ZingTruyen.Top

Aesop Carl Va Vi Quy Toc Xam

Aesop Carl đóng lại cửa phòng. Theo thói quen, cậu ta với tay cài luôn khoá phòng bằng kim loại. Tiếng rít của sắt gỉ vang lên trong gian phòng tĩnh lặng, nghe có phần rợn người. Aesop đặt chiếc vali lên bàn, mò mẫm thắp sáng cây đèn cầy. Lát sau, căn phòng được bao trùm bởi ánh sáng màu vàng le lói của cây nến trắng. Cậu nhìn qua căn phòng một lượt, rồi thở phào vì nó không đến mức cũ kĩ như bên ngoài nhà trọ.

Mưa đập lốp bốp vào cái cửa sổ kính, còn bầu trời bên ngoài gần như tối hẳn. Aesop bước tới gần cửa sổ. Từ tầng ba, cậu có thể nhìn thấy những ánh đèn mập mờ từ những ngôi nhà khác trong làng. Có lẽ ngôi làng này không giàu lắm, vì hình như chẳng mấy ai có được căn nhà hơn hai tầng cả. Rồi đột nhiên, một tia chớp trắng loá rạch ngang trời, làm sáng rực cả một vùng. Cậu quan sát được ngôi làng trong vài ba giây, và cả căn biệt thự trắng ở trên đỉnh đồi đối diện, nhưng sét chỉ có trong chốc lát. Tất cả mọi thứ lại chìm vào màu đen.

Mưa vẫn đập vào cửa sổ, khó chịu thật. Aesop lướt tay trên mặt kính cũ, cảm nhận được những vết xước dài, mò đến chốt cửa sổ, giữ nó chắc hơn. Sau đó, cậu giật nhẹ tấm rèm màu vàng, che lại phòng cậu và thế giới bên ngoài kia.

Cậu quay lại với chiếc vali, đặt nó nằm xuống và mở ra. Một loạt những đồ nghề tẩm liệm hiện lên trước mắt cậu. Aesop cẩn thận kiểm tra lại từng món đồ. Như mọi lần, cậu không bỏ quên thứ gì cả. Cậu đóng vali lại, để nó ở một góc gọn trên bàn, lấy ra từ trong áo một bức thư thơm mùi nước hoa, và đọc nó.

:::::

Sáu giờ rưỡi, Aesop Carl có mặt tại phòng ăn. Cậu chọn chỗ ngồi ở góc trong cùng, nơi nhận được ít sự chú ý nhất, lặng lẽ hoàn thành bữa ăn của mình.

Những chỗ ở góc ngoài đã có người ngồi. Một cô gái mảnh mai mặc bộ đồ màu xanh nhạt. Một cô gái có tấm màn đen che mặt, và anh chàng đeo kính cậu đã gặp lúc chiều. Tiếng nói chuyện của họ không to, họ thì thầm, nhưng Aesop vẫn có thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ, dù không cố ý.

  "Vậy là chúng ta ở đây vì cùng một người, thật trùng hợp." Chàng trai chỉnh lại cặp kính màu đen, nói.

  "Đúng vậy, sáng nay tôi vừa mới quay về từ bên pháp y. Vết thương của hai vợ chồng ấy thật khủng khiếp!" Cô gái mặc áo xanh che miệng lại, hình như cô ta đang liên tưởng đến những hình ảnh ghê rợn nào đó.

  "Nhưng gia sản của họ rất khổng lồ. Đến tận chiều nay, tôi mới hoàn thành hết thủ tục kế thừa cho người con trai họ." Cậu trai đeo kính lại nói.

  "Họ quả thực rất giàu có, và hào phóng." Cô gái che mặt chọc chọc thức ăn trên đĩa, nói. "Họ sẵn sàng bỏ ra hàng triệu bảng để mua công thức nước hoa của tôi, dù giá thật của nó chỉ đáng một phần ba chỗ ấy."

  "Giàu cũng đúng thôi," áo xanh gật gù, "nghe bảo cậu con trai là một nghệ nhân thành đạt, và họ vốn có khối tài sản kếch sù từ thời cha ông cơ."

  "Nghệ nhân ư? Tôi chưa thấy người nào có thể thành công mà chỉ chui rúc trong nhà!" Cô nàng che mặt hừ lạnh. "Tôi nghe người dân trong làng nói rằng chưa bao giờ thấy hắn ta bước xuống đồi. Có mỗi anh quản gia thỉnh thoảng lại đặt về mấy xe hàng hoá..."

  "Vậy thì chàng trai quý tộc kia thật kì lạ. Một nghệ sĩ ở ẩn à?" Vị đeo kính xoa xoa chiếc dĩa kim loại, hỏi.

  "Chắc gì, lỡ như hắn ta không hẳn là nghệ nhân thì sao?" Cô gái che mặt trả lời.

  "Cô Nair nói thế, tôi cũng thấy ngờ ngợ," cô nàng áo xanh chống cằm, "tại sao trong gia đình ấy chỉ có mỗi đôi vợ chồng qua đời thôi nhỉ? Anh con trai lúc ấy ở đâu?"

  "Dyer ạ, cô có thể tả lại chỗ vết thương của hai vợ chồng quý tộc kia không? Riley, anh có nhớ vụ án này được giải quyết ra sao không?" Nair ngẩng đầu lên, đôi mắt xoáy sâu vào hai người đối diện.

  Cô Dyer mím chặt môi, mắt nheo lại, trông cô có vẻ sợ hãi. Cô ta rũ mắt, hai tay bấu chặt vào bộ dao nĩa đang cầm. Và hình như, Aesop có thể thấy cô ấy đang run nhè nhẹ.

  "…Bốn vết chém…"

Rồi Dyer không nói gì thêm.

Nair đảo mắt sang Riley.

  "Ừm, cô biết mà," Riley gãi gãi đầu, "họ là quý tộc, mà mọi thứ chỉ cần có tiền thôi... Vụ án ấy khép lại cũng nhanh lắm..."

  "Tôi biết có thể nói như này không hay, và thật khiếm nhã," Nair chống hai tay lên cằm, "nhưng cũng có khả năng anh con trai kia...tự giết chết cha mẹ mình..."

  "Ôi," Dyer bụm miệng lại, thì thào, "thật là..."

Nghe đến đây, Aesop im lặng đứng dậy, bỏ về phòng.

Dưới ánh nến, cậu giơ bức thư của mình lên, lặng lẽ đọc lại lần thứ ba.

"Người gửi: Joseph Desaulnier"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top