ZingTruyen.Top

A Creepypasta Fanfic The Gioi Moi P 2

Jeff đột nhiên nắm lấy vai tôi, đoạn mạnh tay giật ngược về phía sau khiến bản thân suýt chút là mất thăng bằng. Có chút bất ngờ, vừa mới quay sang định chỉ trích cậu ta thì đập vào mắt tôi là 2 gương mặt quen thuộc đang lấp ló ở gần cầu thang. Bốn mắt chạm nhau, cảm giác khó xử với cùng một câu hỏi với đối phương hiện rõ trên từng khuôn mặt. Rõ ràng đã quá giờ ra về từ lâu, tại sao anh và Brian còn ở đây được chứ?!

"Này, hai cậu kia!"

Tiếng thét của lão thầy giáo khiến tôi chột dạ mà giật nảy người, bị phát hiện rồi. Chưa kịp định thần, cổ áo liền bị một bàn tay tóm lấy mà kéo lôi về phía trước. Jeff nhanh chân chạy trước, còn tôi lò dò bám theo khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ khi bước đến bậc cầu thang, bàn tay như bị ma xui quỷ khiến khiến tôi đột nhiên nắm lấy tay anh, khuôn mặt ngơ ngác không biết nói gì.

Tuy vậy, bản thân chỉ vừa mấp máy môi đã phải giật mình khi gã thầy giáo đã lớn tiếng bước đến gần cửa. Không mất quá lâu để anh và Brian nhận ra điều đó, cả 4 nối đuôi nhau cùng chạy, lao nhanh xuống lầu thoát khỏi tình huống kì lạ đột nhiên vướng phải. Dù có hơi gấp gáp, nhưng cảm giác lo âu đột nhiên biến mất khi tôi nắm lấy bàn tay ấy.

-------------------------

Với các tòa nhà và ký túc xá được xây dựng ngay trong khuôn viên, không quá khó để chúng tôi chạy khỏi ông thầy 'gấu nâu'. Cả đám dừng lại sau dãy lầu khu A, nơi có trang trí một bể cá to cùng vài nghiên cứu cây trồng của trường.

Ai nấy đều thở dốc, hoặc ít nhất là không đủ hơi để mở miệng hỏi bất cứ điều gì. Bản thân cũng cảm thấy khó xử giữa những người không quen biết với nhau. Ý tôi là, đâu thể cười cợt nói rằng chúng ta đã từng quen nhau ở kiếp trước? Bản thân cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ hay ho để nói, nhưng thực hành trong tình huống này là điều tôi không bao giờ lường trước được. Lần đầu tiên bắt chuyện với anh tôi còn có thể bỏ chạy, làm sao có thể lặp lại nó 2 lần chứ?

"Ờm... Toby phải không?"

Giật mình, Tim đột nhiên nhìn tôi, cái tên vừa thoát khỏi cặp môi đó giống như có dòng điện giật nhẹ sau lưng tôi. Dưới tán cây xanh cùng bối cảnh như này, không lẽ chờ tôi ở đây là một lời tỏ tình?

"Nhóc có thể bỏ tay tôi ra được chưa?"

...Hoặc không.

Im lặng nhìn xuống, chỉ chưa đầy 2 giây sau bản thân lập tức cuống quýt rụt tay lại xin lỗi người đối diện. Có chút luyến tiếc với cảm giác ấm áp truyền tới đầu ngón tay. Bản thân thực sự đã quên việc đôi tay anh từng lạnh thế nào, có chút tội lỗi với mảnh kí ức tồi tệ ấy.

"Thái độ gì đó? Tôi giúp mấy người thoát khỏi lão dở  kia còn gì? Chỉ là cái nắm tay giữa đàn ông với nhau thôi mà?"

Jeff đột ngột đẩy tôi qua một bên, loi choi xen vào thể hiện sự tốt bụng không-đúng-lúc này. Mọi khi cậu ta toàn hùa theo đối phương bôi nhọ tôi cơ mà? Nhất thiết phải đổi gió ngay lúc này à?

"Thật sự thì, không có tụi tôi thì cả 2 giờ này đang phải chất vấn với lão đấy nhá. Không thể nói lời cảm ơn một lần được sao?"

"Oh, thế tôi nên cảm ơn 'đàn anh' sao?"

"Tất nhiên là tôi nhỏ hơn anh đây, nhưng đâu có nghĩa anh- Ư ƯM!!"

Tôi bịt miệng Jeff. Nếu là một ngày đẹp trời nào đó thì tôi đồng ý cái trò khiêu khích rồi ăn vạ của cậu ta, nhưng hôm nay là một ngày SIÊU ĐẸP TRỜI! Không đời nào tôi để sự bồng bột của tên dở này phá hoại tâm trạng của tôi đâu.

"HỪM HỨM!!!"  (THẰNG CH*)

"Nó không có ý đó đâu, xin lỗi vì lỡ kéo 2 anh tới tận đây, lúc đấy em hơi rối chút."

Tôi gãi đầu ngượng ngùng, trong khi bản thân cố gắng kìm đầu thằng bạn thân mà dúi nó xuống. Có lẽ nhìn vào sẽ khó coi, nhưng tôi không để cậu ta làm hỏng chuyện chỉ vì một tràng khó nghe đâu.

"À ừm, tôi không thấy phiền đâu nhưng cậu bạn cậu-"

"Hơi nổi loạn quá phải không? Không có gì đâu cậu ta là vậy mà."

"Tôi nghĩ cậu ta sắp đấm cậu rồi." - Brian xen ngang

Vừa nói giứt câu, cả vùng bụng tôi bỗng nhói lên một cách bất ngờ khiến bản thân phải đưa tay che lại. Jeff thật sự thọi cho tôi một cú cật lực, đôi lúc việc được cảm nhận có chút khó chịu đấy.

"Thằng chó! Bố mày đang bảo vệ mày đấy!!"

"Ugh... Mày vừa làm điều ngược lại đấy..."

Jeff sửa lại áo, còn tôi lồm cồm đứng thẳng dậy. Nhanh chóng quay ra với bọn họ với bộ mặt tươi cười, quan trọng là một ấn tượng tốt!

"Thế giờ 2 anh còn ở trường có việc gì không?"

"À, chúng tôi mới hết tiết, đang tính đi về thì bị cậu kéo lại."

"Một lần nữa thật sự xin lỗi anh."

Tôi cúi gằm mặt với cái giọng thành khẩn, anh nói như đang trách tôi vậy.

"Nếu không còn gì thì tụi anh rút trước, cậu bạn này có việc quan trọng phải làm. Hai đứa cũng nhớ về sớm đi đấy."

Brian chào tôi một cách lịch sự, rồi cả hai nhanh chóng khoác vai nhau mà đi. Nhìn theo bọn họ, bản thân có chút ghen tị việc được thân thiết với Tim. Anh có ca làm thêm sau buổi tan học này, tôi biết chứ. Ai mà ngờ trả ô lúc ra chơi thay vì ra về khiến cuộc hội thoại đi đến khó xử thế này chứ. Có chút khó chịu, tôi vẫn chưa cho anh biết gì về bản thân cả.

"Ở đó mà hám trai, 2 cái cặp vẫn đang còn ở trên lớp kìa."

Như bị hiện thực tát thẳng mặt, bản thân suýt quên vấn nạn nan giản còn tồn tại trước mắt.

"Con mẹ mày, chọc ổng chi để giờ khổ thế này đây?"

"Làm như tao biết mọi chuyện sẽ theo chiều hướng này vậy! Giờ mày muốn lấy cặp hay đi tay không về?"

Tôi chán nản thở dài. Mặt trời đã lên tới đỉnh rồi, cái nắng của buổi trưa cũng đã phủ xuống dưới chân tôi kèm theo cái nóng âm ỉ. Bước ngay sau Jeff, có lẽ bản thân sẽ ghé quán nước nơi anh làm việc để thư giãn một chút. Tranh thủ học bù cũng tốt, cũng không có mục đích gì nhiều ngoài lời hứa kiếp trước khiến bản thân vô cùng bận tâm. Mong anh có thể sớm nhận ra tôi, hoặc phải nghĩ cách tìm ra cớ để gặp anh lần nữa.

Dưới sân trường vắng bóng xe và người, bản thân vẫn phải ngó ngàng xung quanh quan sát, tìm cách che tránh cái lỗ thủng ít-có-kín-đáo ngay sau lưng. 

-------------------------



Comeback bằng cái sự nhây chap kéo dài-

Để cải thiện, mình sẽ cố gắng làm nhanh hơn vào những lần kế tiếp, từ tiến độ của con sên lên tốc độ một con rùa -w- xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top