ZingTruyen.Top

[Ace/Sabo] Ithaca

7

lamnhan194

- Luffy, anh và anh Ace muốn đi theo Thượng tá Thatch trở lại chiến trường, bọn anh không kịp đợi đại triển thân thủ. Em ở nhà phải chăm sóc kỹ lưỡng Rouge và Dadan, đây là Ace dặn dò. Còn nữa, bọn anh hôm nay "đánh nhau", Ace thua (chữ viết bị mờ còn có một vết trầy). . Luffy em không nên nghe Sabo nói bậy, bọn anh là huề, là huề...


    Rốt cuộc thấy chữ viết nghiêng lệch nhưng thân thiết của Ace, Rouge lo lắng đã lâu trở nên rất vui vẻ, bà tự mình xuống bếp làm một nồi tôm viên, làm cái bụng nhỏ của Luffy no căng tròn vo.


    Chú nhóc đưa thư cưỡi xe đi ngang qua ruộng lúa mạch ngoài thôn, gia đình chú Don Krieg đang thu hoạch lúa mạch, làng Cối Xây Gió vào cuối hè khắp nơi đều là cảnh tượng thu hoạch. Mọi người bận rộn, vì chuẩn bị lễ hội Tháng Tám sắp đến, cho dù đang ở thời chiến thì đây cũng là ngày quan trọng trong năm. Luffy nghĩ đến năm nay sẽ là năm đầu tiên mình và Ace không cùng nhau qua lễ hội Tháng Tám, trong khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi Ace đi, cậu cảm nhận được thật nhiều cái lần đầu tiên: Không có Ace ở bên cạnh lần đầu tiên. Mùa hè đầu tiên không có Ace chỉ như vậy thoáng qua rồi biến mất, cho dù Luffy vô số lần cảm thấy thời gian thật sự là quá mức dài đằng đẵng, nhưng vẫn giống như là mỗi một mùa hè đã từng vậy, thoáng một cái đã qua. Luffy đã quen với cuộc sống không có Ace, chiếc xe đạp màu đỏ của cậu cô độc lướt vùn vụt trên đường.


Thầy thuốc Hiriluk hai tuần lễ trước rời đi trấn nhỏ, ngồi xe lửa đi chiến trường phương xa. Phòng khám của ông đóng chặt cửa, phía trên khóa một cái khóa to đùng đen thui. Trước khi đi, thầy thuốc Hiriluk đem chìa khóa chuồng ngựa phía sau phòng khám giao cho Luffy, nói là chuồng ngựa nhưng lại nuôi một con tuần lộc, con tuần lộc có lỗ mũi màu xanh da trời. Ông Hiriluk lúc xưa chiến đấu ở phương bắc cứu trị cho một con tuần lộc, nó không biết tại sao liền ỷ lại vào ông, thậm chí đi theo ông tới làng Cối Xây Gió. Vị thầy thuốc già đặt tên cho nó là Chopper, đây là con trai nhỏ của ông.


    Luffy cắt tỉa da lông thật dày của Chopper, ánh mắt có chút bay xa, hôm nay bưu cục lại nhận được một phong thư màu đen, giống như là món đồ tử thần gửi tới. A Kiện muốn nói lại thôi nhìn Luffy đem phong thư kia nhét vào túi, đến cuối cùng vẫn là không nói gì. Chiếc xe đạp nhẹ nhàng kia trong nháy mắt trở nên nặng nề vô cùng, trong vòng một tháng ngắn ngủi đã nhận được sáu phong thư như vậy. Luffy tựa như chạy trốn trốn trong chuồng ngựa, nhiệt độ nóng hổi trên người Chopper hơi an ủi tâm tình bừa bộn của cậu. Chopper dùng lỗ mũi dụi dụi vào cằm Luffy, đây là phương thức an ủi người của con tuần lộc phương bắc không biết nói chuyện. Bị lông tuần lộc làm cho nhồn nhột bật cười, Luffy xoa cái đầu lông xù của Chopper, nhẹ nhàng nói câu cám ơn.


    Cậu đem phong thư màu đen len lén nhét vào trong hộp thư, không giống trước kia nhấn chuông cửa tự tay giao thư, mỗi một người nhận được phong thư màu đen này đều khổ sở, hoặc là khóc khàn cả giọng hoặc là đau thương buồn bã giống như con nhạn lạc bầy. Trong ánh mắt bọn họ đều có nỗi thống khổ to lớn giống nhau như đúc khiến lòng Luffy nặng trĩu, cậu và Usopp tám chuyện, nghịch nước, giúp ông Hiriluk chăm sóc con tuần lộc Chopper bị bỏ lại, giúp Rouge và Dadan gọt vỏ khoai tây... Tất cả cũng không thể hóa giải phân nửa khủng hoảng và bất an như bóng với hình, cậu sợ ngày nào đó tháng nào đó trong năm, tay cậu lướt trên phong thư nặng trĩu đó, mà phía trên viết lại là địa chỉ nhà mình. Cậu quen thuộc với mỗi một người trong trấn, bà Mir sẽ cho cậu ăn thịt viên ngon ngon, quýt của ông Hiriluk luôn luôn ngọt, nhưng cũng chính cậu cưỡi chiếc xe đạp màu đỏ lấp lánh, đưa đi những thứ tin tức xấu kia.


    "Robin rõ ràng nói chiến tranh sắp kết thúc, tại sao vị hôn phu của chị Marry còn qua đời chứ ?"


    Marry là y tá ở trấn trên, vị hôn phu của cô-Jode đầu năm ra chiến trường. Khi Luffy nhận được phong cáo phó kia, trong đầu đều là dáng vẻ cười hì hì của chị Marry, cô là một y tá ôn nhu dễ gần, ở dưới bàn tay dịu dàng của cô ngay cả chích kim cũng biến thành không đáng sợ nữa. Khi đó, Jode hay tới cửa bệnh viện đón cô, hai người bọn họ tay trong tay đi dạo trên đường Sabaody, gặp ai cũng chào hỏi.


    "Chiến tranh người chết là một chuyện rất bình thường đi" Kaya ôm đầu gối đau thương nói "Chị Marry biết tớ muốn trở thành thầy thuốc sau đó cho tớ rất nhiều sách y học, tại sao hết lần này tới lần khác là chị ấy gặp phải loại chuyện này chứ."


    "Aiya, chiến đấu chính là chuyện đáng sợ như vậy, ai cũng có thể chết, bất kể là lính quèn hay là tướng quân."


    "... Không, Ace chắc chắn sẽ không chết, anh ấy đã đồng ý với tớ, Sabo khẳng định cũng sẽ không."


    Ba người bọn họ yên lặng không nói, lá cây bị gió thổi xao xác xào xạc, rõ ràng là cuối hè lại khiến cho Luffy toàn thân phát lạnh.


    Hiện tại Luffy lo lắng gấp đôi, cậu biết Dadan và Rouge đại khái cũng là như vậy. Cậu sẽ thỉnh thoảng huyễn nghĩ Sabo như thế nào, từ những bức thư ngắn gọn cậu đoán Sabo là một người ôn hòa lịch sự, không lỗ mãng giống như Ace vậy, luôn hung dữ đối với mình, Sabo giống như là lò lửa mùa đông, ấm áp và yên bình, giống như là chỉ cần anh viết xuống hết thảy đều bình yên, vậy thì nhất định sẽ thực hiện được.


    - Lễ hội Tháng Tám sắp đến, em và Rouge đi siêu thị cùng nhau mua về một quả bí ngô lớn nhất, đáng tiếc anh không có lộc ăn.


    Nghĩ nghĩ, Luffy lại viết thêm một câu cuối cùng.


    - Ace, anh ngàn vạn lần không thể chết, anh và Sabo phải thật khỏe mạnh, sớm về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top