ZingTruyen.Top

Abo Bontake Mot Tuong Lai Khac

Hôm nay.... Takemichi lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Em ngồi trên chiếc xích đu, bấy giờ là buổi tối nên công viên khá vắng vẻ.
"Cảm ơn anh đã giúp em."
"?"
Một cậu nhóc lùn lùn, tóc đen cùng khuôn mặt hiền lành, nhìn giống con nhà giáo dục, có tri thức. Cậu cảm ơn em, nhưng vì điều gì chứ?

"... Tên nhóc là gì nhỉ?" - Em gặng hỏi, cậu nhóc ấy nghiêm túc trả lời:
"Tachibana... Tachibana Naoto.''

"Tachibana?... Là em trai của Tachibana sao?"

"Vâng, đúng là em có chị gái. Anh quen chị ấy sao?" - Nhóc ấy nghiêng đầu thắc mắc.
Câu hỏi đó hiện lên trong tâm trí em, em...có quen cô gái Tachibana đó sao? Nếu như không quen, sao em lại biết Naoto là em trai?

"Em có yêu chị mình không?" - Lại thêm một câu hỏi khó hiểu mà em tự thốt ra, em còn chẳng nhớ đó là ai.

Naoto trông có vẻ ngượng nghịu:
"Ể? Sao tự nhiên lại hỏi thế? Không yêu gì hết!"
"Thế à.. Tại sao?" - Sao em lại hỏi vậy nhỉ? Kì lạ.

"Tại sao á? Thì tại vì lúc nào cũng lèm bèm phải thế này, thế kia." - Như một đứa em hờn dỗi, cậu bức xúc kể ra. Em trầm ngâm nhìn cậu, giấc mơ không cho em thấy cả khuôn mặt cậu ấy, thật mơ hồ.

"Vậy sao, nhưng mà phải trân trọng chị mình đấy." - Khuôn miệng lại tự cử động....
"__----____--__-"
"_-_-___-__"

Ểh...?

Em không nghe được gì nữa, tầm nhìn bắt đầu bị bao trùm bởi bóng tối. Quang cảnh công viên dần tan vỡ.

Thay vào đó....là tiếng xe tàu điện mỗi lúc một to. Ánh đèn chói loá khiến em nhắm tịt mắt, em đang ngã xuống đường ray sao? Thế thì chết rồi...
"Takemichi!!!!"
[Ai gọi tên mình vậy...? Cơ thể bỗng được nâng lên, hồn bay lìa xác à?]

....

Ah...

Lại tỉnh rồi...

Takemichi thờ thẫn mở mắt, đúng là quái đản, cứ có mấy lúc quan trọng thì em lại tỉnh. Riết ức chế quá thành bất lực luôn, bộ não như muốn trêu đùa em vậy. Khốn nạn!

Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ là 6 giờ 30 sáng, thường 7 giờ em mới bị gọi dậy nhưng cũng tại giấc mơ đáng ghét kia.

Takemichi thở dài ngán ngẩm lết bước chân mềm nhũn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Dưới làn nước nóng, em thầm nghĩ:
[Tachibana là ai...? Cả vụ tai nạn xe điện kia nữa...]

Em thở dài, lúc nào cũng chỉ cho một đoạn ngắn như vậy thì sao lần ra được. Dù sao em cũng bỏ cuộc rồi, kệ nó thôi.

Takemichi đi ra ngoài mang theo tiết tố dịu nhẹ, mùi nắng của em chính là nguồn sinh lực mới cho bọn hắn. Koko nhướn mày:
"Ngài dậy sớm thật đó, lại ác mộng à?"
"... Ờ, đằng nào hôm nay cũng có việc quan trọng, đến sớm cũng được."

"? Việc gì?" - Izana hỏi em.
"Đi giám sát hàng, đợt lần này quan trọng nên tao và tên Kisaki sẽ trực tiếp kiểm duyệt."
"... Kisaki? Tên Alpha đó?" - Koko gập tờ báo đang đọc lại, chuyện lần này quan trọng à nha...

"Không quan trọng là Alpha hay không, đó là đối tác." - Em uống cốc nước ấm, đứng dậy chuẩn bị đi.

Bọn hắn cũng đi theo em:
"Tao sẽ đi cùng, chả yên tâm được cái quái gì.''
"Vụ này quan trọng đúng không? Phạm Thiên đi cùng sẽ an toàn hơn."

"... Bọn mày không tin tưởng tao à?" - Em thực sự cảm thấy khó chịu và gò bó, đi đâu riêng cũng không được. Kisaki là tên đáng tin mà, làm việc hơn 5 năm rồi tên ấy có ý đồ gì đâu.

Bọn hắn phủ nhận:
"Bọn tôi tin ngài mà~"
"Chỉ là không thể tin tên kia thôi."

"... Taki! Nhóc ở lại với Kaku-chan." - Em hướng về phía Taki, cậu nãy còn vui vẻ vì tưởng em sẽ dẫn cậu đi, ai ngờ lại phải ở nhà với tên này.

Cậu thất vọng ra mặt và Kakuchou cũng vậy, hắn chỉ đành gật đầu tuân theo.

Takemichi đặt mắt vào khoảng không vô tận, một lần nữa, em đờ đẫn nghĩ về quá khứ, nghĩ về người anh hùng mang tên giống mình đó.

Và rồi khi hạ mi mắt xuống, em vô tình lướt qua người con gái với mái tóc hồng đào. Cô bỗng khựng lại, quay đầu nhìn chiếc xe đen ban nãy chạy qua, mấp máy môi tự hỏi:
"Takemichi-kun....?"

Đến cảng, em khoác cái áo vest vào, ung dung đi qua hàng người tấp nập. Nhìn hình xăm là đủ biết, bọn chúng rùng mình xếp hai hàng cùi đầu kính chào. Gì chứ cái sát khí này đã không muốn lại gần rồi.

Takeomi hít một điếu, tự đắc:
"Cung kính thế này lộ liễu quá đấy."
"Thôi cái bản mặt phê thuốc của anh đi. Tch! Đi cùng có làm được cái gì đâu." - Sanzu khó chịu ra mặt, gã chỉ nhún vai đáp lại:

"Sao? Nếu không có bộ não của tao thì bọn mày chả giúp gì được cho Boss đâu, mấy thằng tay nhanh hơn não."
"Thật ra vụ này tao làm riêng cũng được, bọn mày đi theo cũng chỉ cho chắc ăn thôi.'' - Koko cầm bảng thống kê rà soát hàng.

Takemichi thân thiện vẫy chào Kisaki:
"Chào buổi sáng, Kisaki-kun đến sớm nhỉ?"
"... Tao không đến sớm, chỉ do mày chậm chạp thôi." - Hắn đeo găng tay vào. Em chỉ cười gượng, tên Hanma thấy em liền chạy đến thích thú:
"Một Omega đến đây không an toàn đâu Michi~"

"... Biết sao được, vụ này thất bại thì xong luôn rồi." - Em thở dài, bắt đầu kiểm tra và phân phối vận chuyển.

"Được rồi, đủ hàng rồi. Chuyển nhanh đi!____" - Em phẩy tay bảo bọn chúng đưa lên tàu.
*Đoàng!!!!*
Đột nhiên, một tiếng súng nổ vang lên.

Bọn hắn giật mình nhìn phía súng nổ, hơn hai mươi xe cảnh sát bao vây bến cảng, theo đó là hàng trăm cảnh sát đặc nhiệm rút súng ra chĩa vào em.

Một viên cảnh sát lấy bộ đàm ra đàm phán:
"Tất cả hạ vũ khí xuống!!!! Phạm Thiên! Các ngươi đã bị bao vây!!!"

".... Cái quái gì đây Kisaki?" - Em quay sang trừng mắt với tên thiên tài ấy, muốn gì đây? Phản bội sao?

".... Tao không biết chuyện này, có vẻ đã có ai báo." - Hắn chối, quét mắt một lượt, nhìn số lượng như vậy chắc đã được báo tin từ trước.

Izana nở nụ cười quái dị:
"Ểh~? Nghe danh Phạm Thiên như vậy mà vẫn dám đến bắt sao?"
"... Có vẻ bọn chó săn hơi tự tin quá thái rồi."
"Nhưng có hơn trăm người đấy, không đỡ nổi đâu."

"..." - Bọn hắn ngóng chờ lệnh của em, Takemichi trầm ngâm suy nghĩ, bỗng em giơ hai tay lên đầu hàng:
"Bọn tôi chịu bắt."
"!!!?"

"Cái!? Chắc chắn là có vấn đề!" - Viên cảnh sát giật mình đề phòng, và khi thấy cái nhếch môi của em, gã biết gã đã đoán đúng.
"Vấn đề là đây này~"
*Piu~..... Đoàng!!!*

Em nhanh tay bắn pháo sáng lên trời, khi bọn chúng để ý đến pháo, em ra lệnh cho mấy tên háu chiến đằng sau:
"Dẹp đường đi! Koko dẫn Kisaki lui trước đi, bị lộ không hay đâu."

Bọn hắn theo lời em mà đánh, Hanma ở lại phụ em vì hắn đeo khẩu trang rồi, dù có bị lộ cũng không sao.

Em đứng giữa trận chiến quan sát, nhìn lượng quân thể nào cũng bị bắt. Không sao, Kakuchou sẽ đến thôi.

"Tch!! Tachibana!!!! Gọi thêm quân!!!"
"Vâng!"

[Tachibana...?] - Em quay lại nhìn, gấp gáp tìm người tên Tachibana đấy. Là Naoto hay Hinata!?

"Đội A đây!! Tôi yêu cầu thêm___"
*Đoàng!*
"Tìm thấy rồi~ Naoto-kun?"
Giữa bến cảng hỗn loạn tiếng dao súng, âm thanh em vang lên cùng cây súng ngắn khiến bọn chúng sững người. Đặc biệt là nụ cười ma mị của em.

Naoto cúi người ôm cánh tay bị bắn trúng, nhăn mặt nhìn em:
"Takemichi..."

Em biết tên ấy biết mình, hay đúng hơn là biết cậu nhóc Takemichi hồi đó.
"Bắt tên ấy lại cho tao." - Em chỉ về phía anh, bọn hắn đều nghe thấy lệnh em nhưng liền lơ đi khi nghe tên Kisaki can.

"Giết tên ấy!!! Không được để Takemichi gặp cậu ta!" - Kisaki chuẩn bị chuồn đi thì giật mình nhận ra thằng nhóc đó, hắn cố gào lên, mong bọn điên kia nghe thấy.

Koko có vẻ ngờ ngợ ra Naoto, hắn từng gặp anh vài lần hồi trước, trước khi em chìm vào bóng tối:
"Đó là Tachibana Naoto?"
"!!?"
Bọn hắn không nhớ đó là ai, nhưng chắc chắn cái tên ấy có ảnh hưởng lớn đến quá khứ của em.

Takemichi muốn bắt nhưng họ lại muốn giết.

Sếp và người trái ngược nhau, bọn hắn chuyển sang giết Naoto hoặc lờ đi càng khiến em tức giận, em gằn giọng:
"Bọn mày dám trái lệnh tao sao! Sanzu! Bắt sống Tachibana cho tao!"

"... Xin lỗi Boss, nhưng tôi không muốn một vật cản như vậy sống." - Đến cả Sanzu, con chó trung thành của em cũng phản lệnh?

Đúng lúc đó, Kakuchou và Taki đã lái trực thăng đến:
"Boss!! Bọn tôi đến rồi đây!"
"Taki! Bắt tên cảnh sát kia lại cho ta!" - Taki lựa chọn cuối cùng của em và em sẽ sử dụng nó.

Taki vừa đến thấy em chú ý đến mình liền phấn khích nghe lệnh mà chạy vụt đến phía người em cần. Izana thấy em chỉ Taki liền hốt hoảng cố bắt cậu lại, nhưng thôi ôi, nên nhớ, Taki là giống báo lai người. Tốc độ cậu rất nhanh nên đừng mong bắt kịp.

Bọn cảnh sát thấy Phạm Thiên chuyển đối tượng sang cảnh sát Naoto liền cuống cuồng bảo vệ, có thể dùng anh để gom hết chúng lại chứ.

Xui xẻo thay, trong dữ liệu không hề ghi có thành viên mới là một Nhân Thú nên khi Taki vụt qua, chẳng ai để ý cả. Cậu nhanh chóng dùng móng của mình cào xước mặt bọn chúng, rồi quẹt một đường sau gáy anh. Naoto bất tỉnh, thứ em cần cũng đã có nên vội lui về.

Đó là minh chứng rõ nhất cho thấy, một trăm cảnh sát cũng không bắt nổi bảy người Phạm Thiên. Người dân Nhật Bản đã chẳng còn trông cậy gì vào lực lượng cảnh sát Tokyo nữa.

Trên trực thăng, em trừng mắt cảnh cáo:
"Cấm giết tên này! Nên nhớ, tao là Boss Phạm Thiên, không phải là Kisaki!"
"...."

Tên Naoto này...sẽ là vật cản lớn nhất với bọn hắn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top