ZingTruyen.Top

Aideul Songs

"Gửi em, từ một nơi nào đó xa lắm bầu trời này.

Em chắc là đang nghĩ chị ấu trĩ lắm ha. Chia tay lâu rồi còn bày đặt thư từ thế này. Nhưng mà chị chẳng có ý gì đâu, thật sự đấy, ngoài một vài lời hỏi thăm.

Tuy rằng có rất nhiều thứ để hỏi, nhưng chị sẽ không hỏi em có sống tốt không đâu. Chị biết mà, rời xa chị là em nhất định đã và đang có một cuộc sống tuyệt vời, hạnh phúc và vui vẻ.

Chị cũng sẽ chẳng hỏi em công việc ổn không, vì chắc chắn là nó cũng ổn rồi. Chị đi rồi, em không cần phải bận tâm chị thế nào trong bệnh viện, không cần bận tâm chị có lên cơn co giật bất thình lình nữa hay không. Em chẳng cần lo lắng điều chi nữa cả và có thể tập trung cho công việc, vậy nên, bảy tháng vừa qua công danh em có lẽ thăng tiến không ít. Shuhua giỏi như vậy, nhất định sẽ không bị ai làm cho lu mờ.

Chị cũng sẽ chẳng hỏi em đã có người mới chưa vì chị biết em giờ đang trong một mối quan hệ mở, người ta cũng rất tốt với em, rất phù hợp để em nương tựa. Quan trọng là không hay ốm vặt, không bị bệnh nhiều, sẽ không để em vì yêu quá, vì thương quá mà lo lắng đến đau lòng.

Chị chỉ muốn hỏi em là, trời lạnh rồi, em mua đủ áo ấm chưa? Có mua khăn choàng, mũ len đủ chưa?

Có nhớ cầm theo ô mỗi lần ra ngoài chưa? Tuyết sắp rơi rồi, nhớ mang ô theo em nhé.

Có nhớ ăn uống đầy đủ, uống kèm theo thuốc bổ chưa? Dạ dày em không tốt, đừng bỏ bữa.

Có nhớ trước khi ngủ phải tăng độ máy lạnh chưa? Đừng để nhiệt độ thấp quá, chị không có ở đó để tăng nó lên và chỉnh chăn giúp em được.

Nhớ nhé Shuhua của chị.. cho chị gọi em như vậy một lần nữa thôi. Đừng giận chị vì đã không hỏi trước mà tự ý gọi rồi, nha em.

Em hãy sống thật tốt, sống nốt cả phần đời của chị nữa. Quãng đời còn lại, chị cầu em an yên.

Tạm biệt Shuhua, hẹn em ở một kiếp người khác ít đau khổ hơn.

Thương em đến hơi thở sau cùng.

Soojin".

.....

Lá thư nhoè đi vì nước mắt em ướt đẫm. Soojin của em, Soojin ngốc của em cứ thế mà đi mất. Yêu thương của em cứ thế mà vĩnh biệt em rồi.

Từ khi chị đột ngột biến mất, em vẫn không ngừng cố gắng tìm kiếm, không ngừng hy vọng chị sẽ quay về hoặc em tìm được chị mặc cho có người vẫn hằng ngày chờ đợi em đáp lời. Giờ thì hay rồi, em và chị cuối cùng cũng trùng phùng nơi cánh đồng hướng dương lần đầu cả hai gặp gỡ, nhưng em chỉ có thể nhìn chị cười trong di ảnh trên bia mộ, chẳng thể chui vào lòng chị được nữa..

Vĩnh viễn không.

Seo Soojin, kiếp này hay kiếp sau, em vẫn luôn đợi chị.

....

"Lặng nghe như mới hôm qua bao đắm say
Giờ người ngoảnh đi xa mãi
Có nghe yêu thương vỡ theo đôi gót giày?.."

TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top