ZingTruyen.Top

Abo Kookga Trouver L Amour

"Buông tôi ra, cậu đừng có mà quá phận!"

Biểu hiện trên gương mặt Yoongi duy nhất chỉ muốn né tránh người kia lần đầu gặp mặt đã làm ra nhiều hành động quá phận đối với anh. Chẳng thể trách JungKook thất lễ vì cậu chỉ đang bày tỏ sự nhớ nhung khôn siết trong ngần ấy năm đến omega của cậu bằng một cái ôm, nhưng dường như Yoongi xem điều đó tựa việc làm bất lịch sự từ một kẻ không quen không biết, anh thẳng thừng đẩy JungKook ra với biểu cảm không thể nào bức xúc hơn.

"Yoongi, Min Yoongi anh đây rồi. Suốt thời gian qua anh đã ở đâu? Tại sao lúc đó lại tự ý rời đi? Có việc gì sao không nói cùng em? Tại sao lại tự quyết định mọi thứ như vậy hả? "

Đáp trả lại sự mong ngóng trong suốt sáu năm của JungKook chính là ánh mặt hời hợt ngụ ý như muốn né tránh của Yoongi. Anh lần đầu đến Seoul ngoài Taehyung và Ami là người nhà, thì bản thân không hề biết đến mình còn có thêm một người quen nào khác ở chốn nhộn nhịp này. Lần đầu được thoát ly khỏi vùng nông thôn nhỏ, cái gì ở nơi đây đối với anh cũng đều xa lạ, mà người trước mặt đang bày tỏ sự tình vô cùng thống khổ với anh lại càng xa lạ không kém.

"Xin lỗi nhưng chúng ta có quen biết nhau sao?"

JungKook năm lần bảy lượt đều chỉ nhận được sự phản kháng từ Yoongi thì trong đầu liền nảy sinh một chút khó hiểu. Yoongi đang giả vờ không quen để gây bất ngờ cho cậu sau nhiều năm tái ngộ sao ?

"Yoongi đây là điều không nên làm khi gặp lại alpha của mình đâu, đừng đùa nữa"

"Cậu đừng có mà nhận vơ!"

Yoongi trực tiếp đẩy JungKook ra khi cậu có ý định tiến lại gần mà ôm lấy anh thêm lần nữa. Không biết người kia đối với mình là như thế nào, thật sự có quen biết gì hay không, nhưng hiện tại tâm tình anh thấy cực kì chán ghét, chỉ muốn ngay tức khắc rời khỏi đây, anh không thể chấp nhận được việc mình bị người khác nhận bừa trong khi bản thân đã kết hôn với Kim Taehyung và đã là người của cậu ấy.

JungKook bị phản ứng thái hóa của Yoongi đẩy ra xa, thực khách trong nhà hàng vì sự hiếu kỳ mà đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ, JungKook nét mặt càng trở nên cực kì khó coi. Cậu đi đến giữ Yoongi lại khi anh có ý định rời đi, nhưng điều đó đã chạm đến giới hạn của Yoongi, anh tức giận liền quay người lại hướng đến điểm yếu ở địa phương tư mật nơi nữa thân dưới của JungKook mà tung thẳng một cước không khoan nhượng. Lực chân không quá mạnh nhưng đủ để JungKook chết trân một chỗ chẳng thể nhấc nổi chân mà giữ Yoongi lại, cứ thế cùng nổi đau âm ỷ phía bên dưới nhìn anh biến mất dần sau cách cửa.

-

Vì sự tình phát sinh tối qua mà cả đêm JungKook không tài nào chợp mắt được, cậu trằn trọc lăn qua trở lại trên giường cùng với những suy nghĩ phức tạp của mình đến tận sáng hôm sau.

"Cảm ơn cậu nhé JungKook ssi, chúng tôi sẽ gửi hợp đồng cho cậu vào chiều nay, hợp tác vui vẻ!"

Người nọ theo phép lịch sự đưa tay về phía JungKook, ngụ ý muốn bắt tay với cậu, cũng như là lời cảm ơn vì cậu đã đồng ý nhận lời góp giọng vào bài hát chủ đề cho bộ phim sắp tới của họ.

"JungKook ssi ?"

Anh chàng đạo diễn dường như mất kiên nhẫn với con người đang thẩn thẩn thơ thơ ngồi đừ ra một chỗ, mắt đăm chiêu nhìn ra khung cửa kính của quán cà phê. Anh ta thu tay về, dù trong lòng có chút khó chịu nhưng vì không muốn mất miếng mồi ngon nên đành ngậm ngùi mang cái suy nghĩ không hài lòng ấy cất vào trong, mặt vẫn tỏ ra vui vẻ mà nói lời chào, anh ta nhanh chóng giả vờ nghe điện thoại rồi đứng dậy biến mất trong phút chốc. JungKook đối với việc người kia vì thái độ thờ ơ của mình mà rời đi thì cũng chẳng buồn để ý đến, tâm trí của cậu hiện giờ chỉ có duy nhất một đoạn kí ức lặp đi lặp lại, chạy dài trong khoảng không về những việc xảy ra vào tối hôm qua.

Trong lúc JungKook như muốn phát cáu vì đối tượng xem mắt của mình đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có, cư nhiên lại xem cậu như một trò tiêu khiển? Chẳng mấy khi JungKook chịu ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của ba, lần này không biết có điều gì thôi thúc mà lại phá lệ một bữa, không những thế mà còn như một đứa trẻ biết vâng lời từ sớm đã chuẩn bị đến điểm hẹn cho vừa vặn kịp giờ gặp mặt người kia. Mà đối phương dửng dưng đáp lại sự nhiệt tình hiếm có này của JungKook bằng cách sử dụng giờ dây thun,  cậu lúc bấy giờ hận không thể rút lại lời đồng ý gặp mặt này. Cậu ngồi suy nghĩ hồi lâu, cái gì cũng nghĩ đến, chỉ là có đánh chết cậu cũng chưa hề một lần nghĩ đến việc người mà mình gặp mặt lại chính là omega của mình, Min Yoongi con người khiến cậu mang nỗi nhớ dai dẳng không dứt.

"Này cậu ơi, đứa trẻ ngoài kia có phải người quen của cậu không?"

JungKook vì lời nói của nhân viên trong quán mà thoát ly khỏi dòng suy nghĩ, cậu theo hướng mắt của cô nhân viên nọ mà nhìn ra khung cửa kính, liền bắt gặp thân ảnh bé xíu của một đứa bé chừng mới lên năm đang nhìn chăm chăm về phía cậu. Mọi việc sẽ chẳng có gì to tát nếu như đứa nhóc ấy không dùng cặp mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi nhìn JungKook. Trong phút chốc cậu cứ ngỡ mình chính là nguyên nhân khiến đứa nhóc kia ngấn lệ, mặc dù đêm qua không ngủ được trông nét mặt cậu có vài phần tiều tụy nhưng cũng đâu khó coi đến nổi đem đi hù dọa một đứa con nít đâu chứ?

"Này nhóc con bố mẹ đâu sao lại đứng đây khóc?"

JungKook quyết định đến chỗ nhóc ấy xem tình hình sau một hồi đảo mắt nhìn xung quanh quán nhưng vẫn không thể nhìn ra nổi là con cái của ai trong đám người này, hết thảy đều là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng đang bàn bạc công việc, chẳng ai lại mang theo con cái đến nơi này làm gì cho thêm vướng bận. Nhóc con kia được JungKook hỏi đến thì không hiểu vì sao lại càng khóc to hơn, nước mắt nước mũi tèm lem ra khắp gương mặt tròn trịa bầu bĩnh.

"Hức hức...ba nhỏ ơi hức hức.."

JungKook đỡ trán nhìn đứa bé tay ôm khư khư con thú nhồi bông mắt nhìn chăm chăm lên hình vẽ đám mây trăng trắng trên tấm kính, trùng hợp cũng chính là nơi JungKook đã ngồi vừa nảy. Cậu chợt nhận ra đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến đứa trẻ này khóc lóc trông đến tội nghiệp như thế. Lúc nảy nhìn thấy nó cứ chăm chăm đến hướng mình mà khóc, ruột gan Jungkook như muốn hoảng một phen, trong phút chốc cậu quên mất quán cà phê này chính là địa điểm để người trong giới nghệ thuật lui tới, tấm kính kia cũng chỉ là kính một chiều người bên ngoài nhìn vào sẽ không thể thấy được những gì đang diễn ra ở bên trong nên JungKook đơn nhiên không là phải nguyên nhân khiến nó khóc rồi. Nhưng cậu không hiểu sao nhóc này lại có thể một mình tự chạy đến cái nơi nằm trong ngõ hẻm kín đáo như thế?

"Nào nào, không khóc nữa, nói cho chú biết là ai đã đưa con đến đây?"

"Hức hức...ba nhỏ, con nhớ ba nhỏ của con hức hức"

JungKook ngồi xổm xuống trước đứa trẻ chỉ cao đến đầu gối của mình, cậu hiện tại đã thật sự bất lực vì ngoài ôm lấy cậu khóc sướt mướt ra thì nó không thèm để ý đến những gì cậu hỏi, miệng cứ liên tục nói nhớ ba nhỏ của nó.

"Được rồi nhóc con đừng có khóc nữa, chú dẫn con đến đồn cảnh sát nhé, họ sẽ giúp con tìm ba nhỏ"

"Không, không, Bánh Quy không muốn, cảnh sát chỉ bắt người xấu, Bánh Quy rất ngoan không phải người xấu mà, hức hức"

Đứa nhóc ấy ngày càng khóc lớn siết chặt lấy bả vai JungKook không buông. JungKook từ trước đến nay chưa từng một lần chăm sóc qua trẻ con. Cậu không phải ghét con nít, nhưng cực kỳ ghét tiếng khóc của chúng nó, đến chuông báo thức JungKook cũng cài nhạc là tiếng khóc kinh khủng của một đứa trẻ để bản thân thức tỉnh nhanh chóng mà không phải lưỡng lự.

 "Nín dứt ! Còn khóc nữa chú bỏ mặt con ở đây cho cảnh sát bắt đi"

Có lớn gan đến đâu chung quy tiểu quỷ kia cũng chỉ là một đứa con nít, với lời hăm dọa của JungKook nói không sợ chính là gạt người. JungKook từ trước đến nay đều không thích đối đãi với người không biết vâng phục dù là lớn hay bé, nhìn thấy nhóc kia vì lời hù dọa mang chút sát thương đến suy nghĩ trẻ con của nó mà tự động im bặt chỉ còn vài tiếng thút thít thật khẽ thì vô cùng hài lòng.

"Con không khóc nữa, con hứa sẽ ngoan, chú đừng mang con đến cảnh sát nha, ba nhỏ sẽ không vui "

"Được rồi, chỉ cần con không khóc nữa thì chú sẽ đưa con đi tìm ba được chứ?"

Bánh Quy vừa nghe được thứ mình muốn liền dùng bàn tay bé xíu bụ bẫm của nó vội chùi đi nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên gương mặt tròn vo mềm mềm như cái bánh bao, cười tươi rói mà gật đầu cái rụp. JungKook bất đắc dĩ nâng trán, một người ghét nhất là dính vào phiền toái như cậu không hiểu vì sao hôm nay lại ngẫu hứng muốn làm người tốt, đi hứa hẹn đưa nhóc con này tìm ba của nó, sợ rằng bản thân có vấn đề hoặc đã bị sự đáng yêu của nhóc con kia chiếm đóng mà chấp nhận đầu hàng vô điều kiện mất rồi.

"May mà nhóc không phải con của chú, khóc dai như thế này ai mà dỗ cho nổi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top