ZingTruyen.Top

Ac Ma Ben Em

Thời gian học tập thì luôn luôn trôi qua rất nhanh, đám học sinh đã bắt đầu mang lên những chiếc áo choàng ấm áp, khăn len đủ màu sắc như những bảng màu loang lổ dưới nền tuyết trắng xóa, tạo thành một bức tranh đẹp đẽ, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Tuy nhiên, thời tiết có lạnh lẽo đến đâu thì cũng không thể xua tan sự nhiệt tình của các học sinh với môn thể thao mang tên Quidditch được. 

Sáng thứ bảy vốn dĩ nên là ngày mà các học sinh bỏ bữa sáng, cuộn mình trong chăn ấm đệm êm mà ngủ một giấc đã đời, thế mà sáng hôm nay, sân Quidditch lại chật ních, đám học trò dùng thân nhiệt mình chống lại thời tiết lạnh lẽo này.

Hôm nay là trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin.

Bao nhiêu năm qua, việc thi đấu giữa hai nhà đã thành truyền thống của Hogwarts rồi, cho dù ở thế giới này vì sự xuất hiện của hai nhà sáng lập nên quan hệ giữa học sinh hai nhà cũng không quá gay gắt, nhưng tranh đấu thì không hề giảm đi. Điều này trực tiếp khiến cho không khí trong Hogwarts hôm nay vừa căng thẳng vừa hưng phấn.

_ Đã bao lâu rồi em mới được xem lại 1 trận đấu Quidditch như thế này - Draco ngồi trên khán đài, nhìn những cầu thủ tranh đấu kịch liệt, nói nhỏ với Edward bên cạnh - em cứ nghĩ anh sẽ là truy thủ cơ đấy.

_ Học sinh năm bảy quá bận rộn, anh không còn thời gian cho những hoạt động thế này nữa - Edward ếm thêm một bùa giữ ấm cho cậu chàng, lại quấn thêm cho cậu một chiếc khăn choàng màu xanh lục.

Bước vào mùa đông, cơ thể Draco luôn trong tình trạng lạnh giá, bùa giữ ấm chỉ có thể khiến con người ta không có cảm giác lạnh lẽo, nhưng cảm giác tay chân cứng ngắc thì không hề thoải mái chút nào. Cũng chính vì thế mà Edward lại có thêm một vài đồ vật giữ ấm bất ly thân trong túi không gian của mình. Thời gian gần đây, dưới sự sắp xếp một cách vô ý của ông nội và chú Abraxas thì Lucius gần như bận đến chẳng còn bóng người, việc chăm sóc cho Draco hầu như giao hết cho Edward, mà bản thân Edward cũng rất vui lòng nhận nhiệm vụ này.

_ Bùa giữ ấm không giúp tay chân cậu tốt hơn đâu, cậu Draco - Edward trêu chọc - tại sao vẫn không biết chăm sóc bản thân mình hơn chút nào thế?

_ Em thật sự không thấy lạnh mà - Draco bất đắc dĩ để Edward choàng cho mình giống như một con gấu nhỏ, người này qua hai tháng, động tác chăm sóc người ngày càng thuần thục - Em thật sự đã mặc rất ấm áp, thật đó.

_ Nếu em không muốn uống độc dược vị tất thối - Edward híp mắt thì thầm - anh tin là một Malfoy sẽ không thích cái hương vị kia đâu.

Vì thế, trong sự chăm sóc vừa dịu dàng vừa đe dọa, Draco rất nhanh liền ngoan ngoãn thêm một đôi găng tay lông thú ấm áp vào tay, thêm một áo choàng vào người và thêm một khăn lông che luôn cả mũi.

Hỗ động giữa hai người không thể qua được đôi mắt sắc bén của đám Slytherin xung quanh, dù đã qua hai tháng rồi, nhưng họ vẫn chưa quen việc thủ tịch vốn lạnh nhạt, giữ mình trong sạch lại có một mặt săn sóc dịu dàng như vậy, đặc biệt là các quý cô có ý với người thừa kế nhà Slytherin này thì lại càng nhộn nhạo không thôi. 

_ Ta đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể hạ bệ được đám quý tộc chết tiệt đó, vậy mà bây giờ lại đổ bể hết - căn phòng cần thiết trên tầng 8 giờ phút này giống như một bãi chiến trường, những mảnh thủy tinh bị đập nát, những mẩu giấy nhàu nhĩ vương vãi khắp nơi - đáng chết, tất cả bọn chúng đều đáng chết!!!

_ Rõ ràng rằng đây là hậu quả do khi đó cậu không làm theo kế hoạch của chúng ta - trong bóng tối, một giọng nói lạnh lẽo cất lời, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy chán ghét và khinh thường - Ta đã cảnh báo cậu không chỉ một lần, rằng thằng ranh con đó không thể động vào, Malfoy là một gia tộc vô cùng trân trọng người nhà, cậu có thể làm bất cứ điều gì, nhưng tuyệt đối không được động đến điểm mấu chốt đó.

_ Bây giờ nói thì có ích lợi gì? - Khuôn mặt Ron đỏ bừng, đôi mắt tràn đầy tơ máu, dáng vẻ điên cuồng mất lý trí không khác gì dáng vẻ của tên mặt rắn mà trước đây gã ta coi thường - Bây giờ hắn ta có gia tộc Malfoy che chở, có tên cả lão già điên Salazar Slytherin kia che chở, ta không thể động vào hắn ta được. Phải tìm cách, phải có cách thôi, nếu không sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết ta.

_ Trước khi động được vào hắn, cậu phải hiểu rõ được lý do tại sao cách cậu tới đây, cái chết của cậu trước kia không hề đơn giản, ta đoán rằng hắn ta đã sử dụng một loại nguyền rủa hoặc trận pháp nào đó để trả thù cậu, nhiệm vụ của cậu là phải tìm ra được nguyên nhân trong đó. Sự thật cho thấy hiện tại hắn ta vẫn rất yếu, ta nghĩ nguyên nhân nằm ở nguyền rủa trong người hắn. Nếu cậu không ẩn nhẫn, việc lớn của chúng ta sẽ không thành công, hiểu chưa?

Lồng ngực Ron vẫn phập phồng kịch liệt, nhưng gã ta không dám phản đối, người kia đã hợp tác với gã trong hơn 20 năm qua, không sai khi nói những thành tựu của gã lúc đó đều do người này ban cho, vì vậy bây giờ dù có không muốn, gã cũng không thể kháng cự lại người này.

_ Điều cậu nên có được thì sớm muộn gì cũng thuộc về cậu - người trong bóng tối nhìn ra sự không cam lòng của Ron, cười đến dịu dàng - Chẳng phải ta đã giúp cậu thành công được một lần đó sao? Lần này chắc chắn cũng sẽ thành công thôi, dù là Salazar Slytherin hay bất kỳ ai khác cũng không thể nào cản bước được cậu, chỉ cần nghe theo ta, cậu sẽ có tất cả.

Người trong bóng tối nhìn Ron giận mà không dám nói, chỉ có thể mang theo ghen ghét mà rời đi, khóe môi cong lên một nụ cười thật lạnh. Bàn về việc hiểu được phần tối tăm dơ bẩn nhất trong lòng Ron, nếu hắn không nhận thứ nhất thì chẳng ai dám nhận thứ hai cả. Cũng chính vì thế mà bao năm qua, hắn vẫn có thể khống chế được Ron một cách gắt gao.

_ Sủng vật thì nên có ý thức của sủng vật - Hắn ta khẽ thì thầm - lòng tham của ngươi càng lớn, thì ngày chết của ngươi càng gần, chớ nên làm ta thất vọng, Ron Weasley...

----------------------------------------

Ta đang có hứng, hehe, nên thôi ta nhả chương của bộ này luôn nhé các tình yêu, mọi người vẫn nhớ ta chứ hả?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top