ZingTruyen.Top

All Thuy Short H Thuy Bao Hom Nay Lai Xao Couple Voi Ai Vay


Đây là phân đoạn H của bộ "Lồng Đèn" bên "Thụy Bảo Hôm Nay Lại Xào Couple Với Ai Vậy?" bản không H, vì tôi đã định bên kia là không H nên tôi không viết đoạn này bên kia. Nhưng vì thấy H Giác Chuỷ quá ngon nên tôi bê em nó qua đây, chứ bỏ thì uổng tinh hoa Giác Chuỷ. :))))
Tôi lấy lại một đoạn ngắn trước đó nữa rồi mới vào H, để ai không đọc nội dung bộ "Lồng Đèn" trước đó cũng có thể hiểu sơ sơ hen.
Edit xong cái ảnh nó đãaa 🤌🏻

____________________________

Cung Viễn Chuỷ sau lần bị ca ca đánh ở Giác cung đã trở nên lạnh nhạt khép kín. Y thật sự ở yên trong Chuỷ cung không hề bước ra bên ngoài, thậm chí ai đến y cũng không tiếp trừ Nguyệt trưởng lão đến kiểm tra độc tố.

Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương cũng sốt ruột đến đứng ngồi không yên nên quyết định đến Giác cung hỏi rõ một lần nữa. Cuối cùng cả hai người họ cộng thêm Kim Phồn vội vàng đi đến Giác cung. Ngay khi đứng ở cách thư phòng Cung Thượng Giác một khoảng gần, cả ba người bọn họ bắt gặp một nữ nhân đang đi tới. Cô ta nhìn thấy bọn họ liền che mặt chạy đi mất, Kim Phồn nhanh chóng đuổi theo nhưng vì ở khoảng cách xa nên liền mất dấu.

Cung Tử Vũ không muốn quan tâm chuyện ngoài lề nên đẩy cửa đi vào trong thư phòng của Cung Thượng Giác trước. Kim Phồn sau khi mất dấu cũng trở lại thư phòng, hắn vừa đi vừa thắc mắc vì sao không thấy Kim Phục canh gác ở đây. Nhưng hắn chưa kịp suy luận đã bị tiếng hét của Cung Tử Thương làm cho hoảng sợ.

-[CTT] Kimmmm Phồnnnnn!!!!

Kim Phồn chạy vào trong liền thấy cảnh tượng mà hắn khó quên nhất cuộc đời. Cung Thượng Giác cả người y phục xộc xệch đang ghì chặt Cung Tử Vũ xuống đất. Hai tay hắn nắm lấy cổ áo Chấp Nhẫn muốn xé mở.

-[CTT] Kim Phồn! Cung Thượng Giác hắn bị ma nhập rồi! Ngươi mau tách hắn ra khỏi người Cung Tử Vũ mauu!!!

Cung Thượng Giác không biết đã ăn phải cái gì mà như hổ đói vồ vập lấy Cung Tử Vũ. Nhưng miệng hắn lại cứ lặp đi lặp lại một cái tên.

-[CTG] Cung Viễn Chuỷ...Cung Viễn Chuỷ...

Kim Phồn nhìn một vòng xung quanh phòng, ánh mắt dừng lại ngay lư hương nhỏ trên bàn đang tỏa ra một làn khói phiêu diêu bay bổng. Hắn chợt phản ứng mạnh, đẩy Cung Thượng Giác qua một bên. Lập tức kéo Cung Tử Vũ đang lả đi bên dưới chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên hất văng lư hương xuống đất.

-[KP] Không được hít khói vào!! Mau ra khỏi đây nhanh lên!!

Kim Phồn và Cung Tử Thương đưa Chấp Nhẫn trở về Vũ cung, lần đến Giác cung này lại tiếp tục không có thu hoạch gì, nhưng lần nào cũng có bất ngờ. Sau khi mấy người bọn họ rời đi, Cung Thượng Giác cũng gấp gáp ra khỏi thư phòng. Hắn đi thẳng một đường đến Chuỷ cung, đầu óc hắn mụ mị vì hương xông vừa rồi. Nhưng miệng hắn vẫn không ngừng gọi tên đệ đệ.

___________Chuỷ Cung___________

Cung Viễn Chuỷ đang ngồi bên trong thư phòng, y chán nản nhìn ngắm mầm hoa Xuất Vân Trùng Liên. Bỗng nghe tiếng đập cửa, y biết vô lễ như vậy chắc chắn không phải Nguyệt trưởng lão nên cũng không muốn ra tiếp. Nhưng ngay sau đó vị khách không mời kia liền đá bay cả cửa mà xông vào, Cung Viễn Chuỷ bị tiếng động lớn làm cho giật mình nhìn ra.

-[CVC] Ca ca???

Cung Thượng Giác không nói không rằng lao tới xô ngã đệ đệ ra đất, bản thân cũng đè lên trên. Hắn cứ mở miệng ra 1 câu là Viễn Chuỷ 2 câu là Viễn Chuỷ. Đệ đệ bị hắn làm cho kinh hoảng sinh ra phản ứng tự vệ, giãy giụa muốn trốn thoát.

Cung Thượng Giác ghì chặt Viễn Chuỷ xuống, gấp gáp tháo mở từng lớp y phục của đệ đệ. Cung Viễn Chuỷ hoảng loạn nắm lấy cánh tay đang làm loạn của ca ca.

-[CVC] Ca!!! Huynh đang làm gì vậy???

-[CTG] Viễn Chuỷ~ Viễn Chuỷ của ta...đệ đệ ngoan~ cho ca làm nhé~

Cung Viễn Chuỷ vùng vẫy vô ích liền lớn tiếng kêu cứu, nhưng chẳng ai nghe thấy vì vốn Chuỷ cung rất ít gia nhân, phần lớn là do y trước nay đều ở Giác cung.

-[CVC] Cứu...ưmmm!!!

Cung Thượng Giác chặn tiếng kêu của đệ đệ bằng một nụ hôn sâu. Cung Viễn Chuỷ đầu óc quay cuồng không kịp tiếp thu sự việc này. Cho đến khi y cảm nhận được bàn tay của Cung Thượng Giác chạm vào một cấm địa, y mới liều mạng giáng một cái tát lên mặt ca ca.

<CHÁT>

-[CVC] Cung Thượng Giác!!! Huynh tỉnh lại chưa???

Cái tát mạnh làm đầu của Cung Thượng Giác nghiêng hẳn qua một bên. Cung Viễn Chuỷ lập tức hối hận, y đưa tay lên má hắn xoa xoa.

-[CVC] Ca...đệ...đệ xin lỗi! Đệ không cố ý đâu, huynh có đau lắm không?

Cứ ngỡ cú đánh kia đã làm ca ca tỉnh táo lại, nhưng ngay lập tức sau đó Cung Thượng Giác triệt để phát điên. Hắn xé mở hoàn toàn y phục của đệ đệ, bàn tay to lớn siết lấy hai đùi non của y mà tách mở mạnh bạo. Cung Viễn Chuỷ hoảng sợ đẩy hai vai ca ca ra nhưng thể lực y không địch nổi với Cung Thượng Giác, mấy động tác này trong mắt hắn cũng chỉ như mèo con đang làm loạn.

-[CVC] Ca ca...ca ca...ư...đừng mà!

Cung Thượng Giác đã tới giới hạn chịu đựng, hắn chẳng còn nhớ tới đệ đệ non nớt của mình chưa từng làm qua chuyện này. Chẳng có tiền hí chẳng có dỗ ngọt, hắn cứ như vậy gấp gáp kê quy đầu nóng bỏng to hơn kích cỡ thông thường vào trước hoa huyệt đệ đệ. Cung Viễn Chuỷ cảm nhận được dị vật đang ở ngay lối vào cấm địa, lập tức hai tay níu chặt lấy cổ áo ca ca. Vai run lên bần bật, hai mắt rưng rưng nhìn thẳng vào mắt Cung Thượng Giác cầu xin.

-[CVC] Ca ca... huynh nhìn ta đi, ca ca huynh tỉnh táo lại được không? Trở về làm Cung Thượng Giác của đệ, đệ xin huynh...đệ xin...ức!!!

Quy đầu mạnh mẽ khai mở lối vào, cường ngạnh làm căng hết các nếp uống tại mỗi nơi đi qua. Máu đỏ lập tức xuất hiện, tính khí chen vào được phần đầu đã kẹt cứng không thể di chuyển tiếp. Cung Viễn Chuỷ như bị điện giật, hai mắt trợn trắng ưỡn cong người lên, nước mắt trào ra. Tay chân y co quắp, miệng há to nhưng tuyệt nhiên đau đến không phát ra được bất kì âm thanh nào, đến thở cũng không thể. Hoá ra làm tình đau đến như vậy, y rất yêu ca ca nhưng chưa từng nghĩ đến tình dục với ca ca mình.

-[CTG] Viễn Chuỷ~ cuối cùng đệ cũng hoàn toàn thuộc về ta rồi.

Cung Thượng Giác bức bối khi không thể di chuyển vào sâu hơn vì lối vào chặt hẹp. Hắn đưa tay đến chỗ dương vật của đệ đệ cầm lấy, xoa nắn nhẹ nhàng rồi thành thục làm động tác lên xuống. Cung Viễn Chuỷ cả người run bần bật, bị chạm vào dương vật liền giật nảy người một cái.

-[CVC] Ca...ca ca...đau quá...

-[CTG] Ngoan, thả lỏng sẽ không đau nữa.

Cung Thượng Giác áp xuống môi đệ đệ một nụ hôn, tách mở khớp hàm ra đưa chiếc lưỡi dài len lỏi vào trong bắt lấy con mồi yếu ớt run sợ. Hắn như muốn nhai nuốt luôn Cung Viễn Chuỷ vào bụng, siết lấy lưỡi nhỏ của đệ đệ mà tham lam cắn mút phát ra âm thanh chùn chụt. Nước bọt trào ra hai bên mép miệng của Cung Viễn Chuỷ, y không thở nổi lấy tay đánh thùm thụp vào lưng ca ca.

Cung Thượng Giác nhả ra cho y hít thở một chút, thấy đệ đệ lồng ngực trắng trẻo đang phập phồng. Ánh mắt ướt át, lông mi cong dài dính vào nhau, miệng nhỏ phát ra âm thanh tỉ tê, cánh môi bị cắn mút sưng lên ửng đỏ. Bên dưới của hắn lại tiếp tục kêu gào muốn tấn công vào sâu hơn.

Thấy Cung Viễn Chuỷ đã có chút thả lỏng, Cung Thượng Giác liền nhân cơ hội đó bắt lấy eo nhỏ ưỡn hông mạnh một cái. Cả phân thân to dài quá cỡ nổi đầy gân đã chui tọt vào bên trong lút cán. Cung Thượng Giác ngửa cổ thở hắc ra một hơi đầy thoả mãn. Cung Viễn Chuỷ ngược lại như trời sập mà hét lên.

-[CVC] Arghhhhhhhhhhhh...Cung Thượng Giác!!!

Cung Thượng Giác say mê cảm giác ấm nóng được đệ đệ bao bọc lấy. Hắn siết chặt eo Cung Viễn Chuỷ ưỡn ưỡn hông vài cái nữa như muốn nhét cả hai viên tinh hoàn vào trong. Cung Viễn Chuỷ tưởng như đã bị đâm thủng bụng, cả cơ thể đau như bị xé ra làm hai. Máu từ nơi giao hợp nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà, vay ra hai bên đùi non của y. Lúc này y mới nức nở mà khóc toáng lên.

-[CVC] Đau quá...đệ đau quá...aaa...ư...ca ca...đệ làm sai cái gì, huynh...ức...nói đệ sửa...aaa...đừng như vậy mà...aa...hức...

-[CTG] Viễn Chuỷ của ta không làm gì sai hết, chỉ là ca ca muốn đệ thôi!

Cung Thượng Giác không đợi cho đệ đệ thích nghi, hắn liền rút ra một nửa phân thân rồi đâm vào lại. Cứ như vậy như vũ bão mà tấn công dồn dập khiến cả cơ thể đệ đệ rung lắc dữ dội. Cung Viễn Chuỷ cảm thấy mình sắp hỏng rồi, y không hiểu vì sao đang yên đang lành lại thành ra như vậy.

-[CVC] Ca...đừng đỉnh...aaa...vào trong nữa...hức hức...đừng mà...chậm lại...ư...hức...

Chuông tóc của đệ đệ bởi vì chuyển động kịch liệt mà kêu lên đinh đang. Cung Thượng Giác chú ý tới nó, bên dưới vẫn ra vào đều đều, tay lại mân mê những chiếc chuông trên tóc.

-[CTG] Viễn Chuỷ~ hay là ta xỏ cả chuông bạc vào đây cho đệ, hẳn là sẽ rất mê người. Như vậy mỗi lần ta vào bên trong đệ, nơi đây sẽ phát ra âm thanh vô cùng êm tai.

Cung Thượng Giác một tay sờ chuông tóc một tay véo lấy hai khoả anh đào trước ngực đệ đệ. Cung Viễn Chuỷ sợ hãi nắm lấy tay đang véo ngực mình run rẩy.

-[CVC] Không muốn...ư...đệ không muốn...hức...

Cung Thượng Giác nhìn xuống chiếc bụng non mềm của đệ đệ, phát hiện da thịt nơi đó đã gồ lên hình dáng dương vật chính mình. Hắn thích thú dùng tay ấn xuống làm cho người dưới thân đột nhiên giãy giụa kịch liệt.

-[CVC] Đừng mà...aaaaa...đừng nhấn...ức...đau...

Cung Viễn Chuỷ như cá mắc cạn, trong đầu chỉ nghĩ đến làm sao cho ca ca dừng lại. Y choàng hai tay lên cổ hắn, giữ chặt tay để đu lên người Cung Thượng Giác. Y ôm chặt lấy hắn, vụng về hôn liên tục vào má vào môi hắn lấy lòng.

-[CVC] Ca ca...ư...ca ca...đệ sai rồi hức đệ thật sự sai rồi...aaa...ức...ca mắng đệ đi, đánh đệ đi...hức...đừng làm như vầy nữa có được không...hức...

Cung Thượng Giác được y ôm chặt lấy cả người liền sung sướng không thôi. Nói hắn tha cho y thì nằm mơ đi, hắn còn hận không thể trói y ở trên giường ngày ngày làm y đến run rẩy bắn ra. Môi nhỏ chỉ kêu tên hắn, thân thể chỉ quen thuộc hắn, lỗ nhỏ chỉ khao khát hắn.

Nghĩ đến đó dương căn hắn lại trướng thêm một vòng khiến Cung Viễn Chuỷ sợ hãi hét lên. Cung Thượng Giác hai tay siết chặt lấy đệ đệ, vùi đầu vào hõm cổ y. Hắn bên trên cắn lấy cổ Cung Viễn Chuỷ tến tứa máu, bên dưới giã kịch liệt vào trong. Cung Viễn Chuỷ đáng thương vừa khóc lóc vừa bất lực giãy giụa tay chân, y dùng mọi cách từ đánh đấm đến cào cấu vẫn không lay chuyển được ca ca.

-[CVC] Aaaaaaa...đừng mà, đừng mà...ư...aaa..hức...chết mất ca ca...ca ca...

Cung Thượng Giác chạy nước rút nhấp suồng sả một lúc liền bắn hết tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong đệ đệ. Đến khi hắn thả lỏng vòng tay, Cung Viễn Chuỷ ngã ra sàn run rẩy nức nở. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu y là chạy trốn, Cung Viễn Chuỷ chậm chạp lật người qua. Hai chân vô lực, hai tay cố bám víu vào bàn ghế xung quanh bò đi.

Nhưng ca ca hắn lại tinh lực tràn trề, bắn một lần không đủ, dương vật hắn vẫn sừng sững doạ người. Cung Viễn Chuỷ vừa đau vừa sợ cố sức trườn bò trên mặt đất. Trong mắt ca ca y lại trở thành dáng vẻ câu hồn đoạt mạng, mông căng trắng mịn đang đung đưa, trên đó còn hằn dấu tay hắn. Tinh dịch vừa bắn vào trong nay vì chuyển động của y mà trào ra ngoài chảy dọc xuống hai bên đùi, tí tách rơi xuống sàn. Nụ hoa khép mở như muốn mời gọi hắn, làn da này, eo nhỏ này, bờ mông này, đôi chân này, môi nhỏ này, cả lỗ nhỏ này. Tất cả những thứ trên người đệ đệ đều phải thuộc về hắn.

Trong lúc Cung Viễn Chuỷ nức nở bỏ trốn, Cung Thượng Giác ở đằng sau giơ tay chụp lấy cổ chân trắng nhỏ của y kéo ngược về. Cung Viễn Chuỷ điếng hồn kêu lên thảm thiết.

-[CVC] Ca caaa!!! Tha cho đệ...hức...xin huynh tha cho đệ đi mà...hức...làm ơn, đệ thật sự chịu không nổi nữa...Aaaaa...hức...

Cung Thượng Giác không trả lời, hắn chỉ đè chặt eo đệ đệ xuống rồi tiến vào từ đằng sau. Cung Viễn Chuỷ khóc đến lê hoa đái vũ, y cố với tay ra đằng sau muốn ngăn cản ca ca lại. Cuối cùng lại bị ca ca tát vào mông mấy cái, y sợ hãi rụt tay lại nằm yên chịu trận.

Cung Thượng Giác cứ như dã thú không biết đủ, hết một đợt lại một đợt tiến vào thân thể đệ đệ. Chà đạp y, vấy bẩn y, làm y đến ngất lại tỉnh, tỉnh lại ngất. Cho đến khi Cung Viễn Chuỷ ánh mắt điên dại nắm lấy cánh tay hắn cắn đến tuôn máu. Lúc này Cung Thượng Giác mới có chút thanh tỉnh. Hắn dừng lại cuộc làm tình tàn bạo, nhìn người dưới thân suy yếu run rẩy. Tay hắn chạm vào bên má ướt nhem nước mắt của y xoa xoa.

-[CTG] Viễn Chuỷ...ta...

Cung Viễn Chuỷ kiệt sức không mắng không chửi, y chỉ nằm đó ánh mắt tan rã, cơ thể bị nhàu nát. Cung Thượng Giác vừa muốn cất lời xin lỗi dỗ dành đệ đệ lại vừa không muốn, bởi vì hắn vốn không hối hận chuyện này.

Từ đằng sau cánh cửa, bóng dáng một nữ nhân với gương mặt kinh hãi bước vào, là Thượng Quan Thiển. Cô ta chứng kiến một màn lăn lộn của hai huynh đệ họ, từ hận ý ghen ghét trở thành sợ hãi xót xa. Vốn dĩ cô ta cố tình xông mê hương để dụ dỗ Cung Thượng Giác, nhưng cuối cùng hắn ta lại chạy đến Chuỷ cung. Thượng Quan Thiển ghen ghét là ở điểm này. Nhưng sau đó cô chứng kiến sự tàn bạo của Cung Thượng Giác, ham muốn mãnh liệt của hắn dành cho đệ đệ, và âm thanh thảm thiết của y đã biến sự ghen ghét của cô thành nổi kinh hãi tột cùng. Cung Thượng Giác hắn là một tên điên cuồng đệ đệ!

_____________End______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top