ZingTruyen.Top

4shot My Heart Taengsic End

Bonus

Sooyeon cứ liếc tôi hoài, tôi đã năn nỉ cô ấy hết lời rồi mà vẫn không chịu tha lỗi cho tôi. Tôi thở dài bất lực nhìn cô ấy. Thế mà Sooyeon chả quan tâm gì đến tôi cả, cô ấy đứng lên đi xuống bếp với mẹ tôi.

"Con là cái đứa sợ vợ." - ba tôi vừa cười vừa chọc tôi.

"Vợ con thì con sợ chứ có sợ vợ người khác đâu." - tôi bực tức nói và chạy xuống bếp với Sooyeon.

Tôi chưa kịp vào đã nghe tiếng mẹ tôi và cô ấy nói chuyện trong bếp. Thế là tôi đứng bên ngoài nghe hai người họ nói gì.

"Mẹ vẫn còn nhớ như in cái ngày con cùng Taeyeon về nhà ra mắt. Taeyeon trêu con ba mẹ không đồng ý chuyện của hai đứa làm con khóc hết nước mắt. Càng nghĩ mẹ càng thấy Taeyeon may mắn vì được con yêu. Nó là con gái mẹ mà đôi lúc mẹ còn thấy nó lựu đạn, cứ sợ sẽ cô đơn một mình hết đời ấy chứ." - mẹ tôi lắc lắc đầu nói. Tôi nắm tay lại cố giữ bình tĩnh, không ngờ mẹ nghĩ tôi tệ đến vậy.

"Mẹ đừng nói vậy. Thật ra Tae cũng đáng yêu lắm. Chỉ là nhiều lúc khiến con đau đầu vì phải đoán xem Tae đang muốn gì và nghĩ gì." - Sooyeon luôn là người hiểu tôi nhất. Cô ấy càng ngày càng có tính kiên nhẫn giống tôi nha.

"Con với nó giận nhau chuyện gì vậy? Hôm nay, mẹ thấy con cứ liếc nó hoài, mà hai đứa cũng không dính lấy nhau như thường ngày nữa." - mẹ tôi hỏi. Tôi đang mong chờ xem cô ấy sẽ trả lời mẹ thế nào.

"Con xin phép Tae cho con đi cứu trợ những nạn nhân gặp thiên tai ở Philippine. Vì đó là công việc của con, nhưng Tae không cho còn buộc con phải thôi việc." -giọng Sooyeon buồn hẳn đi.

Mẹ tôi đến bên cạnh cô ấy an ủi, xoa xoa vai cô ấy.

"Lúc đó, con lỡ lời nói công việc này là tâm nguyện của Yuri và cũng là việc con rất thích. Thật ra con không muốn nhắc đến Yuri, con chỉ lỡ lời thôi nhưng Tae lại ghen. Tae nói con lấy Tae rồi mà vẫn còn nhớ đến người khác."  - Sooyeon buồn bã nói. Tôi ở ngoài cũng tự tát mình mấy cái, tôi ghen bậy ghen bạ lại làm cô ấy tổn thương rồi.

"Nhưng mà con đã xin lỗi Tae rồi. Tự nhiên hôm nay, hội chữ thập đỏ gọi con lên hỏi con có muốn thôi việc hay không vì Tae đã nộp đơn thôi việc hộ con rồi." - Sooyeon có chút giận dữ nói. - "Con giận Tae lắm. Lần này là Tae sai, con không thèm nói chuyện với Tae nữa. Con sẽ đi Philippine. Mặc kệ Tae luôn." - Sooyeon giận dỗi nói. Chiếc mũi nhỏ chun chun lại khiến cả mẹ và tôi phải bật cười. Sooyeon của tôi lúc thì rất người lớn, lúc lại như trẻ con vậy.

"Em giận Tae rồi vậy tối nay ai làm gối ôm cho em ôm đây?" - tôi tiến vào bếp ôm Sooyeon từ phía sau.

Sooyeon vậy mà ngang bướng lắm nha, cô ấy vặn vẹo thân mình, nắm tay tôi kéo ra không cho tôi ôm. Tôi mặc kệ mà càng ôm cô ấy chặt hơn. Tôi liếc thấy mẹ đang cười cười nhìn tôi rồi đi ra ngoài phòng khách, để hai đứa tôi có không gian riêng.

"Lần nào đi công tác Tae đều đi cùng em, nhớ không nè? Đêm nào Tae không ôm thì lại nói "em mất ngủ vì Tae bỏ mặc em". Em đi Philippine lại trùng với lịch đi khai trương chi nhánh mới ở Hongkong của Tae. Em nghĩ xem Tae phải làm sao?" - tôi gác cằm lên vai Sooyeon thủ thỉ.

"Nhưng cũng không được tự ý nộp đơn thôi việc thay em." - Sooyeon nhéo nhéo tay tôi cằn nhằn.

"Được rồi, vợ Tae là nhất mà. Ngày mai, Tae sẽ phân công người khác đi thay. Tae đi Philippine với em. Chịu không?" - tôi rướn người hôn lên má Sooyeon một cái.

"Dạ" - Sooyeon đỏ mặt mỉm cười lại với tôi.

Đôi lúc tôi tự hỏi mình đã làm gì tốt mà thượng đế lại ưu ái cho tôi như vậy. Sooyeon từ lúc đồng ý lời cầu hôn của tôi thì luôn yêu tôi. Một lòng một dạ với tôi. Tôi đã thấy cô ấy mang đi cất hết những tấm ảnh cô ấy chụp cùng với Yuri vào nhà kho. Tôi đã hỏi lý do vì sao cô ấy phải làm vậy thì cô ấy mỉm cười nhẹ tênh và nói "Yuri là quá khứ của em nhưng Tae mới là hiện tại và tương lai của em." Cô ấy cũng không muốn tôi nhìn những bức ảnh đó rồi không thoải mái.

Hơn nữa khi chúng tôi lấy nhau, Sooyeon đã nói tôi dọn về ở cùng với ba mẹ. Tôi đã nghĩ cô ấy thích sống riêng cho thoải mái nhưng không. Cô ấy thích không khí gia đình quây quần bên nhau. Cô ấy bây giờ xem ba mẹ tôi như chính ba mẹ của cô ấy vậy. Sooyeon vô cùng hiếu thuận và lễ phép với họ. Và có khi ba mẹ tôi còn thương con dâu hơn cả con gái ruột nữa cơ. Sooyeon như thiên thần đối với gia đình tôi vậy.

-------------------

Từ khi tham gia với Sooyeon đi Philippine, tôi đã rút ra được một điều. Sooyeon hoàn toàn không yếu đuối hay mỏng manh như vẻ bề ngoài của cô ấy, thậm chí còn rất mạnh mẽ nữa. Cô ấy luôn tất bật với những người dân bị nạn, xung phong đi theo đội tìm kiếm người mất tích. Sooyeon lại đang muốn học y nên khi tham gia thế này, cô ấy càng có nhiều kinh nghiệm.

Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở Philippine nên Sooyeon thương tình dẫn tôi đi chơi. Cô ấy nói kúc trước Yuri và cô ấy rất hay đến đây làm tình nguyện viên nên Sooyeon biết lái xe máy và thuộc lòng đường phố nơi này luôn.

Cô ấy thuê một chiếc xe máy và chở tôi đi vòng vòng thành phố. Tôi ngồi phía sau vừa ôm cô ấy vừa tận hưởng những làn gió mát thổi lướt qua mặt.

Nhưng mà hình như Sooyeon không để tôi thư thái. Cô ấy tăng tốc làm tôi giật cả mình.

"Chạy chậm thôi Sooyeon!!" - tôi ôm chặt eo cô ấy.

"Vui mà. Haha." - Sooyeon cười cười chọc tôi.

Và rồi cô ấy dừng xe lại trước một chiếc chòi nhỏ. Người dân nơi đó ghi ghi gì đó trong chiếc giấy nhỏ và đưa cho Sooyeon, cô ấy để lại xe và nắm tay tôi đi lên dốc.

Tôi đi cùng cô ấy và leo lên dốc núi. Trước mặt tôi là một khung cảnh rất đẹp. Tuy nơi này là khu ổ chuột của Philippine nhưng nó được xây với đủ màu sắc. Thêm vào những tia nắng hoành hôn, càng khiến khuôn cảnh thêm hoàn hảo.

"Đẹp không Tae?" - Sooyeon hướng mắt về phía trước hỏi tôi.

"Đẹp lắm. Mà chụp hình lại đi, về khoe với ba mẹ." - tôi kéo cô ấy quay lưng lại mà lấy cảnh làng ổ chuột kia làm background cho chúng tôi.

Tôi và cô ấy chụp rất nhiều hình. Sau đó chúng tôi dắt tay nhau về chỗ giữ xe. Tuy cảnh rất đẹp nhưng Sooyeon cũng không muốn chúng tôi ở đây lâu vì trị an nơi này không tốt cho lắm.

Sooyeon chở tôi về và tôi thì như đứa con nít thích thú nhìn ngắm mọi cảnh vật lướt qua mắt. Sooyeon nắm tay tôi đi bộ về khách sạn sau khi trả lại xe máy. Chúng tôi nắm chặt tay nhau và cùng bước đi. Đôi khi những điều đơn giản thế này lại làm tôi hạnh phúc. Chỉ cần được làm mọi việc với Sooyeon mà thôi.

Chúng tôi vừa về đến khách sạn thì mấy đồng nghiệp của Sooyeon đã bối rối đứng trước sảnh nhìn cô ấy. Sooyeon đi đến bên cạnh họ và hỏi han.

Tôi nhìn Sooyeon không biết phải làm thế nào. Một đứa trẻ người Hàn Quốc sơ sinh được các nhân viên bế trên tay đang khóc lên từng hồi. Người nó đã được quấn băng trắng cứu thương, và nó lại rất xanh xao.

"We found her on the beach. Her mother hold her very tight, so she could survive. We tried to contact with her relatives but her both parents were orphans, so I guess we have to send her to..."

"No! I think I can raise her...no I mean we can raise her." - Sooyeon đột nhiên lên tiếng làm tôi ngạc nhiên. Tôi thấy cô ấy chỉ tay qua lại giữa tôi và cô ấy.

Sooyeon cẩn thận bế cô bé vào lòng. Đứa nhóc lại nín khóc ngay lập tức khi nhìn Sooyeon, thậm chí nó còn nở nụ cười hướng đến cô ấy nữa. Sooyeon mỉm cười hiền từ nhìn nó. Nụ cười của một người mẹ.

Chúng tôi làm thủ tục nhận nuôi đứa trẻ này và Sooyeon sẽ là mẹ của nó. Và có một điều rất đáng ghét về nó nha. Khi tôi nhìn nó, nó cũng tròn xoe đôi mắt nhìn tôi nhưng khi Sooyeon xuất hiện, nó lại mếu máo nhìn tôi như thể tôi vừa chọc nó vậy. Cái đồ láu cá! Mới đó mà đã giành umma về phía mình rồi.

Chúng tôi về Hàn Quốc và ba mẹ đã ra đón chúng tôi. Họ nhìn đứa trẻ bây giờ đã trắng trẻo xinh xắn và lập tức mẹ tôi bế nó ngay.

"Đứa nhỏ này nhìn rất giống Taeyeon lúc nhỏ. Con xem hai mắt nó kìa, sáng quá chừng." - mẹ tôi hớn hở nói.

"Anh lại thấy da nó trắng như Taeyeon vậy. Ai không biết chắc nghĩ nó là con của Taeyeon ấy chứ." - ba tôi cũng đồng tình.

Thế là hai ông bà ẵm cháu về nhà và hai đứa chúng tôi đi theo sau. Ba mẹ tôi biết nếu tôi đã quyết định sống trọn đời với Sooyeon thì sẽ không thể sinh cho họ một đứa cháu nhưng có vẻ sự hiện diện của nhóc con láu cá này đã khiến họ rất vui. Họ xem nó như cháu của mình vậy.

"Em đã thấy nó giống Tae từ đầu phải không?" - tôi vừa đi vừa hỏi Sooyeon.

"Không đâu. Em cảm thấy đứa trẻ này rất đặc biệt, vừa nhìn đã có cảm giác vô cùng thân quen." - Sooyeon mỉm cười nói. - "Nhưng ba mẹ nói thì em mới để ý, con bé rất giống Tae."

Tôi mỉm cười khi nghe cô ấy nói thế. Đúng là nhóc con đó nhìn rất giống tôi. Mới nhìn nó tôi đã rất bất ngờ rồi.

"Tae không giận em chứ?" - Sooyeon đột ngột hỏi. Cô ấy hơi cúi đầu không nhìn tôi.

"Giận gì chứ?" - tôi ngẩn người khó hiểu hỏi lại cô ấy.

"Vì không hỏi ý Tae trước đã nhận con bé làm con nuôi." - Sooyeon cắn cắn môi hỏi.

"Ngốc à. Tae phải cảm ơn em mới đúng vì đã quyết định như vậy. Chúng ta bây giờ đã là một gia đình hoàn chỉnh rồi." - tôi ôm eo cô ấy vừa đi vừa nói.

Chúng tôi vui vẻ trở về nhà và tôi phải công nhận ba mẹ tôi là những người ông người bà gương mẫu nhất nước. Tôi vừa thông báo nhận con nuôi thì bây giờ phòng trẻ con, vật dụng trẻ con, đồ chơi, sữa, tã có đủ. Thậm chí còn nhiều so với mức cho phép nữa kìa.

Sooyeon từ lúc về thì liền lo cho nhóc con. Cô ấy thậm chí không màn đến tôi muốn ăn tối món gì nữa. Nhưng mà tôi không trách được vì nhóc con đó lém lĩnh và đáng yêu lắm, miệng nó còn chúm chím như Sooyeon nữa nên càng nhìn Sooyeon càng yêu nó. Tôi thì thấy nó liền làm mặt xấu dọa nó thử, ai ngờ nó bật cười chứ chẳng khóc.

"Mai mốt nó lỳ lắm cho mà coi." - tôi nựng nựng hai má của nhóc con nói với Sooyeon.

Sooyeon mỉm cười không nói và ôm nó vào lòng.

"Em nghĩ con bé cũng phải được ba tháng rồi. Chắc có lẽ nó sinh tháng sáu. Vậy chúng ta làm khai sinh cho nó là tháng sáu nha Tae." - Sooyeon đề nghị.

"Uhm. Con đến với chúng ta vào ngày hai mươi tám nên ngày sinh của con sẽ là hai mươi tám tháng sáu. Mà em muốn con tên gì?" - tôi cúi người hôn cô nhóc.

"Seohyun. Kim Seohyun. Tae thấy thế nào?" - Sooyeon có chút hớn hở nói.

"Tuyệt vời. Quyết định vậy đi." - tôi nhéo nhéo má Sooyeon cười nói. Vậy là nhóc con Kim Seohyun này sẽ là con của tôi và Sooyeon.

"Nhưng như vậy không ổn. Tae muốn có một đứa mang họ của em nữa. Có nhiều con mới vui. Mai chúng ta đi nhận nuôi một đứa nữa." - tôi nói.

Sooyeon bật cười nhìn tôi không nói gì, chỉ gật gật nhìn tôi đồng ý

"Tae muốn em của Hyun là con trai hay con gái?" - Sooyeon hỏi.

"Không nói trước được đâu em. Trai hay gái thì phải đến gặp con mới chọn chúng ta. Giống như Hyun vậy." - tôi nhéo nhéo má của nhóc con và nói.

-----------------

Mẹ tôi lắc lắc đầu nhìn hai đứa tôi. Tôi chỉ biết nhún vai cười trừ với bà ấy thôi. Biết sao được, con gái Yoona đã chọn chúng tôi mà.

"Yoona à. Con là chị của Seohyun thì phải bảo vệ em biết không?" - tôi ôm đứa nhỏ đã hơn một tuổi dặn dò nó.

Nếu Seohyun giống tôi thì Yoona lại y chang như Sooyeon vậy. Cho nên tôi có đứa nhỏ để cưng rồi. Mà nhóc này thích chạy nhảy kinh khủng, còn hay cười nữa. Càng nhìn tôi càng thấy nó đáng yêu nha, nó đúng là con của chúng tôi mà.

"Sau này, công ty sẽ có hai đứa quản lý. Vợ chồng chúng ta sẽ được an nhàn rồi." - tôi thì thầm vào tai Sooyeon. Khi cả hai đưa con vào trong phòng của chúng.

"Đến lúc đó chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới." - Sooyeon vui vẻ nói.

Tôi mỉm cười ôm cô ấy vào người và cùng nhìn ngắm hai đứa trẻ trong cũi. Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản như thế này mà thôi. Chỉ cần được ở cạnh những người mình yêu thương là đủ.

End.

*Đó là tất cả những gì mình nghĩ ra để viết cho Taengsic. Mong hai bản tung cái selfie có nhau là mình mừng hết lớn. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước T____T*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top