ZingTruyen.Top

Abo Nguoi Xua Cu Ay

Augenstern: ánh sao trong mắt người thương.

---

"Suzu!" Ema chạy tới chỗ nó đang đứng đợi, một tay khoác lấy tay Mikey kéo đi, tay còn lại nắm lấy tay của Draken nhẹ nhàng dắt đi. Chẳng biết có phải phân biệt đối xử hay không mà nhìn Mikey như bị đang bị kéo lê trên mặt đất vậy, có chút mắc cười. Công việc của câu lạc bộ tính đến bây giờ cũng là tạm ổn, thời gian khó khăn đã qua nên đúng với lời hứa của mình, nó sẽ cùng cô bạn mình đi tung hoành phố phường nguyên ngày.

Cả bốn người kéo nhau đi loanh quanh mòn đất khu Kabukichou, gọi là kéo nhau đi cũng không đúng khi hai tên kia tự nguyện(?) đi theo cũng chỉ bị Ema và nó coi như những cái giá treo đồ di động. Đối với nó thì tiền bạc không phải là vấn đề, đây chính xác là định nghĩa mua đồ không cần nhìn giá. Láo nháo đến gần trưa thì cả bọn lại dắt nhau dừng chân ăn trưa tại một nhà hàng. Mikey vật vã gục mặt xuống bàn, làm một hơi hết sạch cốc nước lạnh. Draken trông vẫn còn ổn áp lắm, tay trong tay với bạn gái thế kia bảo ông nào chả thích.

Nó với Ema ngồi cùng một bàn, Draken và Mikey ngồi một bàn cũng bắt đầu gọi món. Đang vui vẻ dùng bữa thì Ema lại đột nhiên thở dài thườn thượt, cô chống cằm thì thầm với con nhỏ.

"Sao thế? Ngày hôm nay được ra ngoài với bạn trai không thích sao?"

"Không phải chuyện này."Ema dẩu môi hờn dỗi rồi gục mặt xuống mặt bàn, tiếng động lớn tới mức hai người kia ngồi cách đó một bàn cũng phải giật mình quay sang nhìn rồi thôi.

"Anh ấy chẳng bao giờ chủ động với mình gì hết! Hơn nữa, dường như lúc nào trong đầu anh ấy cũng chỉ nghĩ đến Mikey!"

"Dẫu cho mình có làm trò gì đi nữa, anh ấy cũng chẳng mấy để tâm." Nó hiểu được nỗi khổ tâm của Ema rồi, Draken đơn giản chỉ là một con người sống quá thực tế, lãng mạn thì cũng có đấy, nhưng đối với một cô gái mộng mơ về một cuộc tình hồng phấn ngọt ngào như Ema thì thế là không đủ. Con nhỏ chẳng biết phải làm gì ngoài việc đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc vàng chanh ấy.

"Mình đang suy nghĩ, liệu có phải là nên kế-" Hai vai của cô bắt đầu run run khi bật ra câu nói chưa tròn ấy rồi bắt đầu thút thít.

"Phui phủi cái miệng xinh đẹp cứ nói gở. Theo mình thấy, Ryuguji-senpai rất yêu cậu đấy chứ, có lẽ là do chưa biết thể hiện ra bên ngoài thôi."

"Cứ tiếp tục đi, nếu hai người mà có chuyện gì, chắc chắn mình sẽ không bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu nữa." Ema đến bây giờ cũng đã ngừng run rẩy, cô ngẩng mặt lên với hai hốc mắt đỏ hoe, vì ai đó mà khóc, có lẽ cả đời này nó sẽ chẳng bao giờ hiểu cảm giác ấy.

"Nếu cậu muốn được ai đó liệu có yêu mình, tại sao không trực tiếp hỏi thẳng thay vì cứ chờ đợi người ấy nhận ra rồi cho ta câu trả lời?" Nó cười cười, đưa tay vào túi xách toan lấy khăn tay cho cô bạn của mình nhưng nhìn cái biểu hiện của người con trai kia thì có lẽ không cần đâu.

"Ema? Em khóc đấy à?" Draken và Mikey đã bước tới bàn của cả hai từ lúc nào, được rồi, cho hai bạn trẻ của chúng ta có thời gian riêng tư. Trong tình yêu, dành thời gian để thấu hiểu cũng là một điều tốt. Con nhỏ nắm lấy cổ tay Mikey kéo đi, người này ngốc lắm, nếu ở lại cũng có khi sẽ thành phá đám mất.

Sau khi thanh toán cho cả bốn người, nó cùng Mikey đi dạo quanh hồ nước. Cả hai ngồi dừng chân lại trên dãy ghế đá bên ngoài công viên, chẳng ai nói với ai câu gì. Cứ ngỡ cả hai sẽ chỉ ngồi đó và đợi hai người kia xong rồi về nhưng từ đâu chạy tới một cô bé tầm 5 6 tuổi, miệng cứ liến thoắng gọi mẹ, cá chắc là bị lạc rồi. Đôi mắt nâu nhàn nhạt long lanh ướt đẫm lệ khiến vài sợi tóc đen dính bết vào khuôn mặt tròn bầu bĩnh ấy. Nó nheo nheo mắt nhìn rồi đứng dậy tiến đến gần cô bé, nhẹ nhàng hỏi.

"Em này, sao em lại khóc? Em lạc mẹ rồi sao?" Nhìn gần mới thấy, cô bé này cứ trông cứ như một phiên bản nhỏ hơn của nó vậy, đường nét khuôn mặt thì tất nhiên không nói nhưng đến cả cái nốt ruồi trên cổ cũng giống thì không hỏi ai cũng sẽ cho rằng là hai mẹ con mất. Cô bé tạm nín khóc, chỉ còn sụt sịt đôi chút, nó đưa tay lên tạm lau đi vài giọt lệ còn vương trên mặt.

"Mẹ em nói sẽ quay lại liền, em đã đợi rất lâu rồi mà mẹ vẫn chưa quay về." cô bé nghẹn ngào nói được một câu rồi khóe mắt lại bắt đầu ngập nước, rưng rưng như sắp khóc.

"Vậy để anh chị đưa em đi tìm mẹ nhé?" Mikey dắt tay đứa nhỏ đi lên, cô bé ngừng khóc, ngập ngừng nhìn vào bên tay còn lại của mình rồi kéo lấy ngón út của nó.

"Chị ơi, em nắm tay chị được không?"

"A, được chứ."

Nó và Mikey dẫn đứa trẻ đi loanh quanh với hi vọng có thể tìm được chút manh mối gì đó về người mẹ. Cô bé này không nhớ địa chỉ nhà mình lẫn số điện thoại của bất kì ai. Việc tìm kiếm dần đi vào ngõ cụt, điều duy nhất bé gái này nhớ về mẹ mình chỉ là một mái tóc đen búi lỏng, đôi mắt nâu và mang họ Suzushi. Cuối cùng, cuộc tìm kiếm đành phải gác lại khi trời chuyển tối, sau khi báo lại với đơn vị cảnh sát gần đó, nó tạm thời sẽ là người chăm sóc cho cô bé đến khi người mẹ tới nhận lại. Đèn đường bắt đầu sáng lên, nó dùng tay che cho đứa nhỏ đang ngủ say trên lưng Mikey mà tay vẫn không buông con gấu bông nó vừa mua cho.

Khi về đến trước nhà nó thì cũng đã non nửa 8 giờ, con nhỏ cẩn thận đỡ lấy đứa trẻ đang ngủ ngắt nghẻo kia rồi quay lưng đi vào, không quên tạm biệt Mikey một câu.

"Cảm ơn anh, Mikey, đi đường cẩn thận." Mikey đứng nhìn nó chỉnh lại dáng nằm cho cô bé dễ chịu, không kiềm được khẽ gọi.

"Suzue."

"Dạ?" Nó quay ra nhìn Mikey, từ đâu một cảm giác mềm mại chạm lên môi rồi biến mất ngay lập tức. Con nhỏ đứng hình, không để ý thấy Mikey đã chạy đi từ lúc nào với cái vành tai và cổ đỏ ửng.

"Về đây."

Chết máy được 5 giây cũng bình thường trở lại, nó chỉ cười phì rồi cũng quay lưng mở cửa bước vào nhà. Như mọi lần, Datto vẫn ngồi trên ghế sofa nghe tin tức mà tay và mắt vẫn chăm chăm vào cái laptop trên đùi, đúng là người lớn bận rộn, nó không hiểu được. Nghe tiếng cạch cửa nó về anh ta cũng gập tắt đi cái laptop và tắt TV quay lại nhìn nó, thấy đứa nhỏ nó ẵm trên tay mà anh ta sốc toàn tập, không nói lên lời.

"Suzu...Em có con rơi à?"

"Xàm, cô bé này bị lạc mẹ, hiện vẫn chưa tìm thấy nên em ấy sẽ ở lại đây một thời gian, anh không phiền chứ?"

"Ờ, không sao." Căn nhà rộng lớn thế này, nhiều thì cũng chỉ có hai anh em, người giúp việc thì chỉ đến vào buổi sáng và rời đi vào buổi tối, có những hôm anh ta còn không về. Thôi thì cứ để ở đây, có tiếng trẻ con có lẽ sẽ vui hơn chút.

---

5/7/22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top