ZingTruyen.Top

All Mikey Tong Truong Qua Day Om Mot Cai

Cp : Phạm Thiên ( Kokonoi, Ran, Rindou, Sanzu )  × Mikey

.

Phần 1.

Dạo gần đây, Mikey càng ngày càng cảm thấy kì lạ.

Chính xác là ở chỗ những thành viên cốt cán trong Phạm Thiên, bọn chúng đều kì lạ hết.

Ngoại trừ Sanzu vốn đã bám riết lấy em từ hồi còn ở Touman, thì dạo này, những kẻ chỉ huy trong Phạm Thiên cũng đang nhìn em bằng con mắt khác thường, tần suất ở riêng với bọn chúng ngày càng nhiều khiến Mikey cảm thấy ngột ngạt.

" Đêm nay chơi đêm nhé thủ lĩnh ~ ".

Ran vòng tay qua đột nhiên ôm chầm lấy Mikey từ đừng sau, không biết là vô ý hay cố tình còn cúi đầu liếm nhẹ cần cổ của em khiến em bị dọa cho bất ngờ, vội vàng dùng lực đẩy hắn.

Ran bị đẩy cho ngã nhào xuống đất, lưng đập mạnh vào tường. Nhưng hắn không những không tức giận còn ôm bụng cười sặc sụa.

Mikey cắn môi khó hiểu. Rốt cuộc thằng chả đang cười cái mẹ gì? Bị ngã vui lắm hay sao mà cười? Trong bang Sanzu điên còn chưa đủ hay sao? Hay là nó cũng cắn thuốc luôn rồi?

" Đau đấy Mikey " . Ran chống tay đứng dậy, vừa cười vừa nói : " Mà, đêm nay bọn tao ở lại phòng mày chơi đêm nhé ? ".

" Chơi đêm ? "

" À, tổ chức tiệc ăn mừng thâu đêm ấy mà. Hôm nay là kỉ niệm 3 năm thành lập bang đấy " .

Mikey hoài nghi nhìn Ran. Mấy năm trước chưa bao giờ tổ chức mấy cái tiệc nhàm chán này. Năm nay tự nhiên lại lên cơn bày trò, không biết là bọn chúng bị cái gì.

" Nhàm chán. Không có hứng " . Mikey nhàn nhạt nói, không quên trừng mắt cảnh cáo Ran : " Còn mày nữa, về sau nói chuyện thì đứng xa tao ra ".

Ran nhún vai làm như không nghe thấy, sau đó hắn cứ mặc nhiên ngồi lì ở đấy, tận đến khi Rindou ôm một bọc taiyaki cực lớn đi vào.

" Hôm nay chơi đêm nhé thủ lĩnh ~ " .

Ridou vui vẻ nói, gương mặt " vô tội " lắc lắc bọc taiyaki siêu lớn trước mặt Mikey : " Tao mua để chuẩn bị cho đêm nay đấy. Tối mới được ăn, ăn vụng là bị phạt nha " .

Mikey ngây người nhìn bọc taiyaki trong tay Rindou. Ánh mắt thoáng lay động. Cuối cùng, em cũng bị một lời này của Rindou thuyết phục. Gì chứ, kỉ niệm thành lập bang đương nhiên quan trọng, là một việc rất đáng để ăn mừng.

" Biết rồi, tối tao mới ăn " .

Mikey nói xong liền không để ý nữa, em cầm điện thoại chơi game như cũ mà không nhìn thấy ánh mắt cợt nhả của Rin và Rindou ra hiệu với nhau, sau đó không hẹn cùng nhìn em.

.

Màn đêm rất nhanh liền buông xuống.

Ran và Rindou đẩy cửa vào, phía sau còn có Kokonoi vẫy tay cười, ôm theo ba chai rượi lớn.

Mikey không biết uống rượu, vậy nên em không để ý. Ánh mắt em dừng ở bọc taiyaki mà Rindou đang cầm. Rindou cũng nhận ra ánh mắt đầy chờ mong của Mikey, vậy nên hắn không ngại đưa cả bọc cho em. Còn hắn cùng Ran thì cầm chai rượu ra ngoài.

Mikey hưởng thụ ôm một bọc taiyaki cực lớn. Em thật muốn một mình ăn hết đống này. Nhưng bình thường, Sanzu dù có nghe lời em thế nào cũng nghiêm khắc không cho em ăn nhiều như thế. Ánh mắt em có phần ái ngại khi nhìn lên Sanzu. Chỉ là, hôm nay bọn hắn vô cùng kì lạ, Sanzu không những không nói gì về việc em sẽ một mình xử lý hết đống taiyaki, thậm chí còn vui vẻ nhìn em thưởng thức chúng.

" Sao vậy? Không ngon sao Mikey " Kokonoi vòng tay qua cổ em, một tay còn lại hơi di chuyển xuống đùi em, cố gắng tiếp cận gần em nhất có thể : " Muốn uống chút rượu không? "

Mikey cảm thấy khó chịu vì hành động này của Kokonoi, em vươn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn kịp thời bắt lại một cánh tay em, vươn lưỡi liếm nhẹ lấy lòng bàn tay : " Ngọt ghê, là vị của taiyaki à? ".

Mikey thật sự tức giận rồi. Em tiện tay tung một cú đấm vào mặt Kokonoi khiến hắn ngã phịch xuống đất. Vừa đúng lúc Ran và Rindou mang rượu ra. Hai anh em bọn họ nhìn thấy Koko như vậy, biết nó đã chọc giận Mikey nên mặc kệ. Ran tiến tới đưa một ly rượu cho Mikey.

" Thử chút không Mikey? "

Mikey nhíu mày nhìn ly rượu trước mắt. Em không biết uống rượu, cũng chẳng muốn uống vì nó cay lắm. Bình thường, nếu giao lưu với các bang đảng khác cũng là Sanzu thay em tiếp rượu.

" Không uống " . Mikey thẳng thừng từ chối, với tay lấy chiếc bánh cá thứ ba trong túi.

Ran cũng không ép em uống rượu, ánh mắt hắn lướt qua bọc taiyaki, nhẩm tính xem em đã ăn bao nhiêu cái.

Hở? 3 à . . .

Vui nha.

Rindou ngồi một chỗ thưởng thức rượu, ánh mắt hắn không dừng được nhìn Mikey chằm chằm như muốn đè em ra ngay tại chỗ. Cũng may có Ran bên cạnh nhắc nhở hắn, Rindou chậc một tiếng quay mặt đi, nhằm tránh cho Mikey nhìn thấy hạ thân đã cương cứng lên của hắn chỉ vì nhìn em.

Một lát sau, không gian trở nên yên tĩnh. Mikey đã ăn hết taiyaki rồi, em ngước mắt nhìn đồng hồ.

Đúng 12h đêm luôn. Cũng khá muộn rồi đấy. Nhưng mà em để ý dường như bọn chúng vẫn chưa muốn về. Sanzu nằm dài ra ghế sofa, há miệng ư a rên rỉ cắn thuốc. Còn Ran và Rindou ngồi một xó cười khúc khích với nhau. Kokonoi cũng không khá hơn, hắn ôm chân ngồi một góc nhìn em chằm chằm, thấy em nhìn lại hắn, hắn liền nhếch môi cười.

Lũ này . . . thằng nào cũng có vấn đề.

Mikey cảm thấy hơi sợ rồi đấy. Sợ bọn chúng ở lâu sẽ lây bệnh cho em, vậy nên em đứng dậy, ra giọng thủ lĩnh nghiêm khắc trừng mắt lườm bọn chúng.

" Cút hết về nhà đi. Chúng mày làm tao chướng mắt rồi đấy ".

Lời của em vừa dứt. Bốn đôi mắt của bọn chúng đồng loạt hướng về phía em khiến em cảm thấy khó thở.

Ran và Rindou không nhúc nhích, cứ vậy xì xào nhỏ tiếng nhìn em, còn Kokonoi gương mặt vẫn cứ cười như thế. Chỉ có Sanzu nghe xong liền ôm mặt khóc, . . .

Đủ rồi đấy.

Nếu bọn chúng không đi vậy thì em sẽ đi.

Mikey nhích người lướt qua Sanzu đang nằm trên ghế sofa, nhưng đột nhiên, cánh tay của em bị giữa chặt lại. Mikey quay người muốn rút tay về, nhưng Sanzu cứ vậy liều mạng giữ lấy tay em, vừa giữ vừa khóc lớn. Kokonoi cũng nhào tới ôm khư khư lấy chân em. Mikey trợn mắt, mẹ kiếp quả nhiên chúng nó rủ nhau cắn thuốc! Em không còn cách nào khác quay qua cầu cứu anh em Haitani, nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười của bọn hắn.

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì . . .

Giây tiếp theo. Cả đầu em liền cảm thấy choáng váng, mọi giác quan tựa như tê liệt chao đảo về một phía, nó khiến em ngã vào vòng tay của Sanzu.

Sanzu mỉm cười ôm lấy em, phút tiếp theo thô bạo quăng em lên giường. Anh em nhà Haitani và Kokonoi cũng đồng loạt tiến lại gần giường, nhìn em thở dốc nặng nhọc, da thịt cứ thế ửng hồng lên, cơ thể co lại vì khó chịu, ánh mắt ướt át nhìn bọn chúng, không hiểu vì sao mọi chuyện lại tiếp diễn như vậy . . .

Mikey, em vẫn còn không hiểu sao?

Mà, cũng chẳng cần em hiểu.

Rindou vươn tay nghịch tóc em, nhếch môi cười nói.

" Chơi đêm thôi Mikey ~ " .

-->> Còn tiếp







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top