ZingTruyen.Top

3 Anh Lon 10 Em Nho

Thủ tục nhập học nhờ có quan hệ của Seungcheol mà được hoàn thành ngay trong tối đó và giờ thì các bé đang được cô Lim trông còn ba anh lớn lóc cóc rủ nhau đi mua cặp sách cho các bé.

Seungcheol đẩy xe đẩy hàng, Jeonghan và Jisoo thì đi quanh quanh chọn mẫu cặp sách cho các bé.

" Tự nhiên hồi hộp quá Cheol Soo ơi."

" Gì dị ba?"

Jeonghan lấy xuống chiếc cặp sách màu xanh biển nhạt, miệng chu chu nói: " Ngày trước mình đi học ba mẹ có cảm giác thế này không nhỉ?"

Seungcheol và Jisoo không nói gì, chỉ thầm nghĩ người anh em của mình lại bắt đầu nghĩ linh tinh gì rồi đây.

" Hồi hộp nôn nao làm sao á."

Là các bé đi học hay ông đi học vậy ông tướng ơi?

Là hồi hộp, nôn nao hộ các bé đúng hông?

" Hay không ấy mai tớ lên trường trông các bé cùng cô giáo được không?"

" Kiểu cũng sợ các bé sẽ nhớ tụi mình rồi khóc á."

" Các bé khóc thì tớ xót lắm."

" Là người anh tốt, tớ sẽ đi học cùng các bé đúng không?"

Ánh mắt đầy kì thị quét từ đầu tới chân của anh, Seungcheol và Jisoo không thèm nói chuyện với Jeonghan nữa mà tập trung chọn cặp sách cho các bé. Chọn lựa tới lui, ba người cũng gom đủ 10 chiếc cặp với đầy đủ màu sắc cùng theo những vật họ nghĩ các bé sẽ cần như bình nước, khăn ăn,... và quay trở về nhà.

Tối hôm ấy, các bé đặc biệt ngoan. Vừa ăn xong liền giúp các anh thu dọn sau đó lóc cóc nắm tay nhau hí hửng unbox những chiếc cặp sách mới, tự tay bỏ đồ vào cặp sách theo hướng dẫn của các anh ban nãy. Lên giường từ rất sớm, các bé đã ôm nhau ngủ khò khò khi các anh vẫn còn đang bận rộn với công việc của mình.

*

Trời mới chỉ tờ mờ sáng, khi mà Jeonghan vẫn còn đang mơ màng trong cơn mơ thì...

" Uỳnh uỳnh."

?

Âm thanh gì thế?

Sự rung lắc này là sao?

" Uỳnh uỳnh"

" Jeonghanie hiong."

" Dậy thôi hiong ơi."

Sao nghe giống giọng của Soonyoung và Seokmin thế? Anh nhớ các bé vào tới tận trong mơ sao?

Tiếng của hai bé vẫn cứ vang bên tai kèm theo những tiếng uỳnh uỳnh kì lạ khiến Jeonghan không thể nào không tỉnh giấc. Anh hé mắt ra nhìn.

Trời!

Hai ông tướng đang thi nhau bật nhảy trên chiếc giường lò xo êm ái của anh, nhảy rất hăng dù đồng hồ lúc này mới chỉ nhảy sang 6:00. Anh ngồi dậy, kéo hai bé ngồi xuống để đảm bảo tuổi thọ cho chiếc giường của anh.

" Dậy sớm thế à?"

Dù vẫn còn ngái ngủ nhưng anh vẫn dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bời của Seokmin và Soonyoung.

" Hiong ơi đi học."

" Tới trường thôiiii."

Nhìn mắt hai bé long lanh đầy háo hức chờ đợi, Jeonghan phì cười. Mong các bé đều sẽ vẫn cứ háo hức thế này sau một thời gian đi học nha.

" Đi gọi mọi người đi nào."

Jeonghan đỡ hai bé xuống giường, đợi các bé chạy đi gọi hai hiong và các bé còn lại dậy thì anh mới đứng dậy sửa soạn cho cá nhân mình.

Đúng 7:30, các bé đã xếp thành hàng ở cửa ra vào, từ lớn tới bé, đứng rất ngoan để ba hiong kiểm tra lại cặp sách của các bé lại một lần nữa.

" Jun, sao em lại cầm bột ớt đi học hả?"

" Soonyoung, đồ chơi hổ để ở nhà, không được cầm đi."

" Sao quyển sách em mang dày cộp vậy Wonie?"

" Jihoon, không được mang uklele đi học nhé."

" Gyu mang khăn tắm đi để tắm ở đó hả em?"

" HaoHao, để bạn gấu ếch ở nhà chơi với bạn hổ của Soonyoung được không nè?"

" Thì ra trống sogo là em giấu Seokmin."

" Seungkwan, đừng bảo anh quýt trong nhà là em mang hết đi nhé?"

" Hansol, để cái kính của anh ở nhà."

Út Chan đứng cuối hàng ngơ ngác nhìn các hiong lớn bị lục túi, lấy bỏ ra những thứ không cần thiết mà mặt mũi méo xệch, có bé mắt còn rưng rưng không nỡ rời món đồ ấy. Ví dụ như bé Soonyoung kìa, ba hiong lớn phải nịnh mãi thì bé mới chịu đồng ý để gấu bông hổ ở nhà.

Mất khoảng đâu đó thêm 15 phút nữa, các bé mới yên vị trên xe đi tới trường. Vẫn như bữa trước, 5 bé sẽ ngồi xe của Seungcheol, số còn lại sẽ ngồi ở xe anh quản lý của Jeonghan.

Tại sao lại có xe của anh quản lý ở đây ư?

Vì ngay đêm qua, anh quản lý của model Yoon Jeonghan đã được nhận thêm một công việc nữa - tài xế đưa đón các bé đi học. Và đương nhiên lương sẽ được gấp đôi rồi. Vừa đi vừa hát líu lo trên xe, dường như các bé chẳng có chút lo sợ nào.

Dù đa số mọi người đều chỉ nghĩ Sebong là trường mẫu giáo nhưng thực chất, Sebong là trường liên thông: từ mẫu giáo tới hết cấp 3. Sebong nổi tiếng vì chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất tốt, độ nhận diện cao dù trường mới chỉ mở cách đây 5 năm.

Và điều đặc biệt của mẫu giáo Sebong là độ tuổi nào sẽ học cùng các bé bằng tuổi, tránh việc các bạn lớn hơn bắt nạt và các bé nhỏ hơn lại không theo kịp.

Vì độ tuổi các bé khác nhau nên đương nhiên các bé sẽ không học cùng khối và đây cũng là điều mà các anh lo nhất.

Soonyoung, Junhwi, Wonwoo và Jihoon sẽ cùng vào lớp 1

Myungho, Mingyu và Seokmin sẽ học ở lớp mẫu giáo lớn.

Seungkwan và Hansol sẽ ở lớp cỡ nhỡ.

Còn bé út Chan sẽ được chăm sóc ở lớp nhỏ.

Có điều, các bé còn lại không học cùng một người thì cũng sẽ học cùng nhóm, chỉ có út ít Chan là ở một mình.

  " Các anh đừng lo, chúng tôi có các giáo viên hàng đầu, được đào tạo vô cùng nghiêm khắc để có thể xử lý tất cả các tình huống bất ngờ xảy ra."

Các bé khác đã được dắt về lớp rồi, chỉ còn út Chan vẫn đang ôm chặt lấy cổ anh Jisoo, nhất quyết không buông ra dù cô giáo có dỗ ngọt thế nào.

" Chanie ngoan, bé nhìn vào lớp kìa."

Bên trong căn phòng được trang trí đủ màu sắc, đồ chơi ở khắp nơi còn có những bé trạc tuổi bé Chan đang cùng nhau nô đùa.

" Chanie vào chơi với các bạn nha."

Chan úp mặt vào ngực anh Jisoo, lắc đầu nguầy nguậy. Jeonghan ở bên cạnh cau hết cả mày, nghĩ cách để Chan chịu vào lớp. Và rồi anh thấy ở thùng đồ chơi, một con khủng long đang nằm lăn lóc không ai động tới.

" Chanie à, xem anh có gì nè."

Chan nghe giọng anh Jeonghan liền quay qua nhìn, chạm mặt với đồ chơi khủng long ngay trước mắt. Mắt bé long lạnh, đôi tay ngắn tròn tròn vươn ra, với với lấy món đồ chơi mới.

" Chanie phải vào đây cơ, bạn khủng long không đi ra khỏi cửa được."

Út Chan dường như quên mất việc mình đang không muốn đi vào lớp, trườn xuống khỏi người anh Jisoo, lon ton chạy vào lớp vớ lấy đồ chơi khủng long đó.

Một cô giáo cũng nhanh ý đã chạy lại, thay Jeonghan cầm món đồ chơi để làm bé phân tán tư tưởng. Anh nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, keo tuột cả Jisoo theo. Hai anh đã ra tới cổng trường vẫn không quên ngoái lại nhìn một cái, Jeonghan đột nhiên thở dài.

" Sao thế?"

" Jisoo, chưa gì tớ đã thấy nhớ các bé rồi."

Jisoo phì cười, vỗ vào vai anh, " Thôi đừng hâm, về đi làm thôi."

" Nhỡ...."

" Không có nhỡ, giáo viên sẽ cập nhật liên tục với Seungcheol nên không sao đâu ha. Đừng có lo nữa."

Nói rồi Jisoo đẩy Jeonghan lên xe của anh quản lý còn bản thân bắt taxi tới bệnh viện.

Mọi chuyện cũng yên ổn được nửa ngày, tới khi....

Seungcheol đang trong cuộc họp nội bộ để thống nhất dự án trước khi thuyết trình cho toàn bộ những người có chức cao trong công ty, anh vô cùng bận rộn. Nhưng màn hình điện thoại lại sáng liên tục, anh ngó qua xem thì là tin nhắn từ cô giáo của các bé.

Cô giáo lớp 1 nhắn 4 bé rất ngoan, học chăm và tiếp thu bài tốt dù mới buổi đầu. Chỉ có Soonyoung hơi quậy Jihoon một chút nên bị bạn vỗ cho đỏ hết tay.

Lớp mẫu giáo lớn của Myunghao, Mingyu và Seokmin có chút bất ổn hơn và có lẽ là bất ổn nhất khi mà bé Seokmin và Mingyu liên tục cãi tay đôi và đánh nhau cho tới khi Myunghao cản 2 bé lại. Nhưng chỉ cần Myunghao rời đi một lúc, 2 bé lại nhảy vào gây lộn nhau liền.

Lớp cỡ nhỡ cũng rất ổn, Seungkwan là bé ban đầu không muốn đi nhưng vừa đến lớp mồm liền liến thoắng chào hỏi các bạn, rất nhanh đã biết hết cả lớp. Hansol tuy trầm tính hơn một chút nhưng cũng đã kết bạn được với vài bé.

Chỉ có út Chan là chưa có thông báo gì.

Seungcheol có chút chột dạ, đột nhiên trong lòng có cảm giác lo lắng, không biết út cưng nhà mình có chuyện gì không. Nhưng anh cũng rất nhanh gạt suy nghĩ đó và tập trung vào công việc, dẫu sao Sebong nổi tiếng cũng có lý do của nó.

Đầu giờ chiều, cuộc họp lớn bắt đầu và Seungcheol đang đứng trên bục lớn, đầy tập trung nói về dự án chuẩn bị được triển khai. Cuộc họp diễn ra được 20 phút và đột nhiên, từ cánh cửa gỗ lớn truyền tới tiếng khóc của một đứa trẻ, tiếng gõ cửa ầm ầm và tiếng cản thất thanh của vài người. Mớ âm thanh hỗn tạp khiến mọi người chú ý và cả Seungcheol cũng vậy.

Anh hoàn toàn không có ý định ra xem có chuyện gì xảy ra bên ngoài cho tới khi anh nghe thấp thoáng trong mớ âm thanh ấy vọng tới một tiếng gọi " Hiong" đầy quen thuộc. Anh vội vàng rảo bước tới, hai tay mở toang cánh cửa.

Là út Chan. Bé đang được cô giáo bế.

Bé khóc rất lớn, mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi. Mắt bé sưng húp và giọng thì khàn hẳn đi vì khóc nhiều.

Bé Chan vừa nhìn thấy Seungcheol thì lại càng khóc to hơn, nhoài cả người ra khỏi tay cô giáo, vươn hai tay về phía anh. Nhìn em mình khóc tới mức này, Seungcheol cũng rất đau lòng, anh đón lấy bé từ tay cô giáo, ôm bé vào lòng dỗ dành.

" Có chuyện gì vậy ạ?"

" Xin lỗi anh nhưng em ấy bắt đầu khóc từ lúc ăn trưa, dỗ thế nào cũng không được. Tôi thấy địa chỉ khẩn cấp được đăng ký chỗ này là gần nhất nên..."

Dễ hiểu thôi, bé Chan hẳn là sợ lắm khi chỉ có một mình ở nơi lạ thế.

" Phiền cô giáo quá rồi."

Nói rồi Seungcheol bế Chan vào bên trong, vỗ vỗ lưng cho bé bình tĩnh.

" Chà, quản lý Choi có con lớn thế này mà tôi không biết."

" Quản lý Choi lấy vợ lúc nào không mời chúng tôi thế."

" Con trai giống quản lý Choi quá."

Và giờ thì thành mọi người hiểu lầm út Chan là con trai của Seungcheol luôn rồi.

" Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Đây là em trai út của tôi, hôm nay là buổi đầu đi nhà trẻ nên..."

" Không sao không sao, chúng tôi hiểu."

" Trẻ con đứa nào cũng vậy ấy mà."

" Đúng thế, quản lý Choi đừng ngại."

Thế nên, ta mới có thể thấy cảnh tượng quản lý Choi vừa thuyết trình dự án vừa ôm một em bé đang ngậm ngón tay ngủ say sưa trong vòng tay anh. Phần thuyết trình kết thúc, cứ ngỡ mọi người sẽ hỏi rất nhiều nhưng ban giám đốc chỉ nói triển khai dự án tốt nên sẽ bắt đầu vào đầu tháng sau và phần thời gian còn lại chỉ hỏi thêm về cậu em út ít của Seungcheol.

  Seungcheol không đưa Chan quay lại trường mẫu giáo mà để bé ngủ tại ghế sofa trong phòng làm việc của mình tới tận khi tan làm.

Jeonghan và Jisoo vừa tan làm cũng tới cổng công ty của Seungcheol ngay sau đó và cùng đi đón các bé. Út Chan bị các hiong trêu suốt trên cả đoạn đường về. Các hiong trêu Chan là đồ mít ướt, không phải nằm nhi, không dũng cảm như các hiong. Út Chan xấu hổ tới mím chặt môi, tay cũng nắm chặt lại, úp mặt vào ngực áo anh Jeonghan không thèm đáp lại các hiong.

Các hiong trêu bé, bé dỗi hết lun.

Các hiong cứ trêu bé đi, các hiong đã được anh Seungcheol ôm ngủ chưa~ Các hiong vẫn thua bé thuiiiiii.

Thôi thì suy cho cùng, có ngày đầu đi học nào là yên ổn đâu.
____________________________________

sorry nhiều nhắm vì để mng chờ lâu ạaaaaa  🙏🏻 hứa sẽ ra đều đều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top