơi sợ khi nghĩ tới chuyện đi học. Cũng phải thôi, từ bé tới giờ các bé chỉ ở với nhau, vốn không tiếp xúc nhiều với người khác mà, kể cả những bạn ở cùng cô nhi viện khi ấy. 

 Thật ra ba anh lớn cũng quan ngại việc đưa các bé đi học vì sợ các bé khó hoà nhập với môi trường mới nhưng cũng không còn cách nào khác. Giá mà họ có thời gian dư dả một chút, hay có bất kỳ cách nào khác để có nhiều thời gian ở nhà hơn, họ cũng sẽ không để các bé phải đi tới trường. 

 " Hay là như vậy đi."

 Jeonghan đành nghĩ ra cách khác.

 " Các em sẽ đi học thử một ngày thui ~ nếu không vui bọn anh sẽ không ép đi học nữa. Có được không?"

 Lời đề nghị cũng khá hấp dẫn. 

 Các bé có sợ đấy nhưng các bé cũng rất muốn biết "trường học" là như thế nào bởi các bé chỉ được nhìn thông qua những bộ phim ngày xưa thôi. 

 " Có được không nào?"

 " Được ạ."

 Bé Seokmin ham chơi, cũng muốn thử những cái mới nên bé nhanh chóng giơ tay thật cao, kéo theo cả tay bạn Myungho của bé. Chỉ có là Mingyu không muốn đi.

 " Nè, sao không giơ tay?"

 " Tui không muốn đi."

 " Wae?"

 " Sợ lắm, không thích."

 Qua một tuần ở cùng các bé, ba anh lớn rất dễ có thể nhìn ra Mingyu và Seungkwan là hai bé nhát nhất. Thật ra còn bé Seokmin cơ nhưng mà nhiều khi bé ham chơi nên bé cũng quên luôn là bé sợ. 

 " Bé không muốn đi đâu."

 Bé Boo thấy Mingyu hiong nói vậy cũng chu mỏ lên nói theo. 

 " Đúng. Em với Kwanie ở nhà, mọi người cứ đi học đi."

 Lại phải giải quyết hai ông con này. Mệt hết sức hà.

 " Được ròi, hai em có thể ở nhà, nhưng mà bị bắt cóc bọn anh không cứu được đâu nha."

 Jeonghan không nịnh nổi nữa, quay qua doạ hai bé luôn. Jisoo ở bên huých nhẹ khuỷu tay vào hông bạn.

 " Này, sao lại doạ tụi nhỏ rồi?"

 " Không doạ thì cậu ở nhà chăm nhé."\

 " Doạ tiếp đi."

 Jeonghan tiếp tục, " Tới trường có người lớn trông các em, ở nhà mà bị bắt cóc nha, không một ai biết luôn."

 Mặt Mingyu và Seungkwan đang hoảng hốt vô cùng là anh biết các bé chuẩn bị phải thoả hiệp theo anh rồi.

 " Trẻ em bị bắt cóc nha, sẽ bị bán vào mấy khu lao động nè. Không có quần áo đẹp mặc nha, còn phải làm việc suốt ngày, tối ngủ với côn trùng đó."

 Jeonghan biết mình đã hoàn toàn thành công khi mà hai ông tướng chụm đầu vào nhau thì thầm và rồi Seungkwan đưa ra trước mặt anh một ngón tay cái tròn xinh trắng trẻo của bé. 

 "Vậy...bọn em đi một ngày thôi."

 " Không phải bọn em sợ đâu."

 " Đúng thế."

 " Mấy người kia sẽ buồn lắm nếu không có tụi em nên tụi em đi thôi."

 Ừm, lý do hợp lý lắm. 

 Không một ai bóc mẽ hai nhóc là hai nhóc sợ xanh mặt đâu.

 Yên tâm, chỉ chúng ta biết thôi ý mà.

__________________________________________________________________

kamsamita vì đã đọc ạaaaaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top