ZingTruyen.Top

42 X 1610 Spiderverse Tong Hop Oneshot T Viet


Fic viết ăn mừng xong Cofi, ăn luôn sinh nhật muộn của bản thân

Tag: côn trùng, twincest, càng về sau càng sến càng ooc, you’ve been warned.
---------------------------

         Mai có cảm giác rằng sinh nhật 16 tuổi của cậu sẽ là kì sinh nhật tệ nhất từ trước đến giờ.

     Mấy tuần nay, cuộc đời cậu chẳng có gì suôn sẻ: trong trường có bao nhiêu là bài kiểm tra, bọn tội phạm thì dường như hẹn nhau phá cậu gấp đôi. Mai đã mặt dày đến mức không thèm áy náy vì xin giáo viên đi vệ sinh lần thứ N trong tiết, cốt để cậu nhanh chóng tròng bộ đồ Người Nhện vào đi bem nhau với tụi ác nhân. Trước ngày sinh nhật 2 tuần, cậu đã xin bố mẹ sẽ  "ngủ ở nhà Ganke để học bài", để họ ko bắt cậu về tổ chức nữa. Nếu có, thì cũng chỉ tổ chức cho anh trai song sinh của cậu thôi.

    Cứ nhắc đến Mét là Mai lại chạnh lòng. Vốn dĩ, những lí do trên nào đủ để cậu né ăn sinh nhật với anh trai. Tuy nhiên, chính anh mới là nguyên do khiến cậu muốn né đi nhất. Càng lớn, anh trai cậu càng thu hút nhiều ánh nhìn hơn: anh đổi kiểu tóc trông ngầu gấp chục lần quả đầu súp lơ của cậu, cách phối đồ cũng trưởng thành hơn ko kém. Trong trường thì khỏi nói rồi: trong khi Mai đôi khi được khen dễ thương đã mừng tít, thì Mét đã phải đổ đi không dưới trăm lá thư tình. Mai cố giấu đi nỗi ghen tị khó hiểu trong lòng, đặc biệt vào những dịp anh được lũ bạn kéo đi chơi riêng. Mai không biết mình ghen tị vì họ đi ko rủ mình, hay do anh ko đi chơi với cậu nữa. Dần dà, cả hai anh em dành thời gian cho nhau ít hẳn đi, khiến mối quan hệ hiện tại của họ khó chịu không thôi. Còn bảo tổ chức sinh nhật chung ư, cậu chịu không được. Mai biết làm vậy thì hơi có lỗi với anh trai, vì việc đón sinh nhật cùng nhau đã thành thông lệ. Tuy nhiên, năm nay cậu đành phải khất hẹn rồi.

     Mai trốn đi cả ngày sinh nhật, đến tối thì ăn mừng với nhóm của Gwen. Cả bọn dành cả đêm ở E-1610 để phụ cậu tuần tra và ăn mừng, chơi bời mãi đến 1 giờ sáng mới chịu rời đi. Mãi đến nửa tiếng sau, Mai mới mò về nhà. Cậu kéo khung cửa sổ, rón rén chui vào phòng.

- Giờ em mới về à, Người Nhện?

Lâu lắm rồi, Mai mới sợ như thế. Tiếng anh trai vang lên trong bóng tối, vạch trần bí mật lớn nhất của cậu bằng giọng thản nhiên đến lạ kì.

- S-sao hai ở phòng em?

        Trong cơn choáng váng, Mai chỉ có thể hỏi về thứ ko liên quan nhất. Cậu còn có thể hỏi gì đây: sao anh biết em sẽ về? Sao anh biết em là Người Nhện? Anh biết bao lâu rồi? Còn ai biết nữa ko? Anh có ghét em ko? Mai đứng lì tại chỗ tận mấy phút, mặc cho gió lạnh buổi đêm hắt vào phòng. Cậu lờ mờ nghe tiếng anh trai khẽ thở dài, chậm rãi tiến lại gần. Mét áp sát cậu, vòng tay ra sau để kéo cửa sổ xuống.

- Em ỷ là Người Nhện nên không sợ bị cảm nữa phải ko?

        Mai bối rối, né tránh tầm mắt của người trước mặt. Mét đứng gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm trên người anh, khác xa với cơ thể còn ám mùi sương gió buổi đêm của cậu. Lần cuối họ tiếp xúc gần đến vậy là khi nào? Mét cúi xuống, thầm thì vào tai em trai:

- Đi thay đồ đi rồi sang phòng anh.

Dứt lời, Mét nhanh chóng ra ngoài, mang theo hơi ấm của anh đi mất. Mai dằn nỗi tiếc nuối nhàn nhạt xuống, vội vàng chui vào phòng tắm. 15 phút sau, cậu mới sẵn sàng mò sang phòng anh trai. Mai tần ngần, gõ cửa nhè nhẹ để bố mẹ không bị đánh thức. Đến khi nghe được câu "Vào đi" từ anh trai, Mai mới mở cửa chui vào.
  
    Cả căn phòng tối om. Nguồn sáng duy nhất đến từ 2 cây nến cắm trên chiếc bánh kem trên bàn. Mai ngỡ ngàng, nhìn đốm sáng lập lòe từ hai ngọn nến hình số 1 và 6.

   - E-em tưởng hai ăn mừng với ba mẹ rồi mà?  Sao lại còn bánh với nến vậy?

Mét với tay nhéo má cậu, mặc cho cậu em than đau. Anh tức mình chặc lưỡi:

- Thế nào, em muốn né anh đến vậy sao? Anh bảo ba mẹ anh muốn đợi em về mới ăn mừng riêng với em. Hay quý ngài Người Nhện bận đi cùng bạn bè của anh ta nên chê anh rồi?

    Mét chốt câu hỏi cuối bằng cú nhướng mày, khiến Mai chột dạ. C-chẳng lẽ anh ấy biết về việc cậu bay nhảy khắp thành phố cùng nhóm của Gwen? Đến lúc này, cẫu cũng không muốn bàn về việc anh biết cậu là Người Nhện nữa; chuyện trước mắt mới quan trọng này. Mai gãi đầu, phân bua:

    - K-không phải, em ko có ý đó. Chỉ là do kỳ này em bận nên không thu xếp thời gian được thôi. E-em tưởng anh có kèo đi chơi với nhóm bạn của anh nữa, thấy mọi người rủ anh từ trước mà.

Nếu Mét đã ám chỉ chuyện cậu làm Người Nhện nên hay bỏ đi chơi với nhóm Người Nhện khác, thế thì việc của anh ấy làm đối với cậu cũng có khác đâu. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp. Mét thở dài:

- Thôi bỏ đi. Dù gì thì anh đã cất công mang bánh ra rồi, ăn một miếng với anh đi rồi về ngủ. Chú Aaron có tặng một chai cocktail đấy.

Mét khẽ lắc chai thủy tinh trước mặt em trai, nhếch môi:

- Thế Người Nhện có dám uống đồ có cồn trước 21 tuổi ko, hay em sẽ bắt anh vì làm sai luật đây?

Lần này đến lượt Mai chặc lưỡi. Uống thì uống, em sợ chắc?
☆☆☆☆☆☆☆

Ừ, nên sợ đi em. Một lúc sau, Mét đã nghĩ như vậy.

      Có thể Mai có sức mạnh Nhện đấy, nhưng tửu lượng của em ấy vẫn yếu xìu. Chỉ một vài ly cocktail đã đủ cho ẻm say, nằm trong lòng anh trai ngoan như con mèo. Thế mà bình thường thì tránh anh như  tránh hủi kia, Mét cay đắng nghĩ. Anh bực bội nhéo má cậu một cái rõ đau, khiến cậu khó chịu né tránh.

- Hai...đừng làm đau em mà...

Mét vân vê chỗ anh vừa nhéo, tận hưởng sự mềm mại trên đầu ngón tay. Mặt Mai nóng bừng, khác hẳn với cơ thể nhuốm hơi lạnh khi nãy. Mét thong thả lên tiếng:

- Sao bữa giờ lại né hai, còn không muốn tổ chức sinh nhật cùng hai nữa? Em đi chơi với đám bạn Người Nhện của em xong chán hai rồi à?

Mai mơ màng rúc vào lòng anh trai, áp mặt vào hõm cổ của người kia. Mét ôm eo cậu để giữ cố định, mặc cho em trai táy máy. Mãi một lúc sau, cậu mới trả lời:

-  Đâu có. Em cứ nghĩ hai hôm nay sẽ đi chơi cùng nhóm bạn của hai chứ. Mọi người hay chui vào quán Long Island bên đại lộ Atlantic bằng cách xài ID giả chứ gì?

Mét khịt mũi, mân mê gò má của cậu em. Ra là em ấy không xa cách như anh nghĩ.

-  Thế nào, Người Nhện cũng để ý vài ba chuyện lặt vặt của tụi thiếu niên này à? Người Nhện có tính bắt anh lại rồi phạt không?

Anh thuận tiện gạt lũ bạn kia đi, chỉ nhắc đến bản thân. Mai ngẩng mặt lên, nhíu mày nhìn anh trai thật lâu.

-  C-có chứ. Em muốn trói anh ở nhà bằng tơ nhện, ko cho anh đi với họ nữa.

Mét nhếch môi, khoe chiếc răng nanh ẩn thoắt ẩn hiện.

-  Thế nếu như anh chỉ đi với em thì sao? Không đi bar, đi chỗ nào em muốn cũng được.

Mai ra chiều suy nghĩ:

-  C-cũng được, nhưng anh chỉ được đi với em thôi.

Lúc này, có vẻ như Mai đã tỉnh lại phần nào. Cậu ngượng ngùng muốn ngồi dậy, nhưng lại bị anh trai giữ lại trong lòng. Tay Mét trườn xuống cổ em trai, vân vê cổ áo phông tiếp giáp với xương quai xanh của cậu.

-  Có chắc là đi được với anh không, hay lại đi với cô nàng Người Nhện mặc suit trắng đen nào đấy? Còn thêm hai người nữa đúng ko? Hai dám cá em vừa đi chơi với họ xong mới về luôn. Thế nên mới không thèm ăn mừng với hai nữa chứ gì?

Để có thể bình tĩnh bày tỏ ấm ức như thế, quả thực không dễ dàng cho thiếu niên 16 tuổi như Mét. Tuy nhiên, anh biết rõ người em sinh đôi của mình: để khiến cho một người suốt ngày cứ bám theo anh lại tỏ ra xa cách như thế, rõ ràng hai bên đã có hiểu lầm gì rồi. Nhân lúc em ấy đang còn hơi men, Mét cứ gặng hỏi cho ra thôi. Lúc này, Mai nhíu mày thật chặt, im lặng chơi với bàn tay còn lại của anh trai. Đã bao lâu rồi cậu mới ở gần anh như thế này? Mai nhớ những ngày hai đứa còn ngủ chung, dù đã tách phòng cậu vẫn trốn sang ngủ với anh cho bằng được. Khoảng thời gian xa cách hiện tại như một cơn mơ khó chịu với thiếu niên, khiến cậu ức không tả nổi.

-  Em đi chơi với họ, vì nghĩ nếu có về nhà cũng chẳng gặp được hai. Từ đầu năm đến giờ, hai khất hẹn với em để đi chơi với bạn anh mãi, nên lần này tất nhiên em nghĩ hai cũng sẽ đi tiếp thôi. Chẳng phải bọn bạn hai hứa sẽ dẫn anh đi party thâu đêm sao, mắc gì em phải ở nhà? Chẳng thà em đi cùng bọn Gwen, ít nhất họ không bỏ em một mình.

Mai tránh khỏi người anh trai, thôi không nghịch tay của anh nữa. Cậu biết giận hờn là không tốt, nhưng Mai có lí do của riêng mình. Giá cậu chỉ coi Mét như người anh hay người bạn đơn thuần thì đã đơn giản. Đằng này, Mai cảm giác mình đã có tình cảm cấm kị với anh trai song sinh từ lúc nào: từ lúc Mét bắt đầu đổi kiểu tóc, đổi cả cách ăn mặt, Mai nhận ra bản thân luôn đỏ mặt mỗi lần nhìn anh. Từ lúc cậu bắt đầu cảm giác khó chịu vì anh được nhiều người khác vây quanh, nhận được bao nhiêu lá thư tình và lời tán tỉnh, Mai hiểu được mình đang phạm tội tày trời. Tuy nhiên, ngay cả sự kiện đổi đời như việc trở thành Người Nhện và quen biết bao người mới ở những vũ trụ khác cũng không giúp cậu dứt đi đoạn tình cảm sai trái đó được. Thay vào đó, Mai chỉ thêm hụt hẫng những lúc bắt gặp bóng dáng anh đi cùng bạn bè ngoài phố, nhìn họ quàng vai bá cổ với người từng thân thiết với mình hơn bất cứ ai. Đến nhóm bạn mới của Mai cũng biết cậu đang có mối quan hệ không tốt với anh trai, nhưng họ nào đoán được cậu thực sự muốn gì? Mai nhìn chằm chằm vào hũ đèn cầy đặt cạnh chiếc bánh kem ăn dở, cảm giác bản thân quá ấu trĩ và thảm hại đi.

-  Hai từ chối bọn họ từ lâu rồi. Ngay từ đầu, hai chỉ muốn ở nhà ăn sinh nhật cùng em thôi.

Tiếng Mét vọng lại sau lưng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Mai. Anh choàng tay qua eo cậu, kéo em trai vào lòng mình. Mét tựa cằm lên đầu Mai, thở dài:

-  Anh xin lỗi, anh không nghĩ em biết chuyện họ mời anh. Nào ngờ, chưa kịp nói thì em đã bảo bố mẹ không tổ chức rồi.

Mai chạnh lòng, để anh nói tiếp. Một tay giữ chặt eo em trai, một tay Mét đan vào lòng bàn tay cậu.

-  Lỗi hai không nói rõ với em từ đầu. Hai biết em là Người Nhện lâu rồi, cũng thấy những lúc em đu quanh thành phố đánh nhau với lũ tội phạm luôn. Có thể sức mạnh của Người Nhện giúp em hồi phục nhanh, nhưng nhìn em bị đánh hai cũng xót lắm đấy, em biết không?

Mai cắn chặt môi, ngăn không cho mình khóc. Cậu nào biết anh trai đã biết mình đặt bản thân vào nguy hiểm thế đâu? Có thể Gwen, Hobie và Pav đều trải qua chuyện như cậu nên họ không cảm giác gì khác biệt. Tuy nhiên, với tư cách là gia đình- còn là người thường nữa, thì không biết anh trai cậu đã cảm giác như thế nào. Mét tiếp tục:

-  Lúc ấy hai cảm giác mình yếu ớt và nhàm chán kinh khủng, so với đứa em của mình là Người Nhện. Hai ghen tị khi thấy những video của em bay nhảy cùng những người kia, trải nghiệm những thứ mà anh không thể hiểu được. Sau đấy thì hai thay đổi, cố tỏ ra mạnh mẽ và ngầu hơn. Ai dè, em không những không thích, mà còn né hai nữa. Lần này em còn muốn ngưng luôn việc đón sinh nhật cùng hai, hai buồn lắm đấy em biết không?

Mét cảm giác mình cũng say rồi, nên mới có thể nói những lời “yếu đuối” như thế. Những năm gần đây, anh đã quen nói chuyện cụt lủn với đám bạn, cũng hiếm khi có những cuộc trò chuyện thân mật với em trai như trước. Bố mẹ lúc đầu còn hơi lo, nhưng sau chỉ nghĩ hai đứa thay đổi do đến tuổi thiếu niên thôi. Thật ra, tình cảm của Mét với em trai đâu hề thay đổi. Nói đúng hơn, Mét cảm giác mình còn nhớ cậu nhiều hơn, nhiều đến mức phải ấm ức như thế này. Kệ mẹ hình tượng ngầu lòi đi, tôi sắp mất em trai rồi đây này!

Sau đấy, Mai im một khoảng rõ lâu. Đến lúc Mét sắp hoảng vì nghĩ cậu ngủ gục rồi, Mai mới lên tiếng:

- Sao hai không nói với em? Hai giận em vì em giấu chuyện làm Người Nhện cũng được, la em vì em đặt bản thân vào nguy hiểm cũng được mà?

Giọng Mai khàn khàn. Cậu bóp chặt bàn tay của anh trai, rúc sâu vào lòng anh hơn.

- Hai có biết em buồn hai lắm không, đến tụi bạn Người Nhện kia cũng biết đấy. Em ghen tị vì những người kia được đi chơi với hai, họ được đụng chạm thân thiết với con người mới của hai. Thế mà hai không thèm nhìn em, không thèm rủ em đi chơi như trước nữa.

Còn vương hơi men, Mai quyết định làm liều. Nếu không nói hết, chắc chắn cậu sẽ chẳng còn dịp thổ lộ nữa.

- Em biết như thế là không đúng. Anh em bình thường, có ai lại đi ghen tị những thứ vớ vẩn như thế? Hai đi chơi với ai hay đi đâu chả được?

Mai quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh trai. Mét khẽ hoảng hồn: mắt em trai anh ầng ậng nước, những giọt nước to tròn chực rơi bất cứ lúc nào. Mai ngồi thẳng dậy, đối mặt với anh trai. Cậu muốn nói hết tất cả cho anh nghe, mặc cho ngày mai ra sao thì ra. Cậu không muốn làm lành, xong lại thấy anh đi với hết người này với người kia mà không phải mình.

- Có thể sau khi em nói cái này hai sẽ giận em, hoặc không muốn đi chơi với em nữa. Em biết cảm giác này là sai, nhưng em không kiềm được. Em không muốn hai đi chơi với ai khác, không muốn hai nhận được thư tình của ai, rồi có ngày nhìn hai hẹn hò vui vẻ với họ. Em chỉ muốn hai nhìn em, đi…đi hẹn hò với em thôi.

Mai kết thúc câu cuối một cách khó nhọc. Vậy là hết rồi: cậu đã nói ra bí mật lớn nhất với anh trai rồi. Mai buông tay anh ra, chuẩn bị tâm thế chạy trốn bất cứ lúc nào. Cậu né tránh ánh mắt của anh, bâng quơ nhìn sang li rượu chỏng chơ bên cạnh. Chưa gì mà Mai đã thấy hối hận rồi, quả nhiên rượu vào lời ra mà.

- Mai, nhìn hai này.

Mai khẽ giật mình, chầm chậm nhìn lên. Khác với lo sợ của cậu, trong mắt Mét không hề có tia chán ghét nào. Thay vào đó, cậu lại thấy anh…cười?

- Nãy giờ hai cắt bánh cho em rồi, cũng tặng quà cho em rồi. Em không hỏi hai muốn quà gì sao?

Chưa kịp khó hiểu vì câu hỏi lệch trọng tâm, Mai đã chột dạ. Dỗi anh mấy tuần nay, cậu quên chưa chuẩn bị quà cho hai rồi! Thấy Mai luống cuống, nét cười trên mặt Mét càng đậm. Anh nắm chặt hai tay cậu, thủ thỉ:

- Không cần, anh có sẵn yêu cầu rồi.

Tự dưng người ta tỏ tình xong còn cười như vậy, làm Mai ngượng quá đi mất?! Dẫu không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Mai vẫn phải máy móc hỏi lại:

- Thế anh muốn quà sinh nhật của anh là gì?

Mét đan ngón tay vào tay em trai, khàn giọng trả lời:

- Anh muốn em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top