ZingTruyen.Top

Akam Truyen Ngan Giua Mua Hoa No

Người ta gọi anh là kẻ điên điển trai.

Vì anh thật sự rất đẹp nhưng thần kinh không hề ổn định, ngày ngày đều ôm cây đàn guitar ngâm nga, lẩn quẩn ra vào biệt thự bỏ hoang.

Khu biệt thự do chính anh mua, anh trồng cả một vườn hoa ở sân sau hoang tàn.

Đến tháng 4, cả sân sau phủ đầy một màu vàng của hoa cải dầu mà anh đã trồng.

Anh ôm đàn cười ngô nghê ra giữa vùng hoa, ngân nga hát một khúc ca lạ lẫm.

Chẳng ai quấy rầy, chẳng ai phiền hà, chỉ mình anh cùng chiếc đàn cũ tấu lên bài ca không ai biết.

Phấn hoa cải dầu bám đầy chiếc áo sơ mi trắng của anh, bay vào mắt khiến mắt anh cay xè, gương mặt rơi nước mắt đầm đìa nhưng miệng vẫn nở nụ cười ngờ nghệch.

"Rei ơi, Furuya Rei, cháu có ở đó không?"

Anh ngẩng đầu lên theo hướng phát ra âm thanh, nhận ra là bác gái hàng xóm, anh nhanh chóng cầm dao cắt một bó lớn hoa cải dầu rồi lon ton chạy ra.

"Bác cho cháu ít cơm nắm cá ngừ cay này!"

"Hoa... hoa cải dầu..."

Anh nhìn xuống bó hoa trong tay rồi ngước nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Bà phì cười, trao cái làn cho anh rồi nhận bó hoa, trở về nhà mình.

Anh hí hửng cầm chiếc làn đầy cơm nắm trở lại sân sau, lại tiếp tục ôm đàn và hát.

Đàn hát chán chê, anh thần người ra rồi nhìn bản thân nhỏ bé giữa vùng hoa.

Có một điều gì đó xuất hiện trong đầu khiến trái tim anh bất chợt quân đau.

Anh lại dùng dao cắt một nửa vườn hoa cải dầu của mình, ôm một bó to đến từng nhà trong làng chia cho mọi người.

Hàng xóm có vẻ đã quen với chàng trai tâm thần và vô hại này nên ai cũng vui vẻ nhận lấy, sau đó biếu một ít lương thực trong nhà có sẵn cho chàng trai.

Sau khi phát hết mớ hoa, anh nhìn quần áo từ trên xuống dưới đều dính phấn hoa, gương mặt nở một nụ cười tươi hạnh phục, vừa gảy đàn vừa lắc lư theo điệu nhạc.

Hoàng hôn buông xuống, anh dừng lại bên con dốc, ngồi xuống và tựa cầm lên chiếc đàn, ung dung ngắm tịch dương đỏ rực.

Trong mắt anh phảng phất một nét buồn khó tả.

Đêm nhanh chóng đến, khác với tiếng đàn vui tươi cùng nụ cười ngốc nghếch ban ngày, tiếng guitar về đêm nghe thật đau lòng và não nuột.

"Nếu ngày mai là ngày cuối gặp nhau, ta sẽ nói với nhau câu gì anh nhỉ? Là lời yêu hay lời chia tay vội vã...?"

"Em không phải là Furuya, cũng chẳng phải là Rei. Em chỉ đơn giản là Amuro mà thôi! Vậy nên anh đi đâu rồi, hãy gọi tên Amuro lần nữa được không?"

"Vào một ngày giữa mùa hoa, anh bỏ em ở lại, anh nhẫn tâm vứt em lại một mình, là mùa hoa cải dầu..."

"Cải dầu vàng... cải dầu trắng... đều cay cay nồng nồng... đều khiến mắt xót xa... đều khiến tim đau nhói..."

"Anh hẹn em giữa mùa hoa nở, sẽ kết hôn cùng em, thế nhưng giữa mùa hoa nở năm ấy, anh lại ra đi không lời cuối cùng..."

"Em đã trồng rất nhiều hoa, loài hoa cả hai ta đã hứa hẹn..."

"Anh ơi, liệu có một phép màu mang anh quay về?"

"Em không khóc nhưng phấn hoa làm nước mắt em rơi... anh dặn em không được khóc..."

"Em đã rất nghe lời, mua một căn nhà cho riêng hai ta, ngày ngày cùng nhau ôm đàn ngâm nga hát, trồng vườn hoa nhỏ xinh xắn..."

"Em đã hoàn thành hết..."

"Vậy nên anh ơi, nếu anh có thể nói lời cuối với em, anh sẽ nói câu gì vậy anh nhỉ..."

"Anh sẽ gọi tên em là Amuro? Hay là lời cầu hôn ngọt ngào? Hay lời chia xa vĩnh viễn..."

"Shuu... anh đi đâu mất rồi?"

"Akai Shuuichi... anh lại đi đâu rồi?"

Chàng trai ấy ngồi trên khung cửa sổ, gương mặt không còn vẻ ngây dại, ánh trăng trắng bạc phủ xuống người anh một màu tuyệt vọng đến ngạt thở.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi to, trên áo còn sót lại một mảng máu lớn đã khô lại chuyển sang màu gỉ sét.

Trông thật u ám và đáng sợ!

Bất chợt, anh nghe thấy tiếng gọi từ vườn cây cải dầu, anh chợt thảng thốt.

Hình bóng quen thuộc của người đó đứng giữa biển hoa vàng rực, người đó nở nụ cười nhẹ rồi dang tay ra, mái tóc dài tung bay trong gió cùng vô số cánh hoa cải dầu.

"Amuro... anh đến rồi đây!"

Đã bốn ngày, hàng xóm chẳng còn thấy hình bóng chàng trai tâm thần cùng với cây đàn quen thuộc nữa.

Họ đánh bạo vào căn biệt thự.

Mọi thứ đều im ắng lạ thường.

Họ tìm khắp nơi, mọi ngóc ngách.

Và rồi, cuối cùng họ cũng đã thấy được người họ cần gặp.

Giữa vùng hoa cải dầu đang nở rực rỡ, họ phát hiện thi thể chàng trai tâm thần xinh đẹp ôm ghì lấy cây đàn guitar cũ kỹ, một vài nhành hoa bị máu nhuộm đỏ.

Lúc cảnh sát khiêng thi thể chàng trai đi, cây đàn không cẩn thận bị làm rơi xuống đất, gãy đôi. Bên trong thân đàn rớt ra tấm ảnh chàng trai tâm thần đã chết chụp với một người đàn ông ưa nhìn tóc đen, cả hai cùng mặc vest trắng, đứng giữa vùng hoa cải vàng đến chói mắt, cười tươi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top