ZingTruyen.Top

Ace Sabo Ithaca

Mùi của chiến trường vô cùng phức tạp, Ace lần đầu hận lỗ mũi của mình nhạy bén quá đáng. Đêm khuya tối thui, Ace chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt sáng trong của người chiến hữu bên cạnh, bọn họ một tiểu đội trên người dính đầy bùn lầy, đang bò lổm ngổm ở một vùng quê hoang dã ngay cả trên phim cũng chưa từng thấy. Bên cạnh họ chất đầy thi thể ban ngày chết do súng pháo, có chiến hữu, có địch nhân, tất cả phát ra mùi hôi thúi ngất trời, quạ đen quanh quẩn ở trên đầu bọn họ kêu to.


- Luffy, thật ra thì đánh giặc cũng không ngầu một chút nào.


Ace nghĩ xong mở đầu cho phong thư đầu tiên viết cho em trai, đáng tiếc trên người anh không mang bút.


Tiếng dế mèn kêu ngắn ngủi vang lên, Ace biết đây là tín hiệu "tiếp tục tiến về trước ". Nhưng còn chưa kịp chờ bọn họ bò ra ngoài xa một chút, một viên đạn pháo liền dồn dập bạo phá ở trong khu vực chỗ bọn họ, bên tai truyền tới tiếng súng máy nổ ầm ầm, địch quân đã phát hiện ra tung tích bọn họ.


"Các binh lính, đi theo tôi!"


Tiếng gầm thét của sĩ quan lấn át tiếng đạn đại bác nổ, Ace giơ lên khẩu súng yêu quý của mình xông về phía trước, lộc cộc mấy tiếng vang, não tương của sĩ quan đỏ tươi phun đến trên mũi anh.


Cảm giác mùi não tương đậm đặc lưu lại ở chóp mũi khá kỳ dị, đã mấy ngày cũng không hết, tiểu đội bọn họ thất bại bị bất ngờ đánh úp cũng không ảnh hưởng đến bước chân thắng lợi của quân ta.


Ace còn sống, chỉ bất quá bả vai trúng đạn nguy nguy hiểm hiểm nằm ở bệnh viện dã chiến trong chiến địa.


"Thiếu mấy cm nữa là cậu phải cắt cụt, vì mình may mắn cầu nguyện đi, anh lính. "


Bác sĩ Marco cẩn thận ghi chép, chung quanh đều là thanh âm bệnh nhân rối rít.


"Bác sĩ, tôi lúc nào có thể ra chiến trường lần nữa?"


"Có thể may mắn sống sót cũng không tệ, anh lính. Tôi khâm phục sự dũng cảm của cậu, nhưng cũng phải quý trọng sinh mạng không dễ dàng giữ được này."


Bác sĩ Marco giúp Ace điều chỉnh xong góc độ dựa lưng, bước chân lại không ngừng đi xem một người mắc bệnh khác.


" Này, cậu cũng ở bên kia núi Colubo sao?"


Nam sinh tóc vàng cùng giường Ace hỏi, Ace quay đầu, dường như ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh mơ hồ bắn vào trong mắt anh.


"Đúng vậy."


Anh rốt cuộc thấy rõ hình dáng của chàng trai kia, tóc mái che kín nửa bên mặt trái, mặt mũi tinh tế nhìn một cái chính là một mặt trắng nhỏ, hắn là tới diễn xuất hay là tới đánh giặc? Đây là ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp của Ace đối với Sabo. Nam sinh tóc vàng làm như không thấy ánh mắt khinh thường của anh, hữu hảo hàn huyên.


"Thật tình cờ, tớ cũng từ núi Colubo tới, tớ gọi là Sabo, rất hân hạnh được biết cậu."


"Ace "


Thanh niên tóc đen bướng bỉnh bất tuần qua loa lấy lệ đáp lại, anh nhắm mắt lại, tựa hồ không tính tiếp tục cuộc trò chuyện này. Sabo lúng túng cười một tiếng, vuốt vuốt vết sẹo phỏng xấu xí phỏng được tóc che kín, cũng nhắm mắt lại dưỡng thần.


Bất quá đêm hôm đó bọn họ liền quen thân, nguyên do là vì bức thư đã hứa sẽ viết cho Luffy kia, vì không để ý nghe giảng, Ace không ngoài ý liệu quên mất từ thi thể viết thế nào.


"corpse, thi thể"


Chàng trai tóc vàng kề đầu qua hướng dẫn, thậm chí còn khoa tay múa chân diễn giải hai cách viết. Ace xấu hổ nói tiếng cám ơn, tiếp tục chiến đấu cùng bức thư của mình.


"Cái đó xin hỏi, chúng ta bây giờ ở tại thôn "cô cô á tư" viết như thế nào?"


"Cocoyasi Village, cách núi Colubo có mấy trăm dặm Anh thôi."


"Cám ơn cậu."


- Bạn cùng giường của anh, Sabo, là một người tốt, cậu ấy cũng là người ở núi Colubo.


 Đây là đoạn kết phong thư đầu tiên Ace viết cho Luffy.


Nhà Sabo rất có tiền rất có địa vị, nhưng ba mẹ cậu rất tồi tệ, đây là tin tình báo Ace biết được khi họ biết nhau ngày thứ mười. Thanh niên tóc vàng ngồi xếp bằng đối diện anh ở bờ ruộng, đang không phong độ chút nào gặm chân thỏ rừng là người quý tộc, đại khái quỷ cũng không tin.


"Cho nên tớ liền bỏ nhà ra đi, ừm, ra chiến trường, ặc ặc... "


Vừa nói chuyện một vừa ăn kết quả chính là nghẹn, nhận lấy nước Ace đưa tới, Sabo cảm kích đem cái chân thỏ đã ăn một nửa nhét vào trong tay Ace. Ace chê nhìn một cái, lại sợ lãng phí tiếp tục ăn, Sabo nhìn chằm chằm cảnh tượng anh ăn như hổi đói, tức giận mắng:


"Tớ không kêu cậu ăn mà, khốn kiếp!"


Ăn uống no đủ liền buồn ngủ, thật ra thì Ace ăn được một nửa đã buồn ngủ, câu chuyện của Sabo cũng không đặc sắc đủ cho anh chống đỡ cầm cự cơn buồn ngủ để tiêu diệt hoàn chỉnh một con thỏ. Hai người bọn họ nằm dưới tàng cây, tiêu sái lim dim, bệnh nhân không cần xung phong xông vào trận địa cảm giác thật là tốt. Ngực phập phồng, bả vai bị thương vẫn còn mơ hồ đau, thế nhưng cảm giác đau nhắc nhở Ace mình còn sống. Khép lại ánh mắt, thật giống như liền trở lại làng Cối Xay Gió, anh cùng Luffy cưỡi xe đạp chạy vèo vèo qua phố Caesar, leng keng leng keng, tiếng chuông xe lanh lảnh. Anh nhìn thấy tòa nhà lớn nguy nga sâu trong rừng rậm, có một thằng nhóc tóc vàng đứng ở cửa nghênh đón bọn họ...


"Ace, tỉnh lại đi, sắp tối rồi. "


Ace dụi mắt một cái, tựa hồ còn đắm chìm trong giấc mộng quen thuộc lại rất xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top