ZingTruyen.Top

Ace Sabo Ithaca

Luffy không nhận được thư của Ace và Sabo nữa, cậu nghĩ đại khái là bởi vì bọn họ ở trên chiến trường bề bộn nhiều việc đi. Cậu mặc dù ở trên bàn ăn hiếm thấy khóc lóc, oán trách không làm công việc đau khổ như thế này nữa, thế nhưng ngày hôm sau vẫn đến bưu cục đúng giờ, không có cậu thì làm sao được chứ? Nhóc đưa thư bận rộn nhưng quan trọng, bánh xe răng cưa của làng cối xây gió vẫn hoạt động như bình thường, cậu cắn răng ôm cái túi chất đầy những phong thư, ở ngày mùa thu đạp xe trên đường lớn. Đêm hội lễ hội tháng tám là ngay hôm nay, cậu hy vọng khối sô cô la mình gửi cho Ace và Sabo có thể đến kịp lúc, đó là khối sô cô la cậu hy sinh một tháng tiền lương để mua, ước chừng nặng cả ký, được chị Lâm ở tiệm bánh kẹo gói một lớp giấy trong xinh đẹp, gửi kèm theo lá thư của cậu.


"Luffy, đây nè, đây nè."


Usopp vẫy tay với cậu, chàng trai mũi dài đã chiếm được chỗ ngồi tốt gọi đồng bọn của mình, Kaya mặc một chiếc váy màu trắng mới tinh, cười chúm chím ngồi ở bên cạnh. Nhóc đưa thư thật vất vả mới làm xong việc, cậu lấy tay xoa xoa mồ hôi trên trán, ngồi vào chỗ ngồi mà Usopp để dành cho mình, hàng thứ nhất, ngay cả nốt ruồi trên mặt diễn viên cũng nhìn thấy rõ ràng.


Luffy bỗng nhiên nghĩ đến thời điểm này năm ngoái Ace vẫn chưa đi, anh bị Rouge lôi bổ sung vào đội biểu diễn, vô tình lại lộ mặt bên mép sân khấu. Luffy ngồi hàng đầu tiên thấy ánh sáng chiếu lên những đốm tàn nhang nhỏ trên mặt anh, Ace tựa hồ là phát hiện Luffy đang nhìn mình, anh hướng về phía em trai mình cười rạng rỡ, trong chớp nhoáng liền Rouge thẹn quá hóa giận đè đầu anh kéo tới sau màn sân khấu.


Ở buổi tối náo nhiệt nơi này, Luffy cảm thấy cậu càng nhớ Ace, nhớ nụ cười tùy tiện của anh, gương mặt lấm tấm tàn nhang, còn có xúc cảm ấm áp của bàn tay anh xoa loạn trên đầu mình.


"Tối nay, tôi muốn hát bài hát này tặng cho những chàng trai dũng cảm ngoài kia. "


Ngài Brook hắng giọng một cái, bắt đầu kéo cây phong cầm thân yêu của ông, bài hát du dương vang khắp thị trấn nhỏ.

Là mẹ khiến con trở nên dũng cảm you kindle my courage


Là mẹ khiến lưỡi lê của con trở nên sắc bén you sharpen my bayonet


Mẹ thân yêu, nhưng mà however, my dear mama


Xin đừng để con rời xa please don' t let me go


Thân thể con trai mẹ ngủ yên trong bùn đất your son' s body inside the grave


Nơi đó không có ánh sáng cũng không có bút màu where' s no light and no paintbrush


Đôi mắt con không còn thấy mặt người my eyes without your face


Bức tranh của con dần dần rời xa ngôi nhà yêu dấu my pictures far from the home path


Xin đừng để con rời đi please don' t let me go


Con sợ con sẽ lạc đường I will get lost on the way


...


Luffy nhìn thấy những người chung quanh theo tiếng ca rơi nước mắt, ánh mắt bọn họ trong suốt sáng lấp lánh trong đêm, Luffy chợt nghĩ những chàng trai kia sẽ theo thứ ánh sáng này mà mau mau trở lại nơi đây, cậu muốn Ace trở về, khoác vai vỗ lưng với Sabo, hi hi ha ha xuất hiện ở trước mặt cậu. Cậu lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, trong lòng ao ước tràn đầy.


Ngày thu trôi qua, ở nơi này mùa thu luôn ngắn ngủi, thường thường chỉ một trận gió thổi qua, chiếc lá cuối cùng rụng xuống, mùa đông liền vội vàng gấp gáp mà tới. Tiếng gió bắc điên cuồng gào thét thổi tung mũ áo khoác của Luffy, cậu khó khăn di chuyển, đây không phải là thời tiết thích hợp để đạp xe đạp, huống chi là trên sườn núi ngược gió.


"Chopper, tao đến thăm mày đây."


Cậu châm thêm dầu vào ngọn đèn thắp sáng chuồng ngựa, đem rơm cỏ chất ở trong máng ăn, xong xui cậu ngồi trên mặt đất bẩn thỉu nhìn con tuần lộc xử lý bữa ăn của mình. Cậu móc ra một lá thư trong túi, định để cho Chopper vừa ăn vừa nghe.


"Chopper, tao lại viết thư cho mày. Tao gần đây đi theo binh lính điều đi tiền tuyến, là tao tự nguyện ghi danh, chiến địa thiếu thốn bác sĩ, chiến sự vô cùng cấp bách, các binh lính bị thương thường không được cứu chữa kịp thời. Tao nghĩ mình mặc dù không có y thuật cao siêu gì, nhưng dầu gì cũng đã từng đánh giặc đổ máu qua, không sợ những thứ đạn đại bác ùn ùn kia, cũng không thể để cho những đứa nhóc trẻ tuổi hơn tao lên mặt, bọn nhóc đó sợ là nghe được tiếng nổ trong nháy mắt đã muốn ôm đầu trốn chui như chuột rồi. Tao sẽ viết thư cho mày báo bình an, cũng nhờ nhóc Luffy giúp mày viết thư. "


Đọc xong, Luffy thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng xông lên niềm kính phục đối với ông Hiriluk. Cậu nghĩ nghĩ, lấy tay xoa đầu Chopper, nhẹ nhàng hỏi mày có gì muốn nói với ông Hiriluk không, tuần lộc chẳng qua là hừ hừ hai tiếng, tiếp tục ăn thức ăn ngon của nó.

 - Cháu là Chopper, Luffy chăm sóc cháu rất tốt, chờ ông trở lại phải thật tốt báo đáp Luffy, tỷ như mời cậu ấy ăn kem ly miễn phí hay gì đó...


Luffy cười trộm viết xuống một câu như vậy ở phần đầu thư, bị Dadan đi ngang qua hung hăng gõ đầu.


Mùa đông đến, nghe nói tình huống ở tiền tuyến càng vô cùng cấp bách, ngay cả Robin mặt luôn nở nụ cười cũng lộ vẻ lo âu, cau mày nhìn tin chiến sự bạn cô gửi tới. Luffy lo âu chà xát tay, đầu ngón tay lộ ở bên ngoài bao tay lạnh như băng, cậu đột nhiên lo lắng Ace và Sabo phải đối mặt với mùa đông sang. Chiến trường tây bắc càng lạnh hơn so với ở đây, bọn họ nếu như không mặc thêm mấy bộ quần áo, đại khái sẽ bị đông cứng run lẩy bẩy. Cậu đã mấy tuần không nhận được thư từ phương xa, nỗi lo lắng nặng nề theo gió bắc phả vào trên người cậu, cậu cả người phát run nắm chặt tay cầm xe đạp, không có tin tức chính là tin tức tốt, cho dù là giáo sư Robin thông minh cơ trí an ủi cậu như vậy, Luffy cũng không hóa giải được phân nửa sợ hãi. Sự sợ hãi bí mật kia lan tràn ở đáy lòng cậu, cậu trừng mắt cho đến trời sáng, cuồng phong ngoài cửa sổ nổi lên, làm rung tấm cửa kính thủy tinh phát ra tiếng ba ba vang dội.


- Bọn anh hôm nay ở trên bờ chiến hào thấy một con bướm, cánh của nó màu xanh biếc bay ở trên nền đất vàng của chiến trường, khiến anh nhìn mê mẩn. Anh biết nó là một con bướm lạc đường, nó không có bạn bè nào cả, nó chung quy không sống tới khi mùa đông kết thúc. Nó ở trước mắt bọn anh bay lượn có thể là một lần cuối cùng trong cuộc đời nó, nhưng nó cả đời chỉ vì lần này xinh đẹp mà sống, lại là cố gắng và mê người như vậy.

 Luffy nhìn chằm chằm hàng chữ, giống như là muốn nhìn lủng cả bức thư, hành động kỳ quặc của cậu rất nhanh thu hút sự chú ý của Dadan và Rouge.

"Làm gì đó nhóc Luffy, nhận được thư của anh chẳng lẽ không cao hứng sao?"


"Không phải, cháu cảm thấy Sabo có chút kỳ quái "


"Ta thấy nhóc mới kỳ quái ấy, thật vất vả nhận được thư, biết bọn họ vẫn khỏe chúng ta cũng yên tâm." Dadan hừ một tiếng tiếp tục đi làm cho xong món khoai tây hầm của bà, nhưng Luffy vẫn chưa từ bỏ ý định nghiên cứu ý tứ trong lời nói của Sabo.


"Luffy, con yên tâm đi, Sabo là con trai nhà giàu có, xuân buồn thu thương là khó tránh khỏi. "


Luffy quay đầu nhìn Rouge, cậu bắt được trong ánh mắt bà có nỗi lo lắng ưu tư, cậu biết Rouge mặc dù an ủi cậu như vậy, nhưng cũng cảm thấy có gì đó không đúng giống như cậu.


Tuyết rơi, đây là một mùa đông giá rét dài đăng đẵng, Luffy bị đông cứng lỗ mũi hồng hồng giống như điểm đỏ duy nhất của người tuyết, cậu thất thểu giẫm trên mặt tuyết, đường trơn trợt, Dadan không cho phép cậu đạp xe ra phố nữa, vì vậy nhóc đưa thư chuyên nghiệp chỉ có thể đi bộ đi làm.


"Ầy, vất vả rồi, phần hôm nay đây. "


A kiện chỉ chỉ đống thư, hảo tâm thêm một câu:


"Yên tâm tôi kiểm tra rồi, hôm nay không có phong thư màu đen. "


Luffy nuốt nước miếng, như trút được gánh nặng đem đống thư kia nhét vào trong túi quân đội màu xanh đeo trên lưng mình. Đại khái là giáng sinh đến, cầu nguyện của bọn họ bắt đầu có một chút tác dụng, gần đây tin tức xấu ít đi rất nhiều, nhóc đưa thư hiền lành không cần luôn phải trải qua những câu chuyện bi thảm ghi lòng tạc dạ kia nữa. Rouge và Dadan sáng sớm đi nhà thờ thỉnh cây nến, nghe nói cây nến ở nhà thờ đã được thánh hỏa đốt, có thể cầu phúc cho người thân ở phương xa bình an, thân thể khỏe mạnh. Luffy không tin những thứ này, Dadan cũng không tin, nhưng từ sau phong thư quái dị kia của Sabo và Ace, Rouge mỗi ngày đều là dáng vẻ lo lắng, vậy nên bọn họ cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào chút chuyện huyền học  này có thể hóa giải lo lắng của bà.


Khi Luffy về nhà lúc khuya, đã thấy hai cây nến màu trắng bày trên bàn, ánh lửa chập chờn lóe sáng, giống như một cặp mắt xinh đẹp.


"Luffy, công việc chính tối nay của cháu là trông thật kỹ, bảo vệ hai cây nến này, không được để cho ngọn lửa tắt. Ừm, việc này quan hệ đến chuyện lớn của Ace và Sabo, công việc trọng đại, cháu nhất định phải làm tốt đấy. "


Nhóc đưa thư mệt mỏi hết sức gật đầu một cái, cậu đã rất mệt, nhưng Rouge và Dadan ngày mai so với cậu càng bận rộn hơn, vì vậy cậu cũng chỉ có thể đảm nhận công việc này. Mới đầu, cậu còn có khí lực nhìn chằm chằm ánh lửa ngẩn người, nhưng từ từ mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng rơi vào ngủ say. Cậu mơ thấy Ace đứng ở giữa một cánh đồng hoa hướng dương lớn xa xăm nhìn về phía cậu mỉm cười, cậu càng chạy tới gần, bóng Ace lại càng rời xa, cậu sốt ruột kêu to, không để ý hết thảy phóng tới nơi đó, lại bị một cái ôm ấm ấp ôm chặt vào trong ngực, một vầng sáng vàng bao bọc quanh thân anh, giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc dùng tông giọng tan nát cõi lòng:

"Luffy, xin lỗi em."


Cậu vấp chân, bừng tỉnh, cậu thấy mình đang quấn chăn ngồi bên bàn ăn, bên cạnh là lò sưởi tí tách kêu. Trên bàn hai cây nến còn lẳng lặng đứng sừng sững, nhưng có một cây ngọn lửa lại tắt.


Cậu đột nhiên cảm thấy cây nến tắt đi kia là của Ace, lòng điên cuồng loạn động, giấc mộng mới vừa rồi còn sờ sờ ở trước mắt. Nhưng cây nến của Sabo vẫn tỏa sáng ấm áp an ủi cậu, khiến cho cậu hơi dễ chịu một chút. Luffy khẩn trương quay sau lưng nhìn một cái, phát hiện Rouge và Dadan không tỉnh lại, vì vậy cậu đem cây nến còn sáng kia lại gần cây còn lại, thắp lên ngọn lửa.


Mày đừng suy nghĩ nhiều, loại chuyện này có gì đáng tin chứ, Luffy tự an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn lưu một mảng u ám buồn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top