ZingTruyen.Top

Abo Kookga Trouver L Amour

"Cảm ơn mày đã đưa anh ấy vào bệnh viện"

"Không cần cảm ơn, tao chỉ muốn nghe một lời giải thích từ mày"

"Jimin tao không bắt cóc Yoongi, ba năm trước tao tình cờ gặp anh ấy ở Damyang "

Vẫn chưa hết sốt ruột vì Yoongi hai mắt nhắm chặt cùng với ống truyền dịch cắm trên cổ tay, lại phải đối mặt với Jimin đang không ngừng hối thúc được nghe lời giải thích. Taehyung xoa hai thái dương, bản thân lây bệnh nhức đầu của Yoongi luôn rồi.

Lúc chiều Jimin tìm về công ty cũ Bighit gặp vị tiền bối thời xưa, sẵn tiện nán lại nhìn những lời nhắn của fan hâm mộ viết trên tường vào sáu năm trước, thời điểm đó BTS vẫn chưa quá nổi tiếng, số lượng fan cũng không nhiều nhưng nhận được sự yêu mến đến thế này thì quá là trân quý. Jimin phải dụi mắt đến hai ba lần để nhìn rõ xem người con trai với mái tóc màu đen đang cách mình vài bước chân có phải là Yoongi hay không. Từ bất ngờ chuyển sang sửng sốt, người trước mặt thật sự chính là Min Yoongi, Jimin mừng rỡ còn chưa kịp chạy đến nhận người quen thì Yoongi bỗng nhiên ngất xĩu ngã lăn ra đất.

Yoongi được Jimin đưa đến bệnh viện, thay ra bộ đồ bệnh nhân, theo như chẩn đoán thì Yoongi suy giảm sức khỏe do lạm dụng thuốc giảm đau quá nhiều. Bác sĩ trao trả điện thoại trong túi Yoongi lại cho Jimin, y nhận lấy nó, sau một hồi suy nghĩ thì quyết định gọi một cuộc báo về cho gia đình Yoongi. Nhưng cái tên duy nhất trong danh bạ khiến Jimin bất ngờ, chính là 'Kim Taehyung'.

"Nếu tao không tình cờ gặp được anh ấy thì mày định giấu tao đến bao giờ ?"

Jimin cuộn tròn tay thành nắm đấm, móng tay ghìm chặt đến lòng bàn tay cũng phải đỏ ửng, y đã rất kiềm chế để không lao đến tẩn Taehyung một trận. Jimin gọi cho cái tên 'Kim Taehyung' trong danh bạ, nghe được giọng nói của chính đứa bạn thân truyền đến qua điện thoại, y vuốt ngược tóc mái ra sau chờ đợi trong sự nóng lòng.

"Sau khi kết thúc buổi họp báo cuối cùng, tao muốn tự mình đi tìm Yoongi, đi hết gần ba năm mới tìm thấy anh ấy"

Taehyung chọn cách biệt vô âm tín trong một khoảng thời gian dài là vì một lý do duy nhất: Đi tìm người mình thương. Taehyung biết Yoongi là người có trách nhiệm không vì việc bị bại lộ thân phận mà bỏ trốn để hậu quả cho cả nhóm gánh chịu. Yoongi mất tích đến cả hộ chiếu cũng không mang theo nên trường hợp anh ấy xuất cảnh đã bị loại trừ. Một thân bôn ba khắp Hàn Quốc mọi ngõ ngách đều không bỏ sót, so với JungKook thì Taehyung cũng kiên trì chẳng kém. Suốt ba năm ròng rã chỉ đổi lại được con số không, không biết Yoongi ở đâu, không biết Yoongi bây giờ đang thế nào, mọi cố gắng của Taehyung dường như trở nên vô nghĩa. Nơi cuối cùng nó chọn dừng chân kết thúc chính là Damyang, tự nhắn nhủ với bản thân đi hết cái thị trấn nhỏ vẫn không tìm thấy Yoongi thì nó sẽ buông xuôi, coi như cả hai không có duyên gặp được nhau ở trọn kiếp này.

"Yoongi làm phục vụ cho quán ăn ở Damyang, lúc tao tìm thấy thì anh ấy vẫn chưa mất trí nhớ"

"Mất trí nhớ ? Yoongi hyung làm sao mà mất trí ?"

"Sáu năm trước, vào cái ngày Yoongi nhập viện vì kiệt sức Yoongi đã tận mắt nhìn thấy mày đưa hồ sơ bệnh án của anh ấy cho người của công ty IC"

Đáy mắt dâng lên vài tia sửng sốt, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi nghe Taehyung nhắc về chuyện kia, hóa ra Yoongi đã biết hết mọi việc làm sai trái mà Jimin đã gây ra cho anh.

Thật ra đêm đó Yoongi không hề bỏ trốn, anh trò truyện với JungKook một lúc, rồi cùng nhóc alpha của mình chìm vào giấc ngủ. Tờ mờ sáng Yoongi tỉnh giấc cổ họng khô lại vì thiếu nước, trong phòng không còn nước nóng Yoongi đành bước chân xuống giường đi dọc ngoài dãy hành lang tìm kệ nước. Bên tai bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Jimin, Yoongi cũng không nghĩ nhóc đó lại đến bệnh viện thăm anh sớm như thế.

"Đây là toàn bộ hồ sơ chứng minh Yoongi là omega, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi các người thả mẹ tôi ra được chưa?"

Yoongi sửng sốt tròng mắt mở to khi nghe đứa em trai mà mình hết lòng tin tưởng đang tố giác thân phận của anh với kẻ lạ mặt nào đó. Yoongi quay gót chạy đi, muốn về phòng tìm JungKook thì bỗng dưng miệng bị ai đó bịt lại kéo ngược ra sau, anh cố gắng vùng vẫy đạp chân vào cửa cho JungKook nghe thấy nhưng đáng tiếc thằng bé vì mệt nên ngủ quá say, Yoongi bị một tên to con kéo lê rồi dần mất nhận thức ngạt thở mà ngất đi. Toàn bộ quá trình diễn ra cả JungKook và Jimin đều không hề hay biết, về phía camera bệnh viện trong vòng vài tiếng đã bị người của IC cho hacker xâm nhập xóa sạch.

"Vì Yoongi đã nghe thấy cuộc trao đổi đó nên người của công ty IC muốn thủ tiêu Yoongi, nhưng anh ấy đã may mắn trốn thoát được khi xe của bọn họ đi đến thị trấn Damyang"

Bọn chúng nhốt Yoongi trong cốp xe, tay chân đều bị trói cùng với miếng băng keo dán chặt trên miệng. Đám tay sai chủ quan đi đến quán nhậu giải khuây bỏ lại Yoongi một mình trong xe. Anh vùng vẫy một hồi thì sợ dây thừng trên tay bung ra, dồn hết lực đạp mạnh vào cốp xe sau vài phút nó đành phải chịu thua mà bật ra ngoài. Yoongi bỏ chạy trối chết, đến khi đôi chân mỏi nhừ thì trời cũng đã sáng rõ, khập khiễng lê bước trên mặt đường nứt nẻ Yoongi ôm bụng chẳng rõ có va đập vào đâu hay không bỗng dưng chỗ này lại đau nhói. Hai mắt sáng rực trông đến quán ăn mở cửa phía trước, Yoongi vội vã tìm kiếm sự giúp đỡ từ vị chủ quán kia, anh ta tên Park SeoJoon vừa tròn ba mươi hai tuổi tất cả những gì Yoongi biết về người đó sau khoảng thời gian được cho tá túc không gì khác ngoài một ông chủ tốt bụng.

"Vậy nhóc Bánh Quy chính là con của JungKook, thảo nào nhìn người họ lại tràn ngập không khí tình thân đến thế"

"Cái gì !? Bánh Quy là con của JungKook ?"

"Đúng vậy, Yoongi hyung không kể với mày anh ấy và JungKook đã có quan hệ kết dấu rồi sao?"

Taehyung phát điên mất, hóa ra người mà bấy lâu nay nó luôn căm ghét vì đã đánh dấu Yoongi lại chính là đứa em út của nhóm Jeon JungKook. Trước kia gặp lại Yoongi cùng với Bánh Quy đã được ba tuổi, Taehyung dù có rặn hỏi bằng mọi cách cũng không cạy được miệng Yoongi nói ra người đã cùng anh có quan hệ kết dấu là ai. Có lần suýt nữa Taehyung đã ẩu đả một trận với ông chủ quán Park SeoJoon vì tưởng chính anh ta đã đánh dấu Yoongi.

"Phải rồi, tại sao Yoongi lại bị mất trí ?"

Jimin thu hết sự tò mò đặt vào câu hỏi, nhìn chăm chăm đến Taehyung đang trầm mặt dáng vẻ như sắp đánh người. Lý do Yoongi mất trí một phần cũng vì Taehyung.

"Vì tao mà anh ấy gặp tai nạn, đầu va đập mạnh nên khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ"

Sau khi tìm được Yoongi, Taehyung liền biến nhà ông chủ Park thành nơi ở trọ, tá túc nhiều ngày không muốn rời đi. Sự tình phát sinh vào một hôm trời mưa to nó đèo anh trên chiếc xe đạp cọt kẹt của ông chủ Park. Cả hai phơi mình dưới mưa chạy về từ nông trại dâu, Taehyung hì hục đạp thật nhanh đến sợi dây sên cũng chịu không nổi mà bung ra, nó trật chân khỏi bàn đạp bất ngờ phanh gấp bánh xe ma sát với mặt đường trơn trượt cà một đường dài rồi chệch hướng ngã nghiêng. Taehyung lồm cồm bò dậy mắt dính nước mưa cay xè, nó may mắn rơi vào đám ruộng trồng lúa nên thân thể vẫn còn lành lặng. Nheo mắt tìm hình bóng Yoongi nó hoảng hốt thấy anh nằm cạnh chiếc xe đạp cách đó không xa, phía trên đầu là một vũng máu loang lổ.

"Và rồi mày lợi dụng việc Yoongi mất trí nhớ để lừa anh ấy ? Taehyung anh ấy đã kết dấu với JungKook là người của nó mày không thể thay đổi được tình thế đâu"

"Tao làm phẫu thuật xóa kết dấu rồi"

"Mày điên rồi Taehyung"

Bác sĩ vừa đưa ra lời chẩn đoán Yoongi bị mất đi kí ức tạm thời, Taehyung liền nắm bắt thời cơ kí giấy xác nhận làm phẫu thuật xóa dấu cho anh. Jimin nghiến răng mặt mũi đỏ bừng không giấu nổi tức giận, y không biết Taehyung có tình cảm với Yoongi từ lúc nào nhưng việc làm đó là quá mạo hiểm.

"Jimin phải làm sao đây, tao không muốn anh ấy nhớ ra nữa"

Nếu là trước đây Taehyung vẫn mong Yoongi sẽ nhớ lại vì đến lúc đó nó đã cảm hóa được anh rồi, nhưng hiện tại thì không.

"Nhưng còn JungKook, thằng bé trong suốt nhiều năm qua vẫn luôn mất ăn mất ngủ tìm kiếm Yoongi. Taehyung nghe lời tao trả anh ấy về với JungKook đi"

"Jimin, tao có nỗi lòng không thể nói, và Yoongi đã biết chuyện mày công khai thân phận omega của anh ấy. Khi Yoongi nhớ ra mọi thứ mày nghĩ anh ấy nên hận mày hay vẫn xem mày là em trai như trước ?"

Taehyung nhếch mép lỡ phóng lao thì phải theo lao, nó đã tốn biết bao nhiêu thời gian để có được cuộc sống hoàn hảo như hiện tại, bảo nó trả anh về cho JungKook chẳng khác nào bắt nó đào hố tự chôn mình. Dã tâm của con người là vô hạn, Taehyung tình nguyện khơi dậy nó cả cuộc đời này người bên cạnh Yoongi phải chính là Kim Taehyung.

"Taehyung mày muốn tao phải làm sao? Che mắt JungKook để dung túng cho mày hay lừa gạt Yoongi tiếp tục diễn vở kịch sai trái này?"

"Mày giữ chuyện của tao, tao giữ chuyện của mày, cả hai chúng ta cùng giữ nó ở trong lòng"

Jimin cắn má trong đến muốn thủng một lỗ, lương tâm trong trạng thái cắn rứt không thôi. Jimin không hề muốn bán đứng người anh thứ luôn đối tốt với mình tất cả sự tình diễn ra trước kia đều là bị ép. Yoongi đối với Jimin là người ơn còn JungKook là đứa em thân thiết, giờ đây vì một lầm lỡ của tuổi trẻ mà Jimin phải bắt tay thông đồng với Taehyung trói buộc hai người họ trong sự dối trá. Nợ ân tình là thứ dễ vay khó trả, Jimin đã nợ của Yoongi chưa kịp hoàn trả lại phải tiếp tục vay, đứa em này không xứng đáng có được ân huệ từ anh.

"Tao muốn thăm Yoongi hyung"

"Yoongi hiện tại sẽ không nhớ ra mày là ai nên đừng kích động anh ấy vì đầu anh ấy sẽ đau"

Taehyung vừa dứt câu liền rời đi nghe điện thoại bỏ lại một Park Jimin tâm trạng đã bị nhấm chìm trong bể tội lỗi, Jimin hiện tại không còn thiết tha điều gì ngoài việc khẩn cầu thượng đế và cả JungKook lẫn Yoongi sẽ thứ tha cho mình.

"Park...Park Jimin"

"Yoongi anh nhớ ra em sao?"

Jimin đẩy cửa bước vào đã thấy Yoongi tỉnh lại ngồi ngốc lăng trên giường bệnh, vốn nghĩ Yoongi đã quên mất y là ai thì bỗng dưng lại nghe được anh ấy gọi tên mình, Jimin cảm thấy vừa mừng vừa lo.

Yoongi khẽ gật đầu nhìn Jimin đang bày trên mặt dáng vẻ ngây ngốc, đại não anh lại bắt đầu lùng bùng. Tuy không nhớ ra được người kia là ai nhưng anh tin Park Jimin sẽ giúp anh khai sáng toàn bộ sự việc. Yoongi thầm cảm ơn ông trời đã cho anh nghe thấy một phần câu chuyện của 'chồng' mình và Jimin.

-

"Em vừa bị mẹ mắng hôm nay không muốn về nhà cho em tá túc nhà anh một đêm được không?"

"Không được!"

JungKook bất ngờ với câu trả lời dứt khoát của Taehyung, bản thân cậu là người đã đưa Bánh Quy về với người thân, cũng không đòi hỏi trả ơn điều gì ngoài việc xin ngủ nhờ một đêm vậy mà Taehyung vô tình từ chối thẳng thừng không cần suy nghĩ.

"Ba lớn, nhà mình rộng mà cho baba JungKook ở lại với Bánh Quy đi"

"Bánh Quy sao lại gọi chú JungKook là ba? Chú còn chưa kết hôn con không nên gọi như vậy"

Taehyung một tay nhắm lấy bé con, tay còn lại đặt ra sau lưng đào sâu móng vào lòng bàn tay đến đỏ ửng. Đối diện với đứa em út trước giờ mình luôn quý mến với tư cách là tình địch như thế này Taehyung chỉ muốn nhanh chóng quay gót rời đi.

"Em đùa thôi bây giờ em về nhà đây. À mà có dịp nhất định em sẽ đến nhà anh để diện kiến ba nhỏ của Bánh Quy"

JungKook trưng ra nụ cười gượng gạo nhấn mạnh hai từ 'ba nhỏ', Taehyung đắm chìm trong suy nghĩ quá nhiều cũng chẳng nhận ra trong câu nói của đứa nhóc đó có điểm khác thường. Vội để lại lời tạm biệt qua loa, Taehyung nhanh tay khởi động xe lao vút đi trước cặp mắt nghi hoặc của JungKook.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top