ZingTruyen.Top

[ABO] - NỮ CÔNG NAM THỤ - CHIẾM HỮU

Chương 37

Cristin419

Hàn Cố Y cũng không cố chấp quản Mộc Nhiên nữa, cô hôm nay có việc phải bàn với đám người Moghisai, trước khi họ đến vào buổi trưa thì cô cần hoàn thành để đưa bản thiết kế vũ khí mới cho họ như đã hẹn từ trước.

Chuyện này nằm ngoài lĩnh vực am hiểu của Hàn Cố Y, chưa kể đến phải chỉnh sửa nhiều lần cho phù hợp tình hình thực tế của người trường mệnh tộc, cả về địa hình và kỹ thuật triển khai, rất nhiều thứ phải cân nhắc, lần này đã là lần chỉnh sửa thiết kế thứ n+1.

Khi cô còn đang bôi bôi xoá xoá. K17 đến tìm cô, trên tay bế theo Mộc Nhiên đã ngủ.

Hàn Cố Y rất bất ngờ: "Cậu có thể hoạt động được? Không phải cậu tư duy dựa vào kết nối dữ liệu trực tuyến sao?"

Hình thái con người của K17 chỉ là một đầu ra, máy chủ của cậu ta liên kết không dây với một kho dữ liệu khổng lồ khác, ở dị giới đáng lẽ đã thành một khối sắt lạnh.

K17 lúc này cười với cô: "Cố Y, chào ngài, đã lâu không gặp."

Cây viết trên tay Hàn Cố Y lộp cộp rơi xuống bàn, cô thẩn thờ nhìn K17, một lúc lâu mới nói nên lời.

"Hạ Mộc Nhiên?"

"Đúng vậy."

Niềm vui đến quá bất ngờ, mất một lúc Hàn Cố Y mới phản ứng lại kịp, cô vỡ oà, cô lao đến ôm chầm lấy anh trong hình dáng K17, bé Mộc Nhiên bị kẹp giữa hai người, thức dậy ngơ ngác.

Sức lực của cô lớn, cơ thể K17 thì không sao, nhưng bé Mộc Nhiên thì không chịu được, chống tay đẩy cô ra, lúc này Hàn Cố Y mới tỉnh táo, vội buôn hai người.

Hàn Cố Y: "Anh rốt cuộc đã trở lại rồi, nhưng tại sao lại lấy hình dạng này?"

Hạ Mộc Nhiên: "Chỉ là ngẫu nhiên Hạ Mộc Cẩn đến thế giới này thôi, tinh thần lực của tôi trên người Mộc Cẩn còn lưu lại, tôi liền chuyển ý thức của mình ký sinh lên cậu ta một lúc.

Chuyện này tạm chưa nói đến, Cố Y, tôi có chuyện quan trọng hơn cần nói với ngài, nhân loại ở thế giới của chúng ta... Đã diệt vong."

Hàn Cố Y liên tiếp nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác:

"Hả???"

Hạ Mộc Nhiên: "Theo dữ liệu do Mộc Cẩn lưu lại, hai năm trước trong chính giới có gián điệp tạo phản, cấu kết với Trùng tộc cấp cao, phân tán quân quyền, che chắn hệ thống định vị, khiến cho Trùng tộc đánh phá được phòng tuyến quân đội, nhân loại bị chiến đóng hoàn toàn, sau hơn một năm thì gần như hoàn toàn bị diệt chủng.

Nền văn minh nhân loại sụp đổ, hệ thống máy móc cũng đình chỉ hoạt động, trước khi Mộc Cẩn dừng hoạt động thì những sinh vật trong phạm vi cư trú của con người đã chẳng còn được bao nhiêu, toàn bộ còn sót lại bị đối đãi như nô lệ, Alpha và Omega cấp cao đều đã bị xử tử, nhân loại không còn nguồn lực nào để phản kích nữa cả.

Người dân Beta và những người không mạnh hơn Beta bao nhiêu đã trở thành nguồn lương thực dự trữ dồi dào cho Trùng tộc."

Hàn Cố Y: "Thế Hàn Cố Việt đâu? Thế Tư Lão đâu? Thế Khương Thuật? Trang Nguyệt? Nhạ Ẩn?..."

Hàn Cố Y thất thần liệt kê hàng tá người mà cô xem là trụ cột chống đỡ cho nhân loại bấy lâu, ngoại trừ Hạ Mộc Nhiên và cô, nhân loại còn bốn thượng tướng khác khá có danh trong quân bộ đang cầm quyền, trước khi cô đi cũng để lại một tầng lớp quân sĩ được đào tạo kỹ lưỡng.

Tuy cô vẫn giữ thái độ khinh thường từ trên nhìn xuống, cho là họ yếu hơn mình, nhưng tổng hợp năng lực họ thì cũng không nên dễ dàng bị đánh bại.

Như thế nào nhanh như vậy đã thất thủ được...

Nghĩ đến thế giới rộng lớn mà cô xem là quê hương, kể cả những vùng đất cô chưa từng đặt chân tới, thậm chí chưa từng nghe danh, nhưng cư ngụ đầy những đồng loại mà suốt ngần ấy năm cô và anh thủ hộ, Hàn Cố Y cảm thấy sự tình anh nói sao mà thật xa vời khó tin.

Dù cho không có hai người họ đi chăng nữa, nhân loại cũng đã chống cự được nhiều năm như thế, trước khi cô thay thế anh, Hạ Mộc Nhiên đã chặn xuống thời kỳ cường thịnh gần nhất của trùng tộc, đáng nhẽ tối thiểu trong hàng chục năm tới Trùng tộc sẽ không khó đối phó.

Hạ Mộc Nhiên: "Bởi vì nội bộ nhân loại có kẻ phản bội, thiết bị máy móc trên chiến trường bị quấy nhiễu, quân đội mới thất thủ. Những tướng lĩnh đó cũng không trở tay kịp."

Vốn dĩ trước khi anh ra chiến trường, thế lực thượng tầng quân đội miễn cưỡng xem như cân bằng, sau khi anh và Hàn Cố Y ra trận, thế lực của Tư Lão chiếm ưu thế trong nhiều năm, Tư Lão cũng tập trung nguồn lực lên chiến tranh chống Trùng tộc hơn, lơ là việc khống chế đồng loại.

Rồi khi anh ngã xuống, Hàn Cố Y biến mất, Tư Lão mất đi át chủ bài, những đối thủ bị chèn ép đã lâu mà không dám manh động nay cho là đã tới thời cơ phản kích, nhất thời làm liều cấu kết dị tộc, Tư Lão cũng không ngờ đồng loại của mình có thể ra nước đi điên cuồng đến vậy, hoàn toàn trở tay không kịp.

Mà dù có lường trước e là cũng khó lòng chống lại, cơ giáp lớn như Hải Đăng của Trương Như Ngọc năm đó không có người kế thừa, Thập Kỳ bị Hàn Cố Y mang theo thế giới này đã sớm hư hỏng nặng, trong nhất thời nhân loại tìm không ra vũ khí đủ mạnh để chống lại mũi nhọn tiến công của Trùng tộc.

Vì tranh đoạt quyền lực, nhân loại không thống nhất chống lại kẻ thù chung, ngược lại cấu kết dị tộc phản bội lẫn nhau, cuối cùng dị tộc không thủ tín, nhân loại toàn diệt.

Bé Mộc Nhiên từ tay anh nhảy xuống đất, hoàn toàn nghe không hiểu những điều này, tự chạy ra ngoài chơi.

Hàn Cố Y đã không rảnh lo bé: "Vậy chúng ta bây giờ phải làm thế nào?

Tuy nhân loại đã diệt vong, nhưng việc mà hoàn toàn không có khả năng xoay chuyển thì hẳn anh cũng sẽ không cất công nói ra với tôi làm gì?"

Năng lực càng cao trách nhiệm càng lớn. Những năm cố gắng vì nhân loại trên chiến trường khiến Hàn Cố Y cũng quen xem tồn vong nhân loại thành trách nhiệm của mình, giờ xảy ra chuyện, nếu cần đến cô, cô không ngại ra sức.

Hạ Mộc Nhiên: "Tôi có cách để xoay chuyển chênh lệch thời không, trở lại trước khi nhân loại hoàn toàn bị đánh bại, nhưng sẽ phiền Cố Y lại phải chiến đấu một mình."

Hàn Cố Y ngơ ngát, vội bắt lấy vai Hạ Mộc Nhiên như sợ anh biến mất:

"Nói vậy là có ý gì? Tại sao tôi lại một mình? Anh đi đâu?"

Hạ Mộc Nhiên: "Cố tình điều chỉnh thời gian khác với chỉ đơn thuần mở một cánh cửa không gian. Thời gian của hai thế giới là song song, muốn thay đổi một  hiện tại thì tôi cần phải kéo ngược thời gian của cả thế giới về quá khứ và tạo ra thay đổi trong quá khứ để tác động lên  tương lai của quá khứ đó, từ đó lựa chọn một hiện tại khác.

Càng kéo dài lâu thì càng khó lòng trở lại, sẽ tốn nhiều năng lượng hơn và kéo thấp độ chính xác.

Tôi không thể lại tiếp tục chần chừ, nhưng lấy năng lượng của tôi hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể đảo ngược thời gian một lần. Ngài cần thiết nắm lấy cơ hội duy nhất lật ngược ván cờ, cứu lấy nhân loại. Còn tôi... Tôi cũng không biết sẽ ra sao, tình huống xấu nhất... Có lẽ là sẽ chết."

Hàn Cố Y như không thể tin vào tai mình:

"Ý anh là, anh muốn hy sinh bản thân cứu lấy bọn họ? Hạ Mộc Nhiên, anh biết mình đang nói cái gì sao?"

Hạ Mộc Nhiên tại chỗ quỳ xuống. Anh nhẹ giọng, nhưng đầy kiên định:

"Cố Y, đây là mong muốn của tôi, cầu xin ngài tán thành."

Hàn Cố Y như phát điên, niềm vui tương phùng tan biến sạch sẽ:

"Anh cao thượng quá nhỉ? Một mình anh đổi lấy cả nhân loại thật đáng giá quá nhỉ? Thế anh có nghĩ đến cảm nhận của những người bị anh bỏ lại chưa?"

Anh không nghĩ đến tôi hay sao...

Hạ Mộc Nhiên luôn không ngại hy sinh bản thân mình vì người khác, đối với những kẻ khác, đó là niềm vui, nhưng với những người yêu thương anh, đó là bất hạnh.

Cô đợi chờ tìm kiếm anh lâu như vậy, đâu phải để đổi lấy ngày vĩnh viễn biệt ly? Thân là người trãi qua hơn hai kiếp, Hàn Cố Y chẳng có mấy chấp niệm với cõi đời này nữa, cô cũng đã nhìn đủ sự xấu xí trong trái tim con người, không còn một tấm lòng son sắt bằng mọi giá phải bảo vệ đại chúng như trước, cảm giác có trách nhiệm với sự tồn vong nhân loại có chăng chỉ là một chút tư duy quán tính mà Hạ Mộc Nhiên cất công bồi dưỡng cho cô. Trừ Hạ Mộc Nhiên đã cùng cô suốt từng kiếp một, cô thật sự không quan tâm bao nhiêu đến những người khác. Nếu muốn cô đổi mạng anh để cứu những người xa lạ quen biết nhạt nhẽo đó, cô thà rằng ích kỷ chỉ cần Hạ Mộc Nhiên.

Lúc anh hết giá trị lợi dụng với họ, anh bị họ bỏ rơi không thương tiếc, vậy mà bây giờ còn sẳn sàng tẫn hết giá trị cuối cùng của bản thân, bất chấp cái mạng này cứu lấy những người từng vức bỏ anh.

Bọn họ xứng sao?

Hạ Mộc Nhiên: "Tôi không quan trọng, nếu không làm như vậy, tất cả mọi người sẽ chết."

Anh bỏ họ lại, họ sẽ sống. Còn nếu anh sống, họ sẽ chết.

Đề bài lựa chọn này đối với Hạ Mộc Nhiên là quá đơn giản rồi.

Hạ Mộc Nhiên: "Huống hồ chi vốn cũng không chắc chắn tôi sẽ chết mà, chỉ là đánh liều một lần mà thôi. Nhưng tôi e là khó lòng tham dự chiến sự. Cố Y, tôi mang người về quá khứ tìm Hải Đăng, người một lần nữa thủ hộ những con người đó, được chứ?

Dù nội bộ nhân loại có chia rẽ hay không, chiến tranh với Trùng tộc là nhất định sảy ra. Chỉ sức mạnh tuyệt đối là có thể trấn áp tất thảy, nội bộ nhân tộc lục đục với nhau mà không ảnh hưởng đến đại cục thì không đáng ngại."

Hàn Cố Y biết anh nói có lý, nhưng không muốn nghe:

"Thế giới không có anh, tôi thủ hộ nó thì có nghĩa lý gì chứ?"

Hạ Mộc Nhiên: "Sao người lại cho là vô nghĩa đâu? Nơi đó có người thân của chúng ta, có muôn dân trăm họ..."

Hàn Cố Y: "Có những người vì lợi ích bản thân hại cả đời chúng ta, nhốt anh, nhốt tôi vào phòng thí nghiệm tra tấn. Có những người bỏ rơi anh, bỏ rơi tôi khi hết giá trị sử dụng. Có những kẻ trên đỉnh xã hội chỉ biết ngồi không ra lệnh, hưởng lợi trên xương máu binh sĩ, bào mòn dân chúng?

Kẻ trên cao bóc lột kẻ dưới thấp, kẻ dưới thấp dẫm đạp nhau để trèo lên, xấu xí mục nát như vậy anh quan tâm làm gì? Dù sao bây giờ anh đâu còn là đồng loại với họ nữa?

Tôi tuyệt không đồng ý!"

Cô vốn không mấy có cảm tình với người ở thế giới cũ, lên chiến trường phần vì đanh vọng địa vị, phần vì tính hiếu thắng của Alpha, cái gọi là nghĩa cứu người cũng không phải là lý do trước nhất.

Đối với cô, những thứ chính nghĩa được nói ngoài mặt lại đối lập với hiện thực xấu xí mà cô phải thấy từ nhỏ đến lớn, xã hội đầy phân cấp và đặt quyền. Nhất là khi chiến tranh kéo dài, tài nguyên khan hiếm, mạng người rẻ mạt, cái xấu cái ác càng được phóng đại.

Mặc cho muôn dân nghèo than khóc, những kẻ giàu có ở thượng tầng dẫm đạp lên dân mọn, núp sau bóng quân đội, hưởng lạc cuộc sống.

Nam Omega và nữ Alpha vốn có tỷ lệ sống thấp, thân song tính như Hàn Cố Y như dị loại trong dị loại ở xã hội cũ.
Một bên bị lợi dụng, một bên bị xem thường, Hàn Cố Y đã sớm không còn lòng nhiệt huyết.

Dù ở xã hội mới cô cũng bị xem là dị loại, nhưng đã tự xây dựng được địa vị tương đối, sống được đạm nhiên. Cô không mong cầu quá cao, chỉ cần Hạ Mộc Nhiên của cô là được, đổi anh lấy cuộc sống của những kẻ đó, cô không muốn.

Thà rằng cứ ở lại thế giới này thế thôi, vạn vật tự có tạo hoá, cứ xem như số phận loài người đã định.

Ô Tư Lạp Khắc bắt trộm các tộc thú nhân đến một cõi giới xa lạ tạo nên một giống nòi quái đản, giờ đây hậu thế của đứa trẻ quan trọng nhất trở lại nơi này, tiếp tục duy trì tộc Wasen, duy trì sự tồn vong của trường mệnh tộc, cứ xem như giống nòi mà trò đùa của Ô Tư Lạp Khắc tạo ra đã đi đến hồi kết.

Hạ Mộc Nhiên nắm tay Hàn Cố Y:

"Tôi biết ngài cũng có người mà mình để tâm ở thế giới cũ, chỉ là không muốn tôi mạo hiểm. Nhưng mà Cố Y, xem như tôi cầu xin ngài. Nếu như tôi có bất kỳ cơ hội nào, nhất định tôi sẽ sống sót trở về bên ngài, lần này nhất định sẽ theo ngài mãi mãi."

Hạ Mộc Nhiên khởi động năng lực của mình, cảm nhận linh hồn mình tiêu hao nhanh chống, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh mang Hàn Cố Y về thế giới đoản mệnh tộc trước khi diệt vong.

Anh biết đại tướng quân của anh là một người tốt, cô nhất định không đành lòng nhìn những người quen biết cũ đi đến tuyệt cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top