ZingTruyen.Top

Ace Sabo Ithaca

Lại không có thư một tuần, không có tin tức xấu cũng không có tin tức tốt, hiếm có thời gian rảnh rỗi, rảnh đến nỗi Luffy và Usopp ở trên quảng trường Sabaody ném cầu tuyết.


    Usopp bách phát bách trúng, mỗi một quả cầu tuyết đều đúng lúc nện trúng vào chiếc áo khoác dài màu đỏ của Luffy, trong màu đỏ tươi xen lẫn loang lỗ tuyết trắng.


    "Cậu chơi ăn gian, tớ mỗi lần đều chưa chuẩn bị xong!"


    " Được, cậu nhìn cái gì kìa!"


    Ngay tại khoảnh khắc Luffy quay đầu, một quả cầu tuyết đập vào phía sau gáy cậu.


    "Tớ đánh chết cậu! "


    "Đánh rắm cũng không đánh trúng ta đây!"


    Hai người thiếu niên ngươi đuổi ta chạy vòng quanh quảng trường, đây là cảnh tượng náo nhiệt nhất trấn nhỏ mùa đông.


   Sắp đến lễ Giáng Sinh, trên quảng trường đã có người bắt đầu trang trí cây thông Nô-en. Thợ mộc Franky ba tháng trước từ chiến trường trở về, anh bị thương rất nặng, cụt chân, da trên mặt cũng bị khí độc ăn mòn hơn nửa, hiện tại chỉ có thể mang mặt nạ kim loại lạnh như băng, anh mặt không thay đổi đang gõ búa của mình. Thế nhưng ở phía dưới lớp sắt thép ấy vẫn là linh hồn quen thuộc đó.


    "Đại ca, anh nhìn tấm ván này có tốt không?"


    Luffy và Usopp trình lên bảo vật bọn họ thật vất vả tìm được đó là một tấm ván, bọn họ sùng bái đại ca Franky, bởi vì anh "sửa đổi" mình thành một người máy. Người máy, đây chính là một thứ đồ chơi mới lạ chỉ có trong tạp chí!


    "Cám ơn mấy đứa, nó super tuyệt vời!"


Thanh âm đại ca khàn khàn xuyên thấu qua mặt nạ truyền tới trong lỗ tai bọn họ, mặc dù mặt nạ cứng đờ không nhìn ra biểu cảm, nhưng Luffy nghĩ dưới mặt nạ nụ cười anh cũng giống như trước vậy.


    "Chúng ta tiếp theo đi trượt tuyết đi."


    Cậu và Usopp vác xe trượt tuyết chạy đến dưới chân núi Colubo, những cây tùng đều bị tuyết phủ trắng xóa, trông rất đẹp mắt.


    Xe trượt tuyết lướt trên mặt tuyết trắng tinh tạo ra một đường mờ mờ, bọn họ càng ngày càng đi sâu vào rừng. Usopp có chút hoảng sợ nắm lấy vạt áo Luffy, rụt rè nói chúng ta hay là về sớm một chút đi.


    "Tại sao, cậu không phải tin trong rừng có ma đấy chứ ?"


    "Phi phi phi, không nên nói bậy bạ, cậu chẳng lẽ chưa từng nghe qua truyền thuyết hồn ma tóc vàng trong rừng rậm?"


    Luffy dừng một chút, suy nghĩ về truyền thuyết này, hình như Ace đã từng kể cho cậu nghe.


    "Truyền thuyết kể rằng trong rừng rậm đã từng có một tòa nhà lớn, bên trong có một gia đình sinh sống. Vào một đêm mùa đông âm u, gió tuyết mịt mù, chuông cửa nhà họ vang lên, nam chủ nhân mở cửa phát hiện là một người che mặt mặc toàn quần áo đen. Ông hảo tâm thu nhận người qua đường đó, nhưng không biết người này vốn là một tội phạm giết người chạy trốn, hắn giết cả nhà chủ nhân tòa nhà kia, sau đó phóng hỏa. Cho tới bây giờ, mọi người vào rừng vào mùa đông sẽ còn mơ hồ nghe được tiếng khóc, còn có bóng dáng một thằng nhóc tóc vàng, là hồn ma con trai nhỏ của nhà kia..."


    Usopp kể rất sống động, khiến cho Luffy cảm thấy có chút buồn cười, cậu không tim không phổi trả lời nếu có ma thật thì vui rồi, liền bị chàng trai mũi dài tức giận đẩy từ trên xe trượt tuyết xuống, nhanh như chớp lộn nhào hai vòng trên mặt tuyết.


    "Ace nói anh ấy đã gặp hồn ma đó. "


    Luffy đứng lên, nhớ tới Ace đã từng kể với cậu.


    "Anh ấy khi còn bé có một lần lạc ở trong rừng một mình, một cậu bé tóc vàng đột nhiên xuất hiện dắt anh ấy ra khỏi rừng, sau đó anh ấy còn gặp hồn ma đó nhiều lần, thế nhưng tớ chưa thấy qua" Luffy phủi tuyết trên người mình, tiếp tục kể "Sau đó, hồn ma đó có một ngày không thấy nữa, cũng đột nhiên giống như khi nó xuất hiện, tớ còn chưa kịp biết hồn ma hình dáng như thế nào. Thế nhưng có thể làm bạn tốt với Ace thì hẳn là một hồn ma tốt đi."


    Usopp nghe vào tai trái ra tai phải, cậu dùng sức lắc đầu cự tuyệt đề nghị cùng làm bạn với hồn ma, hai người bọn họ kéo xe trượt tuyết đi ra khỏi rừng.


    Phong thư màu đen. Khi nhìn đến phong thư chói mắt đó đặt trên quầy bưu cục, dạ dày Luffy lại bắt đầu quấy phá. Nhịp tim cậu đập loạn cào cào, cầu nguyện địa chỉ phía trên kia không phải là nhà mình, nhớ lại chuyện cây nến, nỗi sợ thâm căn cố đế lại đâm vào trong lòng cậu, vào giờ phút này bắt đầu dâng trào. Dòng đầu tiên- Đại lộ Tony, ít nhất không phải nhà mình, thần kinh cậu mới vừa thả lỏng nhưng khi nhìn đến hàng chữ phía dưới lại chết lặng.



    -Đại lộ Tony, phòng khám Hiriluk.


    Cậu đẩy ra cửa chuồng ngựa, Chopper một ngày không gặp mặt thân mật dùng lỗ mũi cọ vào gò má rét lạnh của Luffy, cậu thiếu niên kia lại không nói tiếng nào đứng đó, ở trong bóng tối lảo đảo, ngay cả thăng bằng của cơ thể cũng không giữ được.


   Tuần lộc kỳ quái không từ bỏ ý định cạ vào tay Luffy, sau đó lớp lông xù trên mặt nó bị chất lỏng ấm nóng làm ướt nhẹp, Luffy khóc, cậu ôm cổ Chopper, khóc đến cuồng loạn. Con tuần lộc bị hù dọa nhưng giống như là nhận ra được điều gì, nó bắt đầu liếm nước mắt trên mặt Luffy, tựa hồ như đặc biệt trấn an cậu.


    Khóc đủ, Luffy giống như là nhớ tới cái gì, cậu mò dưới đệm cỏ ở chuồng ngựa, móc ra vật dự bị mà ông Hiriluk giao phó cho cậu để ngừa vạn nhất. Ông lính già trước lúc đi đã nghĩ xong có thể phát sinh ngày này, Luffy cố gắng cong khóe miệng cười một tiếng, hình dáng ông Hiriluk phóng khoáng cười to hiện lên trước mắt cậu. Lá thư mong mỏng chỉ có một hàng chữ:    - Thả nó đi.


   Rừng rậm đan xen hai màu xanh trắng, yên tĩnh im lặng nằm ở dưới chân núi, Luffy kéo sợi dây trên cổ Chopper, bước chân tập tễnh giẫm ở trên lớp tuyết đã tích cao đến đầu gối cậu, tuyết rơi nhiều dày đặt như lông ngỗng, một người một thú bọn họ là sinh vật duy nhất trong dãy núi mênh mông.


    "Đi đi, Chopper, ông Hiriluk sẽ không trở lại, mày đi nhanh đi!"


   Cậu lên giọng quát con tuần lộc mũi xanh, trong màn tuyết trắng xóa lỗ mũi màu lam của Chopper thật nổi bật, cô đơn giống như là màu sắc duy nhất trong trời đất. Con tuần lộc bị cậu đánh vào mông, nó cho là Luffy đang cùng mình chơi trò chơi, liền kinh ngạc phi như bay sau đó lại tung tăng chạy về bên người cậu, dùng đầu lưỡi mềm mại nhẹ liếm mặt Luffy, tựa hồ nghe không hiểu ý cậu.


    Luffy lại hung hăng lần nữa vỗ vào mông con tuần lộc, mình thì sãi bước chạy về phía sau, cậu tê tâm liệt phế gào lên, giống như là móc sạch tất cả thanh âm của mình ở giây phút này.


    "Đi! Ông ấy sẽ không trở lại! Mày đi mau đi!"


  Con tuần lộc nghiêng đầu mê man, từ từ giống như là hiểu ra cái gì, ánh mắt tròn vo của nó dâng lên triều ý, nhẹ nhàng cất vó lộc đi về hướng gió tuyết. Lại bị một quả cầu tuyết dồn sức đập trúng, tuần lộc tuyệt vọng nhìn Luffy cũng đang tuyệt vọng giống mình, cậu nhóc luôn cười hì hì trở nên vô cùng xa lạ, vành mắt sắp nứt đang ném cầu tuyết vào người nó.


    "Mày đi mau đi! Đi mau!"


    Chàng trai khóc, tuần lộc kêu lên ai ai, giống như là đang trao đổi niềm thống khổ không cùng ngôn ngữ. Cuối cùng, tuần lộc chết tâm bỏ cuộc, thân thể uyển chuyển của nó biến mất ở trong rừng rậm. Nhìn thấy bóng con vật không quay đầu lại, Luffy cảm thấy mình trong nháy mắt trưởng thành, sự trưởng thành không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top