ZingTruyen.Top

41 Tokyo Revengers Thieu Nien Bat Luong Va Nghiep My Nhan


"Haizz..."

Takemichi thở dài, thơ thơ thẩn thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. Trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Thế là từ nay cậu bị Mikey Bất Bại để ý rồi, hơn nữa còn có thể làm bạn với Phó Tổng Trưởng và Tam Trưởng Touman. Sao cái tiến triển nó cứ như một giấc mơ ý nhở? Nhanh đến bất ngờ.

Những bài học mà thầy giáo đang giảng, Takemichi đã học từ 12 năm trước. Cho nên hiện tại cảm thấy việc học thực nhàm chán.

Ngồi xoay bút, cậu đang suy nghĩ có nên cúp học không?

"Này?! Các em ở trường nào, sao lại xông vào đây thế hả?!!"

Những âm thanh ồn ào ngoài lớp học khiến Takemichi sực tỉnh, nhìn ra ngoài hóng chuyện.

Một quả đầu đen mở cửa lớp cậu, quay qua quay lại tìm ai đó, rồi nhìn thẳng vào mắt Takemichi.

"Ô, thấy rồi. Mikey, Ken, cậu ta ở đây này."

Takemichi hoảng hốt. Chẳng phải Tam Trưởng Touman - Irene sao? Cổ đến đây làm quái gì thế?!!

"Takemicchi, mày đây rồi. Đi chơi thôi nào!" - Mikey ngó vào trong lớp cười tươi vẫy tay gọi cậu.

Và sau một màn hù doạ nho nhỏ, Takemichi được phép đi. Bước ra ngoài hành lang, cậu chàng không khỏi há hốc. Các đàn anh năm 3 đang nằm la liệt, bị đánh cho tơi tả.

"A, thế này là thế nào?" - Takemichi trưng bộ mặt đần độn, quay sang Draken hỏi.

"Ầy, mấy thằng này cản bọn tao. Đấm nó thôi, có gì sao?" - Irene thản nhiên ngoáy tai đáp lại.

"Không, không có gì."

Draken chỉ đạo mấy anh năm ba nằm sấp xuống, sau đó cùng Mikey đi trên lưng những người đó.

Irene đưa tay làm dấu chéo. Nó không muốn thành đứa con gái kỳ lạ trong mắt người khác.

(Có đứa con gái nào đi đánh nhau như mày không?)

"Takemicchi, cất cặp mắt đó của mày đi. Đó là điều bình thường thôi." - Irene lấy từ túi áo mấy cây kẹo mút, đưa cho Takemichi một cái vị nho, còn đâu bóc một cái vị dâu ăn.

"Cảm ơn Irene-san."

"Không cần dùng kính ngữ. Bạn bè nói chuyện thì xưng hô bình thường đi." - Nói rồi Irene cười tươi, vò đầu Takemichi một cái khiến mái tóc vuốt keo của cậu ta xù lên, không còn vào nếp.

'Trời má mái tóc tui mất 30' để chải chuốt aaaa!!!' - Tiếng lòng than khóc của cậu chàng Takemichi.

Những hành động của Irene đã được Mikey thu hết vào mắt. Cậu chau mày khó chịu. Khi đi qua hết dãy người kia, Mikey ôm chầm lấy Irene, trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

"Nè Ren-chin. Mày ăn kẹo sao không cho tao?"

"Mày có hỏi đâu tao cho?"

"Thế sao mày lại cho Takemicchi??"

"Tao thích."

Một mũi tên xuyên tim chàng trai m62. Huhu, Ren-chin của cậu không thèm quan tâm cậu nữa rồi!!!

Irene: "..." Tao là của mày bao giờ thằng Koala kia?!!

Takemichi: "..." Tổng Trưởng Touman cũng có mặt này à?

Draken: "Làm quen đi. Chuyện thường ngày rồi."

Hờn dỗi một lúc, Mikey lại quay sao hỏi Takemichi.

Irene: Mày có thể bỏ tao ra và hỏi nó, Mikey.

"Mày có ổn không Takemicchi?" - Draken khoác vai Takemichi hỏi.

"À ừ... Vẫn như hôm qua thôi." - Takemichi khúm núm trả lời, gương mặt tỏ rõ sự cam chịu.

"Hôm nay rảnh không?"

"Ơ... Không rảnh lắm--"

"Đi với bọn tao đi."

Cuộc trò chuyện của cả bọn đã thu hút những học sinh khác. Bọn nó bàn tán xôn xao khi thấy Takemichi quen biết với Mikey Bất Bại.

"Nhìn kìa, Mikey Bất Bại đi cùng một đứa con gái. Xinh nhỉ?"

"Có khi nào nhỏ đó cũng làm bất lương không?"

"Hầy, tiếc nhở? Xinh đẹp như vậy lại đi làm bất lương..."

"Suỵt!!! Bé tiếng thôi mấy thằng ngu!! Nhỏ đó là Tam Trưởng Touman, Hắc La Sát Irene đấy! Nhỏ mạnh lắm, cẩn thận mồm mép nếu bọn mày không muốn bị tẩn!!!"

"Nà ní?!!! Thế là... Takemichi quen biết với ba kẻ đứng đầu Touman ư?!!!!"

"Từ nay không được trêu chọc thằng Takemichi."

Những thứ đám đông bàn tán, Irene đều nghe được hết, nhưng nó chỉ nhắm mắt mặc kệ.

Bọn tép riu rác rưởi ấy, quan tâm làm gì cho chật não?! Não dùng để chứa thứ quan trọng hơn những lời đàm tiếu.

"Khoan đã!!"

Một giọng nữ lớn tiếng phát ra từ đám đông. Một cô gái xinh đẹp bước ra hiên ngang đối diện với bốn đứa.

"Hm? Cô là ai?" - Draken liếc nhìn cô gái kia, hơi nhíu mày.

"Hina à... Chắc hôm nay anh phải huỷ hẹn với em..."

Chẳng nói chẳng rằng, thiếu nữ tên Hina kia tiến thẳng đến trước mặt Mikey, tát một cái rõ đau.

Tiếng 'Chát' to đến nỗi cả không gian xung quanh như ngưng đọng lại.

'HINA!!!!! EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY TRỜI!!!?' - Takemichi hét to trong lòng, hai mắt mở to đến nỗi muốn rớt ra ngoài.

Draken trừng mắt, trên trán nổi gân xanh biểu lộ sự tức giận.

Irene híp mắt huýt sáo. Em gái này, được đấy~

'Lần đầy tiên có người tát thẳng vào mặt Mikey. Có nên khen ngợi một tiếng không nhỉ~?'

"Đi thôi Takemichi-kun. Em sẽ bảo vệ anh!" - Hina nắm lấy tay cậu kéo đi. Takemichi có thể cảm nhận được Hina đang run thế nào khi quyết định tát Mikey.

Thế nhưng, chưa đi thì hai người họ bị chặn lại. Đó là Irene.

"Khá khen cho sự dũng cảm của cô gái nhỏ. Tôi có thể biết tên của em không?" - Irene dáng vẻ thân sĩ, cúi nhẹ đầu hỏi tên.

"...Tachibana Hinata ạ." - Dù vẫn giữ sự dè chừng, Hina vẫn lễ phép trả lời.

"Quả là một cái tên đẹp, Hina-chan~ Vậy tôi hỏi em một câu nhé."

Irene vỗ tay một cái, di chuyển lại gần Hina, đưa tay lên chạm nhẹ vào phần tóc mai của em. Ghé môi mình vào bên tai em, Irene cất lên chất giọng ma mị, phả hơi nóng khiến Hina đỏ mặt.

"Em có biết..."

"...Hậu quả của việc tát người không lí do sẽ như thế nào không?"

==========

Chợt nhận ra mình đang viết ngôn chứ không phải bách, nhưng mà hỏny quáaaa!!!

Mikey để tóc kiểu này y như bản nữ í trời ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top