ZingTruyen.Top

Aideul Songs

Tiễn Soyeon đi rồi, Vũ Kỳ thinh lặng đứng đó cho đến khi lắng tai cũng không còn nghe thấy âm thanh chiếc xe đưa nàng về nữa mới lững thững từng bước xuống bậc thang đá, quay lại quán.

Em đã kể hết.

Cũng đã nhờ Soyeon mang về một bức thư gửi cho hai bác Jeon, xác nhận những gì hai bác nghĩ về Sungjin đều là hiểu lầm, chốt hạ bằng một câu chúc phúc để tăng tính chân thật.

Mọi thứ đều được phơi bày, trừ việc Tống Vũ Kỳ có tên phiên âm tiếng Hàn là Song Woogi, từng cùng nàng lập ra lời hứa dù thế nào cũng không quên nhau.

Vũ Kỳ nguệch ngoạc vài chữ lên trang sách cũ rồi gấp lại, đóng cửa quán về nhà. Trời lúc này cũng đã sụp tối, buổi đêm bao phủ cả nửa bán cầu bằng tấm màn chi chít ánh sao.

"Nothing last forever."

....

Hai hôm sau Vũ Kỳ biết tin chuyến xe về Seoul mà Soyeon đã ngồi gặp tai nạn, mảnh kính ghim thẳng vào mắt nàng, nếu không có giác mạc phù hợp thì nàng cả đời cũng chẳng thể thấy lại ánh sáng. Một cách âm thầm, chữ ký của Vũ Kỳ lại nằm trên phần của người hiến giác mạc.

Chẳng ai hay biết.

....

Không lâu sau đó Vũ Kỳ nhận được thiệp cưới của Soyeon cùng Sungjin, đi kèm một tờ note nhất định phải đến vì em được xếp vào dàn khách quý của nhà gái, không thể không đi.

Nhưng đợi mãi mà góc trống gần sân khấu mà Soyeon đặc biệt dặn sẵn để cho Vũ Kỳ chẳng có ai ngồi lên. Một tin nhắn chúc mừng cũng không có, Vũ Kỳ cứ thế biến mất khiến Soyeon hụt hẫng mà không biết lí do.

....

"Đến cuối cùng thì, em cũng chỉ có thể nhìn chị tay trong tay với người khác, nhìn chị cùng trao nhẫn với người khác và đi hết quãng đời còn lại với họ.

Soyeon ơi, ngu ngốc tin vào một lời hứa non dại suốt từng ấy năm, những gì Tống Vũ Kỳ em phải nhận lại là những quả đắng này ư?..

Nhưng âu cũng là những điều vốn dĩ phải xảy ra. Vì em chẳng nói với chị ngay từ đầu rằng em là Woogi , lại chẳng giải thích tường tận cho chị hiểu rằng em tuy là nữ nhưng em yêu chị chẳng thua nam nhân kia một chút nào cả. Em thậm chí có thể khẳng định rằng em thương chị còn hơn anh ấy. Nhưng Soyeon ơi, Woogi của chị lại thua người ta sự dũng cảm. Chỉ bấy nhiêu đó thôi..

Một đứa con gái chẳng còn chốn nương tựa, lại bị câm như em thì làm sao chắc chắn được cho chị một tương lai tốt đẹp? Hơn nữa nếu em đảo lộn cuộc sống yên bình bao lâu nay của chị lên, em liệu có vui vẻ gì không khi thấy chị khó xử? Câu trả lời là không, vậy nên em chọn cách giấu đi và lùi lại.

Jeon Soyeon, trân quý của em, chị xứng đáng với những gì chị đang có. Xứng đáng cả với việc em hiến cho chị đôi giác mạc khoẻ mạnh này để tiếp tục nhìn màu hồng tươi đẹp xung quanh mình. Em chỉ hận không thể làm nhiều việc hơn cho chị thì đã phải đi rồi. Nhưng mà không có em, chị nhất định vẫn phải sống tốt, và chị sẽ sống tốt, em tin là như vậy.

Em sẽ đến sống ở một nơi khác, đừng lo sẽ khó xử nếu chị vô tình gặp em. Mà cho dù có gặp cũng không cần gọi đâu, em không thấy đường nữa, sẽ không lo khó xử, em cũng không trách chị. Đoạn đường chúng ta giao nhau, đến đây là kết thúc rồi.

Em nói ra mấy lời này không phải oán thán, chỉ là em muốn chị biết được đã từng có một Tống Vũ Kỳ yêu chị nhiều đến vậy, cần chị nhiều đến vậy. Nếu có kiếp sau, nếu chúng ta lại không thể yêu nhau, em cũng chỉ cầu mong chúng ta có thể là người thân chung nhà, ngày ngày bên cạnh, lớn lên cùng nhau một cách đúng nghĩa. Chỉ vậy thôi. Điều duy nhất em ước muốn mà ở kiếp này đã không thể hoàn thành.

Sau cùng, Soyeon à, chúc chị cùng người mình thương răng long đầu bạc.

Song Woogi."

...

"Tiễn em tới đây thôi
Phố mưa cũng đang tạnh rồi
Y như một giấc mơ trôi.."

( Lần Cuối - Ngọt )

.....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top