ZingTruyen.Top

Akakuro Sac Dep Chet Nguoi

Hắn nghe xong thì điên tiết, đập hết tất cả mọi thứ xung quanh. Hễ cái gì trong tầm tay là hắn đập, hắn chửi.

-Không thể nào! Phù Xuân chưa chết...Phù Xuân vẫn còn sống!!!

Kise nhìn hắn. Chắc Kise có thể hiểu được sự đau đớn này của hắn.

-Đó là sự thật!

-NGƯƠI NÓI DỐI!!!

Hắn lao đến như kẻ điên, nhưng hắn không ngờ đó là điều mà Kise muốn.

Khi hắn lao đến gần Kise, một thứ ánh sáng màu vàng dần xuất hiện. Hắn nhìn lại thật kĩ, và phát hiện đó chính là Trận Đồ Bát Quái- thuật bí truyền của tộc Kise. Nếu hắn để ý hơn có thể tránh được dễ dàng, nhưng nếu đã vào trong thì không thể ra được. Hắn tuy là âm dương sư mạnh nhất, hắn cũng không cách nào giải được trận đồ này.

Kise nhìn hắn đau đớn quằng quại trong trận đồ mà thấy đáng thương.

-Để ta kể ngươi nghe một chuyện...cũng đã mười năm rồi...

*
* *

Mười năm trước, Kise và đám cầu vòng cùng tiểu Đế Vương Akashi Seijurou vẫn còn là những tiểu yêu quái. Tuy vây, sức mạnh, tốc độ, trí thông minh...là thứ phát triển vượt bậc ở bọ họ.

Kise không thích cứ ở nhà hoài nên đã trốn cha mẹ đi chơi. Và vô tình bị một âm dương sư phát hiện, truy bắt. Nếu không có người đó cứu thì Kise không như ngày hôm nay.

Cô ấy là người có mái tóc và đôi mắt màu xanh thẳm, màu xanh của tản băng nghìn năm, màu xanh của trời và biển. Cô ấy rất đẹp, rất mạnh và vô cùng hiền hậu. Đặc biệt, cô ấy có một cái ấn hình mặt trời màu vàng trên trán, đó là thứ làm Kise chú ý đến.

Khuôn mặt cô ấy rất dễ quên. Mặc dù rất đẹp nhưng không hiểu vì sao cô lại mờ nhạt đến lạ thường. Nếu không nhìn thấy ngày một ngày hai thì chắc chắn sẽ nhanh chóng không nhận ra cô trong ngày ba.

Cô và Kise thường vô tình gặp nhau ở đồi hoa Tam Giác Mạch. Không biết là vô tình hay cố ý mà mỗi lần đến Kise đều nhìn thấy cô đã ở đó. Rồi thói quen dần được hình thành, và ngày nào Kise cũng đến đồi Tam Giác Mạch.

Có lần, Kise hỏi cô.

-Ngươi tên gì?

Cô chỉ cười, vuốt tóc Kise rồi không trả lời.

Cô chưa bao giờ mở miệng nói với Kise một lời nào. Chắc có lẽ cô bị câm, hay không muốn nói. Nếu bị câm thì coa thể bảo Murasakibara chữa trị giúp. Thật sự không hiểu nổi người con gái thần thần bí bí này.

Kise ngày nào cũng đến, tuần nào cũng đến, tháng nào cũng đến. Chủ yếu là để gặp cô gái bí ẩn ấy. Nhưng rồi đến một ngày, khi Kise đến lại không thấy cô ấy đâu.

Kise đã đợi...

Ngày...tuần...tháng trôi qua. Cô ấy đã không đến đồi Tam Giác Mạch. Kise tự hiểu ra, cô ấy có lẽ đã không còn...

Kise đã nhanh chóng quên đi khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Quên đi cách cô ấy cười với mình thế nào. Và dần dần quên đi lí do vì sao lại đến đồi Tam Giác Mạch. Nhưng Kise vẫn không quên cô ấy...

Sinh mệnh con người thật mỏng manh...như giấy vậy. Muốn rách là rách, muốn mất là mất. Kise không muốn bỏ cuộc, Kise liên tục đến tìm cô ấy. Rồi vào mùa đông cuối năm đó, cô ấy đã xuất hiện...và gặp lại Kise.

Kise mừng rỡ, chạy đến bên cô ấy. Cô ấy chỉ cười rồi xoa đầu Kise. Kise sướt mướt.

-Đã mấy tháng rồi...ngươi đi đâu vậy?

Lại là nụ cười hiền hậu đó. Cô không nói chuyện với Kise. Và Kise nhận ra...sợi dây sự sống của cô ấy đang dần dần cạn.

Kise muốn ở bên cô ấy đến phút cuối...

Rồi có một con quạ bay đến, sà vào tay Kise, nó mở miệng ra.

-Kise-sama! Ngài hãy nhanh chóng trở về gia trang tộc Akashi! Ở đó có một đám cháy lớn!

Kise rất bất ngờ về chuyện này.

Tại sao? Gia trang của tộc Akashi là căn cứ chắc chắn nhất, không những thế nó còn nằm ngay biển. Tại sao lại cháy được?

Vội chào cô gái bí ẩn, Kise chạy một mạch về gia trang của Akashi. Và cậu chỉ nhớ cô nhìn theo cậu, phía sau là một tên ninja có mái tóc đỏ và đôi mày chẻ...

...

Kise về đến gia trang Akashi. Và đúng như những gì con quạ nói, nó đang bốc cháy một cách dữ dội.

Kise không phải yêu quái hệ thuỷ nên không thể làm đám cháy nguôi. Chỉ có Aomine mới làm được.

Đang lo lắng không biết nên làm thế nào thì có một trận cuồng phong kéo đến, làm đám cháy dữ dội hơn. Đồng thời, lúc ấy mặt biển dần dậy sóng. Và Kise nhìn thấy bóng hình quen thuộc đó.

  Ánh lửa mập mờ trên biển, trận cuồng phong dữ dội...những thứ đó tạo cho Kise một kí ức khó phai. Cô ấy muốn giúp sao?

  Lợi dụng sức gió để đẩy nước từ biển lên, dập tắt lửa nơi gia trang này...quả đúng là ý hay. Nhưng rốt cuộc cô ấy là ai mà có thể làm được như thế? Trên đời này không có cái gì có thể tạo được trận cuồng phong lớn như thế này...ngoại trừ thứ đó...

-Là Trường Ca Phong sao?

  Kise thầm nghĩ. Và đó là lần đầu tiên Kise được chiêm ngưỡng một trong Tứ Đại Thần Khí nổi tiếng. Kise không ngờ nó có thật, và cũng không thể tin được một cô gái vừa bí ẩn vừa mờ nhạt lại sở hữu nó.

  Bằng trí thông minh của mình, Kise lập tức hiểu ra, rằng cô ấy chính là Nhị Phù Xuân...

  Vậy ra trước đây Kise đã có vinh dự gặp Đệ Nhị Thập Nhị Âm Dương Sư đó sao? Kise luôn cho rằng âm dương sư và cả Thập Nhị gì đó đều muốn giết yêu quái. Vậy mà bây giờ lại có người không xuống tay với Kise mặc dù biết là yêu quái. Cô gái này...thật sự là Nhị Phù Xuân nổi tiếng đấy sao?

  Kise nhìn thấy rõ ràng, cây Trường Ca Phong trên tay cô gái bí ẩn dần tang biến, và cô ấy nhảy vào biển lửa.

-Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

  Kise tự hỏi. Và từ đó cũng hiểu ra, cô ấy đã chết rồi. Là tự tử? Hay bị ép? Rốt cuộc lí do là gì? Đến giờ đây Kise vẫn không hiểu...

*
*       *

  Chuyện gì đã qua thì cũng đã qua, nhắc lại chỉ khiến lòng người thêm đau lòng.

  Kise thì thở dài, Akashi thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn thì đứng như trời trồng, không tin chuyện đó có thật.

  Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top