ZingTruyen.Top

Aideul Songs

Đúng như lời hứa, Vũ Kỳ đã thành công thuyết phục ba mẹ Jeon huỷ bỏ hôn ước mặc cho hai người họ hết lòng mong em đổi ý. Ba mẹ Tống đã mất, Vũ Kỳ ở Hàn Quốc này cũng chỉ có một mình, hôn ước đó giờ đây chỉ còn có bốn người biết đến mà thôi. Vũ Kỳ cũng không phải không hiểu chuyện mà lại đi ép con gái người ta lấy mình khi giữa cả hai giờ đây chỉ còn tình cảm từ một phía.

Chẳng còn là hai đứa nhóc bốn tuổi và ba tuổi cùng những lời hứa vô tư năm nào.

....

Vũ Kỳ quay về ngoại ô, về lại căn nhà sàn bằng gỗ phía sau quán cà phê của em, bên cạnh một con sông nhỏ. Không khí thoáng đãng và yên tĩnh, phù hợp để hằng ngày vẽ tranh viết truyện rồi đến tối lại ra quán để xem xét công việc vận hành.

Home of Silence, một quán cà phê hoàn toàn yên tĩnh với cây cối xung quanh, nhạc cũng không mở mà chỉ có tiếng chim hót, tiếng gió thổi nhẹ cùng tiếng mưa rả rích. Vì nhân viên ở đây hầu hết đều là khiếm thính hoặc cũng không nói được giống Vũ Kỳ, sự im lặng là điều bất khả kháng dành cho khách và cho bất kì ai đặt chân vào đây. Không bắt buộc đâu, nhưng nếu là người lịch sự, họ sẽ tự cảm thấy nên im lặng.

"Shushu, em vẽ gì đấy?"

Vũ Kỳ mỉm cười chào Yeh Shuhua, một barista khiếm thính với tay nghề đã lọt vào chung kết một cuộc thi latte art cấp quốc gia và cũng có đam mê vẽ giống em.

"Em đang vẽ chị khách đằng kia kìa. Chị xem có giống không?"

Vũ Kỳ hướng sang nhìn vị khách ở chiếc bàn bên ngoài hiên, rồi lại nhìn vào bức tranh chì trên tay Shuhua, liền gật gù rồi bật lên ngón cái của mình.

"Không tệ."

"Em muốn tặng nó cho chị ấy nhưng sợ bị từ chối quá. Lại ngại nữa."

"Vậy để chị."

Vũ Kỳ viết một tờ note rồi cầm lấy tờ giấy, đi mau đến chỗ vị khách kia rồi đặt xuống, không quên mỉm cười rồi hướng ánh nhìn của cô gái ấy đến hướng Thư Hoa đang lén lút nấp sau máy cà phê.

"Em ấy đã có được cảm hứng từ quý khách. Và đây là một món quà nhỏ để cảm ơn."

Từ hôm ấy trở về sau, ngày nào cô ấy cũng ghé đến quán chỉ để hỏi thăm Shuhua. Hai người họ trở nên thân thiết và điều đó làm cho Shuhua cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Vì ngoài mọi người ở quán, em ấy chưa bao giờ có một người bạn nào kiên nhẫn học giao tiếp dành cho người khiếm thính chỉ để bỏ đi những tờ note lúc nào cũng kè kè bên cạnh cả.

Mãi đến lúc Shuhua thông báo nghỉ làm để cùng người yêu sang Mỹ tìm cách chữa trị cho tai mình, Vũ Kỳ mới biết tên vị khách kia là Seo Soojin, giám đốc một công ty truyền thông.

....

Một buổi tối trời mát mẻ, Vũ Kỳ không đến quán mà tự mình pha một ấm trà, nhâm nhi mấy miếng bánh bích quy, bình bình đạm đạm nghe nhạc ngắm sao trời. Em chợt nhớ đến những buổi tối cắm trại ở Madagascar cùng những đêm ngồi trên tầng ba khách sạn nhìn dòng người qua lại ở Ba Tư, lòng em lúc ấy cũng ngổn ngang những suy nghĩ, chất đống mớ tâm tư trong lòng thế này chỉ để nghĩ về nàng, Jeon Soyeon.

Em cứ đinh ninh rằng nàng vẫn còn nhớ mình, chỉ là sau một cơn sốt nặng khiến em không nói được nữa mà thôi. Mọi thứ còn lại chẳng bị gì cả, nàng cũng nhất định không quên em. Nhất định đồng ý cùng em về một nhà.

Chỉ là em đã lầm.

Nàng, từ khi em về lại Bắc Kinh đã mau chóng có những người bạn khác. Trẻ con mà, mấy ai nhớ được một người đã hơn mười mấy năm không gặp với cả còn có những người bạn tốt kề bên? Miyeon, Minnie và cả Soojin nữa, đã gọn ghẽ lấp đi kí ức của nàng về em. Chẳng còn lại chút gì.

Những lời hứa năm xưa mà bậc bố mẹ không biết, nàng có lẽ cũng đã quên rồi.

Em thở dài, ngửa mặt lên trời hít một hơi.

Dường như biết chủ buồn, chú mèo rừng của em, Lucky, lần mò từ đệm ngủ ra nhảy phốc lên đùi em, dụi dụi vào lòng.

Trước kia Vũ Kỳ là một thành viên của một đoàn chuyên về bảo vệ động vật hoang dã nên thường có mặt ở châu Phi là chủ yếu. Một đêm nọ nghe tiếng kêu thảm thiết trong khi cả đoàn đã ngủ trong lều riêng, Vũ Kỳ lần mò ra ngoài, soi đèn pin tìm kiếm thì thấy Lucky bị mắc kẹt trong một bụi gai, thương tích đầy mình. Sau khi hết lòng chữa trị, Lucky cứ thế quấn lấy em không rời, thả cỡ nào cũng không chịu đi mà luôn tìm được mọi cách về đúng lều của Vũ Kỳ. Hết cách, em bèn xin nhận nuôi nó và may mắn được đồng ý. Cái tên Lucky cũng là trưởng đoàn đặt cho chú mèo này.

Cứ thế suốt ba năm qua, Lucky bên cạnh bầu bạn với Vũ Kỳ, tránh đi cho em chứng trầm cảm lăm le tiếp cận sau cú sốc mất cả cha mẹ trong một tai nạn xe hơi.

"Lucky à, ta không thể cho con một người mẹ như đã hứa rồi. Xin lỗi con."

Một giọt nước nóng hổi rơi xuống, cứ thế thấm vào lông Lucky đang ngẩng đầu lên nhìn chủ.

....

"You are my blue.
As if it always like this."

( Blue - Taeyeon )

...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top