ZingTruyen.Top

Ace Sabo Ithaca

Con trai nhỏ nhà Roronoa hôm nay ra tiền tuyến, Luffy cưỡi chiếc xe đạp màu đỏ xuyên qua phố Caesar, nghe dì hàng xóm Mill cùng bà Laura trò chuyện như vậy. Gió mùa hè vô vị, không giống mùa xuân mang theo hương thơm, cũng không giống như mùa đông tràn ngập vị bạc hà gay mũi, gió mùa hè cũng giống như không khí vậy, không có thuộc tính gì đặc biệt, hoặc là có thể nói mang tất cả những yếu tố đặc biệt của chính bản thân bạn. Luffy hỉ mũi một cái, cảm giác mùi vị kem ly hương cỏ dính nhớt tùy ý liều lĩnh chui vào. Những mùa hè trước cậu luôn đạp xe cùng Ace, hai chiếc xe đạp màu đỏ và màu cam băng băng chạy dưới bóng cây loang lỗ trên đường Caesar, rồi dừng lại ở quán của chị Makino mua hai cây kem ly hương cỏ, trước khi kem tan ra chúng nhanh chóng ăn xong, rồi sau đó cưỡi xe đạp đến bờ hồ dưới chân núi Colubo, cởi quần áo, thân thể trần truồng nhảy vào trong hồ nước lạnh như băng.


Ace mười bảy tuổi, tóc đen quăn tự nhiên nhu thuận dán vào hai bên trán, anh có một đôi mắt mê người hay rũ xuống, cùng với những nốt tàng nhang nhỏ đáng yêu là vũ khí sát thương quy mô lớn đối với nữ sinh toàn trường. Anh cởi áo sơ mi đồng phục trắng như tuyết, lộ ra làn da màu tiểu mạch, bắp thịt của người con trai sắp thành niên săn chắc, xen lẫn là đường cong trung hòa giữa thiếu niên và đàn ông thành thục, khiến cho Luffy mười bốn tuổi gầy teo nho nhỏ vừa ghen tỵ lại vừa trông đợi.


"Ace, em lúc được mười bảy tuổi cũng sẽ giống như anh vậy phải không?"


"Nói gì thế tiểu tử ngốc, anh mày đây chú mày muốn trở thành là thành được sao?"


Luffy tức giận tạt nước Ace, giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời.


Luffy lắc đầu một cái, đây không phải là lúc để hoài niệm. Từ sau khi Ace lên đường đi chiến đấu, cậu lần đầu tiên cảm thấy mùa hè thì ra là dài đằng đẵng như vậy, dài đến vô luận làm gì cũng không cách nào hóa giải được nhàm chán. Kem ly hương cỏ ngọt ngào không còn ngon nữa, nước hồ trước đây chỉ lạnh một tý trở nên lạnh như băng, ve sầu kêu đến phiền muốn chết. Cậu rất muốn mình lập tức lớn lên, vừa đủ mười bảy tuổi, như vậy cậu liền có thể mặc vào quân trang mới tinh, đi theo đại đội kiêu ngạo tuần tra toàn thị trấn. Cậu còn sẽ lãnh được một khẩu súng nhỏ lấp lánh, giống như khẩu của Ace, báng súng bằng gỗ màu nâu cong cong tuyệt đẹp, khiến cho Ace và mình đều yêu thích không buông tay. Hai tháng trước, Ace lãnh được quân trang mới và súng, không lâu sau liền hỏa tốc lao tới chiến trường. Trong cái trấn nhỏ này của bọn họ, nam sinh mười sáu tuổi trở lên đều ra chiến trường, trừ loại "lông còn chưa đủ dài" như Luffy, các bé trai cùng với bé gái, trường học trống rỗng không có mấy người. Thậm chí ngay cả các cô gái cũng nghĩ hết biện pháp để ra tiền tuyến, Nami trong lớp Luffy hôm nay cũng đến hỏi cô Robin, làm thế nào để gia nhập quân đội bằng cách vào quân y.


Xoa xoa mồ hôi trên trán, Luffy tiếp tục tiến về phía trước, cậu mới từ bưu cục trở lại, còn có một túi thứ phải đi giao.


Mới từ nhà bà Laura đi ra, phong thư tiếp theo cậu phải giao là tới quầy thuốc của ông Hiriluk.


Sau giờ Ngọ quầy thuốc trống không, chỉ có quạt gió lẳng lặng quay, thầy thuốc Hiriluk nằm ở phía sau quầy ngủ gật.

Luffy nhấn chuông trước nhà, thanh âm réo rắt đánh thức thầy thuốc Hiriluk mặt đầy nước bọt, ông sửa lại mắt kiếng xiêng xẹo, rốt cuộc thấy rõ khách tới.


"Là cậu à, nhóc Luffy. "


"Chào ông chú buổi trưa, có một bức thư dán kín cho ông đây."


Cậu từ trong bao bố màu xanh quân đội của mình móc ra một lá thư, bên trên còn có con dấu của quân đội.


Hiriluk ngay trước mặt Luffy bóc thư ra, chỉ có ngắn ngủi hai hàng chữ, rất dễ dàng thì xem xong. Lão thầy thuốc tóc đã bạc nhéo lỗ mũi một cái, thở thật dài, ông dùng giọng bình tĩnh đáp lại ánh mắt hiếu kỳ của Luffy.


"Xem ra lão già này cũng phải đồng ý nhập ngũ."


"Đây chính là chuyện tốt, ông tại sao lại than thở chứ?"


" Chờ cậu lớn lên sẽ hiểu, ai ya, quầy thuốc xem ra sẽ ngừng buôn bán vô thời hạn rồi. "


Luffy trước khi đi cầm một viên kẹo quất ông thầy thuốc già đưa, bỏ vào miệng ngọt ngào ê ẩm, Luffy vẫn không biết tại sao ông Hiriluk lại khổ não như vậy.


"Đầu quân khốc liệt lắm sao, ngươi nói đi Chopper?"


Chopper chẳng qua là một con tuần lộc không biết nói chuyện, nó đụng cằm Luffy một cái, giống như là đang trả lời câu hỏi này.


Chiếc xe đạp màu đỏ tiếp tục bay vùn vụt quanh làng Cối Xay Gió, xa xa trên sườn núi, từng cối xay gió bằng gỗ đang kẽo kịt chuyển động, vừa vặn là gió đông nam thổi qua, đại dương mang đến cho trấn nhỏ nóng bức một luồng khí ẩm, biệt thự xinh đẹp nhà Kaya xuất hiện ở cuối rừng cây.


"Usopp, có muốn xuống đây cùng chơi không?"


"Hey, Luffy cậu sao lại tới?"


Chàng trai mũi dài ngồi ở trên cây, kinh ngạc nhìn Luffy đạp xe lên, cửa sổ gian phòng của Kaya rộng mở, cô gái nở nụ cười yêu kiều vẫy tay với Luffy.


"Chào buổi chiều Kaya, cô hôm nay cảm giác khá hơn chút nào không?"


"Cám ơn quan tâm Luffy, tôi hôm nay cảm giác thật là tốt, huống chi còn có Usopp ở đây."


Cô gái đỏ mặt một chút, Luffy cười nhe hai hàng răng, chàng trai mũi dài Usopp từ trên ngọn cây thật cao nhảy xuống, hắn cũng hướng Kaya vẫy vẫy tay, liền quen thuộc nhảy lên ngồi vào phía sau chiếc xe đạp màu đỏ.


"Kaya, có bọc đồ gửi cho quản gia Merry của cô, cô giúp tôi đưa cho chú ấy."


Túi giấy dầu nho nhỏ được ném xuyên qua cửa sổ đang mở, hoàn hảo không hao tổn rơi vào trong tay Kaya, cô gật đầu một cái, đưa mắt nhìn xe đạp leng keng biến mất ở khúc quanh.


"Tiếp theo là nhà nào?"


"Trước mặt quẹo trái, tin khẩn cho Trung tướng Smoker."


Smoker từ nửa năm trước là tướng lĩnh hải quân quản lý ở đây, hôm nay đang ở nhà dưỡng thương, ông là người cùng với Tướng quân Garp khiến tất cả mọi người trong trấn đều kính nể, chẳng qua là ông là một người nghiện hút thuốc, phun khói nhả mây khiến bọn nhỏ bị sặc ho khan không dứt.


Nhưng Luffy rất thích ông, bởi vì ông sẽ xoa đầu Luffy và Usopp, có lòng tốt nghe bọn họ nói về mong ước ra chiến trường của mình, sau đó cho bọn họ hai đồng tiền đi tới tiệm trên phố mua mấy viên kẹo sữa.

"Chào buổi chiều Trung sĩ Mũ Rơm, Hạ sĩ Mũi Dài, hôm nay cũng xin chú ý đạp xe an toàn. "


Mấy chàng trai đáp lại lời chào của Trung tướng Smoker, len lén nín cười không để cho Trung tướng phát hiện sự thật mình đang mặc ngược yukata.


Chạng vạng tối mặt trời hấp hối treo ở chân trời, bầu trời màu đỏ hồng giống như là có người dùng thuốc màu vẽ nên. Luffy dắt xe cùng Usopp cùng đi bộ ở trên sườn núi, sóng biển bị nhuộm thành màu hồng chưa từ bỏ ý định vỗ vào những tảng đá lớn lởm chởm.


"Luffy, anh cậu có viết thư cho cậu không?"


"Không có, tớ hôm nay đưa hai mươi mấy phong thư cùng sáu cái bọc, không có cái nào của Ace cả."


"Ầy, đừng lo lắng, chắc hẳn anh ấy đang cố gắng tác chiến, có thể không có thời gian viết thư."


"Chắc là vậy, Ace chính là một người điên cuồng."


Bọn họ ngẩng đầu lên, nghĩ về dáng vẻ đang quơ múa súng anh dũng giết địch của Ace và Zoro cùng đám kia may mắn lớn hơn họ vài tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top