ZingTruyen.Top

Aideul Songs

Nhật Bản, một ngày đầu mùa hoa anh đào.

Soyeon cho một tay vào túi áo măng tô, tay kia giữ một cuốn nhật kí, đứng dưới một cây anh đào lớn và ngẩng mặt lên, cảm nhận mùi hương anh đào xung quanh lẫn những cánh hoa đang bay nhẹ nhàng chạm vào mặt mình rồi rơi xuống đất.

Những cái chạm của cánh hoa thật dịu dàng, thật ấm áp như lòng bàn tay của Yuqi vậy...

Đôi bàn tay đã từng dùng tất cả yêu thương để áp lên má cô, xoa dịu đi nỗi đau của những chuyện tồi tệ mang tên "trầm cảm" và "áp lực dư luận" gây ra.

Ấy vậy mà giờ... em cũng bỏ cô mà đi mất...

Em thà rong ruổi nơi bầu trời cao vợi của Nhật Bản này vĩnh viễn, hoá thành làn gió mới bay thật xa khỏi chốn thị phi này cùng những cánh bồ công anh, cùng những cánh hoa đào hãy còn lơ lửng nơi đây chứ chẳng chịu tiếp tục ở cạnh cô, an ủi cô thêm một giây phút nào nữa.

Em đi rồi, cứ thế mang cả tâm can cô đi mất..

.....

"Ngày 23 tháng 9.

Soyeonie yêu quý của em, sau này dù cho có ở bất cứ đâu, bất cứ hình hài nào em cũng sẽ mãi ở bên chị, an ủi chị bằng bất cứ cách nào mà em có thể. Hôm nay là sinh nhật em, em ước sẽ biến thành một ngọn gió ấm hoặc một ánh nắng sau khi ra đi. Nếu là gió, em có thể dễ dàng quấn lấy chị thật nhẹ, luồn lách sâu vào từng ngõ ngách trong tâm hồn chị để an ủi. Còn nếu là nắng, chị mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em sau khi mở mắt, em sẽ cùng chị trải qua những ngày dài cùng nhau và em vẫn sẽ được sưởi ấm cho chị. Và quan trọng hơn cả, em rất rất muốn chúng ta sẽ có một cuộc sống viên mãn ở nơi có nhiều hoa anh đào mà chị thích."

......

"Ngày 16 tháng 10.

Hôm nay em thấy Soyeonie của em lại khóc. Nhưng em gọi thì chị lại mỉm cười nhìn em rồi nói không sao. Em buồn lắm, Soyeonie lại nói dối em rồi. Vì thế nên em đã giận, đã nói dối Soyeonie rằng em trong lúc chị ra ngoài vẫn khoẻ chứ không bị chảy nhiều máu mũi hơn mọi khi."

.......

"Ngày 30 tháng 11.

Soyeonie, em thương chị. Em chỉ muốn được sống thật lâu nữa để bảo vệ chị khỏi thế giới ác độc này. Soyeonie, em không muốn chết.."

.......

Soyeon quỳ thụp xuống đất, hai tay vẫn giữ chặt quyển nhật kí còn vương vài giọt máu đã khô đi ở trang cuối cùng. Cô gục đầu vào tấm bia mộ mà khóc, nước mắt cô dần thấm vào mảnh đá vuông vức lạnh lẽo và xám ngắt, một vài giọt khẽ lướt qua tấm di ảnh của em...

"Woogi à, chị để em nằm dưới bóng mát của cây hoa chị thích đúng như ước nguyện của em rồi.. Còn ước nguyện của chị, ai giúp chị thực hiện đây hả em..."

.....

"But now the day bleeds into nightfall
And you're not here to get me through it all"

.....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top