ZingTruyen.Top

All Thuy Short H Thuy Bao Hom Nay Lai Xao Couple Voi Ai Vay

Những tình tiết trong câu chuyện đều là hư cấu, không liên quan đến người thật, không công kích và gán ghép lên người thật ❗️❗️❗️
Click nghe nhạc để push cảm xúc và trí tưởng tượng bay xa nhó!

Up ⬆️ { cái góc chụp thượng đẳng liền:)) }


And down ⬇️ { ủa sao em tôi chụp cái thế gì mà khổ dữ dị:))?? }


_________________________

-[ĐGT] A...ư....

Gia Thụy từ trong cơn mộng mị tỉnh dậy, lập tức cơn đau thể xác như một luồn điện chạy dọc theo xương sống lan ra từng tế bào. Cổ họng nóng rát đến nuốt nước bọt cũng là một cực hình, đủ để hiểu đêm qua cậu đã gào khóc thảm thiết đến nhường nào, nhưng con người kia đã phớt lờ hết thảy. Cơn đau dữ dội nhắc nhở tiểu Thuỵ một điều, chuyện vừa xảy ra không phải mộng!

Cơ thể đã được tẩy rửa sạch sẽ, tuy nhiên quần áo lại  có chút khác biệt. Dường như là hơi rộng rãi so với dáng người, mà phía bên dưới...có phần trống trải. Tiểu Thuỵ cố dùng chút sức tàn còn sót lại vén chăn lên xem. Hoá ra là sơ mi của anh trai, có điều là thấy áo chứ không thấy quần đâu cả.

-[ĐGT] Biến thái! Thừa Lỗi...tên biến thái này...

<CẠCH>

-[TL] Mới vừa tỉnh dậy đã mắng chửi khí thế rồi, xem ra đêm qua anh vẫn còn nhẹ tay. Rút kinh nghiệm cho lần sau vậy!

Gia Thuỵ trợn tròn mắt, trưng ra bộ mặt bất mãn nhất có thể dành cho người đối diện.

-[ĐGT] Còn có lần sau? Anh đừng có mơ!

-[TL] Dĩ nhiên là không phải nằm mơ, nếu là mơ thì cũng là tôi làm em từ trong mơ đến tỉnh dậy!

-[ĐGT] Anh...!!! Đừng ở đây giở trò, mau đưa quần áo cho tôi!

Tiểu Thuỵ vén chăn ra nâng người ngồi dậy, lập tức đôi chân thon dài trắng mịn lộ ra, điểm lấm tấm những đoá hồng hoa mà Thừa Lỗi để lại ẩn hiện như một ảo giác cám dỗ người nhìn. Tiểu bảo bối của hắn cứng miệng là thế, nhưng thân thể phản chủ không chịu nổi cơn đau. Huống hồ gì cậu từ nhỏ đã là ngọc ngà châu báu của Thừa gia, một vết xước cũng hiếm có khả năng xuất hiện trên da thịt. Thành ra lúc này tiểu thiếu gia đáng thương đang không ngừng run rẩy mấy đầu ngón tay xinh đẹp, hẳn là rất đau đi. Bất quá, Thừa Lỗi không thể phủ nhận là dáng vẻ cứng đầu chịu đựng cùng với cơ thể chằn chịt vết đỏ, đôi mắt ửng hồng vương lệ kia càng hợp với Gia Thuỵ. Anh siết chặt khớp ngón tay vào nhau, bên kia chịu đựng đau đớn thì bên này cũng kiềm chế dục vọng.

-[TL] Dù sao cũng không dùng tới nữa thì đưa cho em có tác dụng gì!

-[ĐGT] Tại sao không dùng tới? Anh...ahhh!!!

Điền Gia Thuỵ cáu kỉnh muốn đứng dậy phản biện, nhưng thắt lưng như bị ai đánh một cái gãy đôi. Vừa dùng lực một chút đã hối hận hét thành tiếng. Thừa Lỗi không ngăn được tiếng cười từ trong cổ họng, bảo bối của hắn quá đáng yêu. Dù sao anh cũng có chút hối lỗi vì đã khiến tiểu Thuỵ không thể đi đứng bình thường được. Vốn dĩ hiện tại xuất hiện ở đây cũng là để bôi thuốc cho em trai bé nhỏ. Anh tiến tới bên cạnh giường, mùi khói thuốc lá vẫn còn vương trên người dần len lỏi vào khứu giác của tiểu Thuỵ. Cậu trộm nghĩ, thú vui này của đàn ông có mị lực gì mà dường như đàn ông nào cũng có...chỉ có cậu không hiểu.

-[ĐGT] Khụ khụ...hộc...

-[TL] Được rồi được rồi, là tôi sai, tôi xấu xa, tôi làm em đau. Đến đây, tôi thoa thuốc cho em!

Giây phút hiếm hoi Thừa Lỗi trở thành con người dịu dàng như thế, tiểu Thuỵ cũng ngoan ngoãn hợp tác. Còn đỡ hơn là lấy trứng chọi đá, hoặc là...đoán sai rồi đi!

<BỤP>

-[ĐGT] Còn khuya!!! Tôi còn để anh chạm vào mông thêm một lần nào nữa thì tôi là con trai anh!

Điền Gia Thuỵ lớn mật nhân lúc anh trai đang lơ là đọc hướng dẫn sử dụng trên tuýp thuốc, cậu nhắm thẳng vào hạ bộ anh ta mà đấm tới một cái. Sau đó liền dùng hết sức lực nửa đời còn lại chạy về phía cửa, mặc dù dáng chạy có hơi khập khểnh nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết đó là cả một quá trình:)))

Về phía Thừa Lỗi, do từ nhỏ đã đi theo bố Thừa trong các cuộc làm ăn. Đánh đấm là chủ đề quen thuộc không thể thiếu nên thân thể lâu ngày đã thành phản xạ có điều kiện. Tuy không đề phòng em trai bé nhỏ, nhưng cũng may mắn làm lệch đi trọng điểm của cú đấm sang một bên :)))) nếu không ngày tháng sau này thật khó nói...

-[TL] Urggg...Điền! Gia! Thuỵ!!

<LÁCH CÁCH>

Tiểu Thuỵ vừa chạy tới cửa cả người đã đổ ầm lên cửa, chỉ vài bước chân mà lúc này cậu tưởng chừng mình vừa băng qua hết Vạn Lý Trường Thành dài đằng đẳng. Nhưng trọng điểm ở đây là, cậu đã vặn muốn rớt cả tay nắm cửa rồi. Sao cửa vẫn chưa mở?

-[ĐGT] Chuyện gì vậy chứ? Sao không mở...cửa bị khoá ngoài rồi!?

Chưa bao giờ Gia Thuỵ cảm thấy hối hận như bây giờ, nếu biết trước kết cục như vậy cậu đã không liều mạng hành động ngu xuẩn như vừa rồi. Mọi thứ xung quanh cũng đột nhiên mang cảm giác nghiêm trọng, không gian im bặt chỉ nghe tiếng tim mình đập loạn xạ và từng tiếng bước chân nện xuống sàn nhà của anh trai. Tiểu Thuỵ không đủ dũng cảm quay đầu lại, cả người áp sát vào cánh cửa gỗ. Khóc không thành tiếng, tâm trí kêu gào cứu mạng.

Nhưng dường như đã trôi qua vài phút, mọi hồi hộp chuyển sang chờ đợi rồi dần biến thành nghi vấn. Tại sao không có gì xảy ra? Gia Thuỵ đánh liều quay đầu lại, nhưng khi vừa buông tay khỏi tay nắm cửa định chuyển người thì da đầu nhói lên một trận.

<RẦM>

-[ĐGT] Ah!!!

Thừa Lỗi ở ngay đằng sau lưng Gia Thuỵ nắm lấy tóc cậu dùng lực đẩy tới, làm trán của bảo bối cũng dập vào cửa choáng cả đầu. Hai tay tiểu Thuỵ với ra sau muốn gỡ tay anh trai ra, nhưng vừa không có tác dụng vừa bị anh trai cắn lấy một cái. Cậu sợ hãi rụt tay về đặt lại lên cửa. Giọng nói khàn khàn trầm thấp mỗi khi tức giận của Thừa Lỗi vang lên bên tai. Hơi thở ấm nóng phà lên gáy tiểu Thuỵ làm cậu rợn người một trận.

-[TL] Muốn chạy đi đâu? Bộ dạng như này còn muốn chạy loạn ra bên ngoài?

-[ĐGT] Ức...ư.....anh không quản được tôi!

Nếu nói về độ lì thì trong nhà này không ai qua được tiểu thiếu gia đây. Trời có sập xuống ngay bây giờ đi chăng nữa, thì Gia Thuỵ cũng không khuất phục Thừa Lỗi dù chỉ một lần. Nhưng gừng càng già càng cay, mà trẻ con thì rất sợ cay. Thừa Lỗi dĩ nhiên có cách dạy dỗ của riêng anh.

-[TL] Được a~ vậy để tôi thoa thuốc cho em đã, nếu trong quá trình thoa thuốc em không phát ra bất cứ âm thanh nào thì tôi liền không quản em nữa. Tuỳ ý bay nhảy!

-[ĐGT] Anh cũng xem thường khả năng chịu đựng của tôi quá rồi. Ở chung nhà với anh gần mười năm nay còn chịu được thì chút đau rát này chẳng đáng để so!

-[TL] Ha~ em đừng mạnh miệng!

Gia Thuỵ đứng yên chờ đợi cảm giác đau rát đến, đúng là có nghe âm thanh Thừa Lỗi vặn nắp tuýp thuốc, tiếp đó là âm thanh nhóp nhép của hành động ma sát giữa da thịt và thuốc. Nhưng chờ đợi một lúc tiểu Thuỵ vẫn không hiểu vì sao âm thanh ma sát kia cứ lặp đi lặp lại. Thừa Lỗi định tra hết tuýp thuốc ra tay hay định hù doạ cậu bằng âm thanh đó vậy.

-[ĐGT] Anh đừng lề mề nữa, nhanh chóng...aa...aaarggg!!!

Không đúng! Cảm giác đau rát này có chút không đúng. Điền Gia Thuỵ bị lừa rồi!

-[TL] Bảo bối~ ngậm chặt miệng của em lại, chỉ vừa mới bắt đầu thôi~

Thừa Lỗi thực sự là bôi thuốc, nhưng không bôi bằng tay...mà bằng hung khí trong quần anh ta! :))) Tính khí vào được một nửa, tiểu Thuỵ đã cắn môi đến tứa máu. Hai tay siết chặt, trán vã mồ hôi, vừa muốn hét lên nhưng lại vừa sợ hét lên. Thừa Lỗi ngược lại ở phía sau bóp chặt hai cánh mông mềm mại, dùng lực khai mở đi sâu vào bên trong.

-[ĐGT] Ư...ức...Thừa...Lỗi...lừa...lừa gạt...urrgg...

-[TL] Chỗ nào lừa gạt? Tôi cũng không có nói là sẽ dùng tay. Ngược lại là em, nãy giờ em đã phát ra rất nhiều âm thanh đó.

-[ĐGT] Ức...ư...aa~ đừng...sâu...

Thừa Lỗi sảng khoái thở ra mấy hơi, có thuốc làm bôi trơn khiến quá trình đi vào trở bên trơn trượt dễ dàng hơn. Càng đi càng sâu, vách tràng ấm nóng bao bọc lấy tiểu Thừa làm cho Thừa Lỗi như bay lên chín tầng mây. Còn tiểu Thuỵ vừa mệt lả, vừa ấm ức lại vừa không chịu nổi độ sâu này. Thật có chút bất mãn vì sao cùng là nam nhân mà kích thước chênh lệch quá lớn, hại cậu phải nhón chân để giảm bớt áp lực. Nhưng anh trai nào để cậu toại nguyện, nhìn ra được đứa em bé bỏng đang cố nhón chân lên. Từ phía sau anh phát ra giọng cười trầm trầm đầy trêu chọc, luồn tay ra phía trước nắm lấy cậu em của tiểu Thuỵ. Thuần thục tuốt lên tuốt xuống, còn cố ý khảy đầu ngón tay trên đỉnh vài cái. Thành công khiến hai chân tiểu Thuỵ run rẩy mất hết sức lực khuỵ xuống. Dương vật anh trai được đà đi vào tới độ sâu chưa từng có trước đó. Thừa Lỗi nhắm mắt ngửa đầu về sau cảm thán, còn em trai anh ta thì thống khổ ôm lấy bụng hét lên.

-[ĐGT] Aaaaaa!!!

-[TL] Em thua rồi!

-[ĐGT] Chịu...hức...chịu...không nổi...nữa...aa...hức...bụng, bụng đau...quá...hức...

Gia Thuỵ vừa dứt tiếng liền mềm nhũn ngất đi trong vòng tay anh trai. Thừa Lỗi vừa hối lỗi (không đáng kể) vừa bất mãn vì dục vọng còn sừng sững chưa được giải quyết xong. Nhưng em trai anh ta còn chưa được ăn sáng, cả đêm hôm qua và sáng nay nữa đều bị ép thừa nhận dục vọng của anh. Đứa trẻ này vẫn là khổ thân!

-[TL] Xin lỗi bảo bối~ nhưng anh sẽ không để em chạy đi đâu hết, bảo bối không biết bên ngoài nguy hiểm như thế nào đâu. Em có thể bay nhảy nhưng phải là bay nhảy dưới bầu trời của anh tạo ra. Chỉ có anh mới bảo vệ được em khỏi những con sói ngoài kia, em phải hiểu, em phải yêu anh, phải thoả mãn anh. Thuỵ của anh~

________Chiều Tối Cùng Ngày________

<XOẢNG>

Thừa Lỗi đang nấu ăn trong bếp bỗng nghe âm thanh đổ vỡ của thuỷ tinh từ trên lầu hai. Người làm trong nhà này chẳng ai dám bất cẩn xảy ra đổ bể bao giờ, ngoài Điền Gia Thuỵ ra anh chẳng nghĩ ai khác có khả năng. Vốn dĩ cửa phòng luôn bị khoá trái nên anh cho rằng là bảo bối đang trút giận mới đập phá đồ trong phòng. Thừa Lỗi day day ấn đường, cởi bỏ tạp dề vắt ngang trên ghế rồi hướng lên lầu hai mà bước tới. Thật ra nhìn anh lúc này rất có sức hấp dẫn của người đàn ông đã có gia đình đấy chứ :)))) bộ dạng xắn tay áo vào bếp nấu ăn của anh thật sự hiếm gặp, ít ra cũng không cháy bếp.

<LÁCH CÁCH>

Sau tiếng tra chìa khóa thì cánh cửa được bật mở ra. Thừa Lỗi thậm chí đã nghĩ xong câu muốn nói trong đầu, chỉ là cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh liền đánh tan hết suy nghĩ trước đó. Sàn nhà tối màu cũng không che được vệt máu đỏ loang lỗ. Gia Thuỵ ngồi giữa đóng vỡ nát toàn máu là máu, trên tay cậu vẫn cầm chặt một mảnh thuỷ tinh góc cạnh. Dây thần kinh của Thừa Lỗi căng ra hết cỡ, tiểu Thuỵ của anh muốn tự vẫn sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, anh tuyệt đối không cho phép. Thừa Lỗi lao tới chỗ tiểu Thuỵ, khòm người xuống nắm lấy cánh tay đang cầm mảnh thuỷ tinh của cậu siết chặt. Tiểu Thuỵ vừa đau vừa giật mình làm rơi mảnh thuỷ tinh xuống đất vỡ toang ra.

-[TL] Điền Gia Thuỵ!!! Em đang làm cái trò gì đấy?? Muốn chết đến vậy?

-[ĐGT] Aaa!! Anh nổi điên cái gì vậy? Ư...đau tay quá! Anh buông tay tôi ra!

Thừa Lỗi kéo mạnh Gia Thuỵ ra khỏi đống thuỷ tinh, anh dùng cả hai tay xách nguyên người cậu lên vì sợ cậu bị thuỷ tinh cắt trúng. Sau đó đặt cậu ngồi lên giường còn anh thì nửa ngồi nửa quỳ ngay bên dưới chân cậu. Mắt Thừa Lỗi đảo một vòng khắp thân thể mà anh trân quý. Chiếc sơ mi sáng màu buổi sớm vẫn được anh chính tay mặc vào cho cậu, mà giờ đây đã nhuộm đầy hoa văn đỏ tươi chói mắt trên đó. Thừa Lỗi không giấu được tia đau lòng trong ánh mắt, cả lông mày cũng nhíu lại rồi. Anh nắm lấy hai bàn tay trầy xước rướm máu của cậu, ngước đôi mắt đã đỏ hồng ngấn nước lên mà nhìn thẳng vào cậu. Môi anh giật nhẹ, cất tiếng hỏi một câu hỏi moi từ tận tâm can ra.

-[TL] Việc lên giường với tôi khiến em ghê tởm đến mức đó à?

Gia Thuỵ nãy giờ chỉ im lặng nhìn anh, nếu không muốn nói là gương mặt đầy khó hiểu nhìn anh.

-[ĐGT] Dĩ nhiên là ghê...ơ...khoan đã, đừng nói với tôi là anh nghĩ rằng tôi có ý định cắt tay tự vẫn vì trinh tiết nhé?

Thừa Lỗi nhìn thẳng vào mắt tiểu Thuỵ, nghe cậu chất vất xong bỗng giống một đứa trẻ bị nắm ý. Anh gật đầu liên tục trong khi hai mắt vẫn ngấn lệ, nước mắt theo chuyển động của anh mà rơi ra ngoài. Tiểu Thuỵ thấy anh gật đầu vội giật hai tay ra khỏi tay anh rồi quát lên.

-[ĐGT] Anh nghĩ gì vậy? Tôi là bị anh hành hạ đến đi đứng không vững ngã vào bàn làm vỡ bình hoa thôi, máu của tôi quý giá như vậy cũng cho cái bình hoa kia một nửa luôn rồi. Anh còn giở trò mèo khóc chuột, tôi là nam nhân cần gì phải liều mạng vì trinh tiết hả? Anh và cái bình kia đều đáng ghét, chủ nào bình nấy!!

<BỤP>

-[ĐGT] Aaa!!!

Tiểu bảo bối kích động nói xong là co chân đạp vào người anh trai một cái thật mạnh. Nhưng anh trai bật ngã thì không nhiều, ngược lại vết xước trong lòng bàn chân cậu thốn không tả được. Thừa Lỗi vội đỡ lấy bàn chân của em trai, nâng niu thổi lên đó từng hơi một. Gia Thuỵ bất động nhìn chằm chằm vào anh trai, anh ta mà cũng có dáng vẻ dịu dàng như này - là những gì cậu nghĩ trong đầu.

<ỌT...ỌT...>

Trong giây phút, không gian ngưng đọng yên ắng bỗng bị tiếng kêu phát ra từ bụng tiểu Thuỵ đánh tan. Anh trai ngước nhìn lên, còn cố ý đẩy một bên lông mày ngụ ý bất ngờ. Gia Thuỵ dĩ nhiên ngại đỏ mặt quay đầu sang một bên né tránh ánh nhìn của Thừa Lỗi. Thừa Lỗi không thể nhịn đành phì cười thành tiếng, em ấy quá đáng yêu rồi.

-[ĐGT] Được rồi~ anh đưa em xuống nhà ăn tối, đừng ương bướng nữa bảo bối.

Tiểu Thuỵ không cam tâm nhưng cứ cứu cái bụng đói trước đã, kẻ biết thức thời là trang tuấn kiệt. Không phải lúc nào cũng chống đối lại anh thì mới là tốt, chẳng hạn như bây giờ. Thừa Lỗi bế bỏng tiểu khả ái lên vai như bế một đứa trẻ, anh lo lắng vết thương dưới lòng bàn chân của em trai. Sau khi ra khỏi phòng, dọc lối xuống nhà ăn thỉnh thoảng lại có một người làm lướt qua. Họ bắt gặp hai thiếu gia liền tự hiểu cuối đầu không dám tò mò. Dù là Thừa Lỗi có lên tiếng thì họ vẫn giữ nguyên tư thế cuối mặt xuống trả lời.

-[TL] Lên phòng của tôi dọn sạch mấy mảnh vỡ trong đó đi!

-[Nữ hầu] Vâng thưa thiếu gia!

-[TL] À còn nữa...dọn cho thật sạch, và mang hết đồ bằng thuỷ tinh ra ngoài đi!

Nữ hầu trong lúc lắng nghe Thừa Lỗi đã vô tình nhìn thấy hai bàn chân trắng mềm rướm máu của Gia Thuỵ. Ngầm hiểu lý do cậu chủ ra lệnh dọn hết vật dụng bằng thủy tinh. Và khi Thừa Lỗi quay người bước đi, ả người hầu này mới ngẩng mặt lên nhìn theo bóng lưng của hai người kia. Ánh mắt dò xét như đang điều tra việc gì đó, nhưng cũng rất nhanh ả đã di chuyển đến phòng Thừa Lỗi để dọn dẹp.

__________Nhà Bếp__________

-[ĐGT] Ca ca...chúng ta...trò chuyện nghiêm túc một chút được không?

Thừa Lỗi gấp một miếng thịt lớn vào bát của em trai, mắt vẫn không nhìn cậu nhưng vẫn có hồi đáp.

-[TL] Làm sao? No rồi nên có sức hỏi thăm tình cũ?

-[ĐGT] Em còn chưa nhắc tới anh Lăng Hách câu nào!

Thừa Lỗi buông đũa.

-[TL] Anh Lăng Hách? Ngọt ngào vậy sao, không phải em chỉ có một mình người ca ca này hửm?

Gia Thuỵ mím môi nói nhỏ.

-[ĐGT] Anh ấy cũng không phải tình cũ, càng không phải ca ca...

-[TL] An ổn chưa tới nửa ngày, Điền Gia Thuỵ em nói xem phải làm gì em mới ngoan ngoãn?

-[ĐGT] Tối qua...tối qua lúc sắp hôn mê em có nghe thấy tiếng của...Lăng Hách. Đó...đó có phải là...sự thật không?

Thừa Lỗi nhếch môi, nghe tới tên hắn anh liền cảm thấy khinh bỉ.

-[TL] Dĩ nhiên là thật, tôi đã bao giờ nói đùa sao? Tôi chính là kêu hắn tới nhìn chúng ta làm tình đấy, sao nào, có phải rất tình thú đúng không? Hắn đã tức đến trào nước mắt đấy, biết đâu sẽ không cần em nữa, vậy chẳng phải là trở thành tình cũ như tôi nói rồi sao!

Nghe thấy anh trai khẳng định đầy độc ác như vậy làm cho tiểu Thuỵ lạnh cả tay chân. Những khoảnh khắc dịu dàng bất chợt vừa rồi chắc chắn là anh ta diễn trò hòng cởi bỏ phòng bị của cậu. Gia Thuỵ thấy sóng mũi cay xè, bị người thương nhìn thấy cảnh tượng kia thật sự còn đau hơn là cảm giác bị Thừa Lỗi cưỡng bức.

-[ĐGT] Thừa Lỗi...anh là ma quỷ! Làm ra chuyện ghê tởm như vậy, rốt cuộc là tôi đã nợ anh cái gì chứ? Anh nói đi!!!

Nếu phải miêu tả ánh mắt của Thừa Lỗi nhìn Gia Thuỵ lúc này bằng một danh từ, thì hẳn danh từ đó là lang sói! Đầy dục vọng và chiếm hữu.

-[TL] Sinh cho tôi một đứa con! Tôi sẽ trả tự do cho em!

Rõ ràng là một yêu cầu vô lý đến hoang đường, tiểu Thuỵ vừa nghe bên tai lập tức ong lên. Tên điên này, trong đầu cậu giờ này chỉ nghĩ được 3 từ đó.

-[ĐGT] Anh bị điên rồi! Tôi là đàn ông! Rõ ràng anh đang dồn tôi đến đường cùng!

Thừa Lỗi bỗng bật người đứng dậy, khom người đến sát gần em trai đang ngồi đối diện, hai cánh tay chống xuống mặt bàn. Người anh toả ra khí thế áp bức đến nghẹt thở.

-[TL] Dĩ nhiên sẽ có cách, chỉ cần tôi muốn! Em có chạy đằng trời cũng sẽ không thoát~

<CẠCH>

-[Nữ hầu] Ơ...tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi thiếu gia! Tôi, tôi không biết...tôi sơ ý làm phiền hai người, tôi, tôi...

Bầu không khí đang căng như bong bóng sắp vỡ thì ả nữ hầu bỗng xuất hiện, cô ta vì sợ hãi mà cứ liên tục nói lắp khiến tâm trạng hai vị thiếu gia kia cũng trở nên tuột xuống. Thừa Lỗi quay lưng bỏ đi một mạch mặc kệ tiểu Thuỵ đang ở đằng sau phẫn nộ la hét.

-[ĐGT] Tôi sẽ ra khỏi căn nhà này! Tôi sẽ không ở cùng với một con thú như anh!!

<XOẢNG>

Tiểu Thuỵ mang hết uất ức trút lên đóng chén bát trên bàn ăn, tiếng vỡ loảng xoảng cũng không khiến Thừa Lỗi chậm lại một bước chân nào.

-[TL] Tất cả các người từ hôm nay ai dám để Điền Gia Thuỵ bước ra khỏi cửa Thừa gia thì tôi chặt đứt tay kẻ đó!!!

Tiểu Thuỵ tức đến mức nước mắt hai bên đều trào ra, cậu không phải người dễ khóc nhưng tình huống này thực sự vừa ấm ức vừa bất lực.

-[Nữ hầu] Tiểu Thuỵ! Em đừng kích động!

Gia Thuỵ bất ngờ khi nghe giọng nói quen thuộc bên tai.

-[NTH] Là chị đây!

-[ĐGT] Thư Hân tỷ!?

-[NTH] Suỵt~ là Lăng Hách kêu chị tới, em cứ xem như không quen biết chị. Chị sẽ tìm cách giúp em ra ngoài, lúc đó Lăng Hách sẽ đón em đi!

Hoá ra nữ hầu vừa cắt ngang cuộc cãi vã và cũng là người dọn dẹp phòng Thừa Lỗi ban nãy chính là Ngu Thư Hân. Thư Hân là đồng đội bên phía Lăng Hách, vì vậy Gia Thuỵ đã gặp qua cô vài lần. Từ lúc xuất hiện cô luôn cuối mặt khiến cậu không để ý tới, hoá ra cô đã giả làm người hầu trong nhà để trà trộn vào đây giúp cậu. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng này cứ như vậy trôi qua trong bí mật.

__________4 Ngày Sau_________

Điền Gia Thuỵ thức giấc vì ánh sáng mặt trời hơi chói, cậu mơ màng xác định Thừa Lỗi đã rời đi. Mặc dù chỉ vừa thức dậy nhưng việc đầu tiên cậu nghĩ tới là tìm cách rời khỏi đây. Gia Thuỵ nghĩ đến lời Hân tỷ dặn dò hôm trước nên cũng không dám hành động liều lĩnh, có lẽ vẫn nên đợi tỷ ấy tìm tới rồi tính sau.

Tiểu Thuỵ vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cậu nhìn vết răng trên má của mình. Thừa Lỗi đúng là một con thú động dục, nói cắn là cắn đến tan xác người ta. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, nhìn một bên má hơi sưng nhẹ khiến tâm trạng tiểu bảo bối có chút bực bội không cam tâm.

Nhưng kể ra thì cũng lạ, cậu đã nghĩ đêm hôm ấy nháo một trận to như vậy đáng lẽ với bản tính của Thừa Lỗi sẽ phạt cậu thật nặng. Vậy mà anh vẫn để cậu ngủ yên suốt cả đêm, buổi sáng cũng không làm phiền đến cậu. Gia Thuỵ vừa ngẩn ngơ suy nghĩ vừa đi về hướng cửa ý muốn ra khỏi phòng.

<LẠCH CẠCH>

-[ĐGT] Lại nữa? Ayo tức chết đi mất, đã bốn ngày rồi cứ như bị bắt bỏ tù vậy. Thừa Lỗi!!! Anh mau mở cửa ra cho tôi, tôi không phải đồ vật mặc anh đùa giỡn, Thừa Lỗi!!! Tên khốn kiếp!!!

<ẦM ẦM>

Tiểu bảo bối kích động vừa la hét vừa đập vào cửa ầm lên, dĩ nhiên là chẳng có ai nghe thấy, mà nếu có cũng chẳng ai dám cãi lời cậu chủ lớn cả. Sau một hồi hồ nháo thì Gia Thuỵ đành trở về giường ngã uỵch lên đệm, thở hắt ra một hơi.

-[NTH] "Tiểu Thuỵ! Tiểu Thuỵ! Em có đó không?"

-[ĐGT] Hân tỷ? Tỷ ở đâu vậy?

Từ trong một góc vô định nào đó của căn phòng phát ra một giọng nói, mà chủ nhân giọng nói đó không ai khác là Ngu Thư Hân. Tiểu Thuỵ vừa hoang mang lại vừa vui mừng ngẩng đầu nhìn quanh nhưng bị giọng nói đó cản lại.

-[NTH] "Em đừng di chuyển! Nhỏ tiếng thôi! Trong phòng có camera nên đừng để Thừa Lỗi nhận ra điều bất thường. Chị vẫn đang dưới nhà, chị chỉ gắn một thiết bị truyền âm thanh ở phía sau đầu giường thôi. Em cứ giả vờ như vẫn đang nằm nghỉ, sau đó hãy lắng nghe chị!"

-[ĐGT] Em biết rồi~

-[NTH] "Hôm dọn phòng chị đã tìm thấy 2 chiếc camera ẩn, nếu Thừa Lỗi không nhìn thấy em qua camera chắc chắn sẽ lập tức quay về. Từ nhà đến công ty mất khoảng nửa tiếng đi xe, giờ này chắc hẳn Thừa Lỗi đã đến nơi rồi. Nhưng nếu muốn quay về ngay lúc này sẽ bị tắt đường ở đoạn giữa, bên phía Lăng Hách đã bố trí sẵn sàng để kéo dài thời gian, nhanh nhất thì cũng phải mất 40 phút. Đây là thời điểm thích hợp nhất để hành động!"

Tiểu Thuỵ nói khe khẽ, cố không mở khẩu hình miệng quá lộ liễu.

-[ĐGT] Vậy em phải làm gì?

-[NTH] "Hiện tại chị sẽ lập tức mang bữa sáng lên phòng cho em. Em để ý, bức tranh trắng đen trên tường và bình hoa ly trên bàn đều có camera ẩn. Hôm em làm vỡ bình hoa em không để ý chiếc camera ấy cũng rơi trên sàn đúng không. Em tìm một vật nào đó đủ cứng để phá hỏng chúng, sau đó chị sẽ lên phòng đưa cho em đồ nữ hầu để em cải trang và đi ra ngoài!"

-[ĐGT] Được!

Sau khi làm theo lời của Hân tỷ thì một lát sau cửa phòng thật sự vang lên tiếng gõ.

<CỐC CỐC CỐC>

-[NTH] Tiểu thiếu gia, tôi mang bữa sáng đến ạ!

<CẠCH>

Cánh cửa bật mở, Thư Hân đẩy xe bước vào với ánh mắt ra hiệu riêng với tiểu Thuỵ. Sau khi cánh cửa đóng lại, cô nhanh chóng lấy một chiếc hộp trong xe ra. Bên trong là đồng phục của nữ hầu ở Thừa gia, Thư Hân nhét vào tay Gia Thuỵ đầy gấp gáp.

-[NTH] Nhanh lên! Chúng ta chỉ có ít hơn 1 giờ đồng hồ để rời khỏi đây an toàn!

Tiểu Thuỵ nhận lấy đồ trên tay có chút sốc thị giác.

-[ĐGT] Hả? Còn có cả tóc giả sao?

-[NTH] Em đừng có thắc mắc nữa! Nữ hầu trong nhà này làm gì có ai để tóc tém! Nhanh lên!

-[ĐGT] À...à...em biết rồi!

Ít phút sau tiểu Thuỵ trở ra với bộ đồng phục nữ hầu và mái tóc buông dài. Trong giây lát Thư Hân bỗng hiểu vì sao cậu chủ Thừa gia và tên đồng đội Lăng Hách của mình phải tranh giành cậu ấy, quá mê hoặc!

-[NTH] Đến đây chị búi tóc lên cho em, nữ hầu không được xoã tóc! Lát nữa em đeo khẩu trang vào, cứ đẩy xe từ từ ra khỏi phòng. Chú ý điệu bộ không được gấp gáp đổ bể sẽ gây chú ý! Trên xe có một túi rác, em cứ vờ như mình đang ra ngoài đổ rác sẽ không ai chú ý em, Lăng Hách đã ở ngay bên ngoài cổng đợi sẵn, em hiểu chưa?

Thư Hân vừa búi tóc cho tiểu Thuỵ vừa dặn dò em trai thật kỹ lưỡng.

-[ĐGT] Vậy còn chị? Em đi rồi chị sẽ thoát thân bằng cách nào?

-[NTH] Chị tự có cách riêng, được rồi em có thể ra ngoài rồi! Cẩn thận một chút!

-[ĐGT] Được! Hân tỷ, chị cũng chú ý an toàn!

Sau khi ra khỏi phòng, Gia Thuỵ thực sự trót lọt qua mắt được những người hầu xung quanh. Chỉ cần không nhìn thấy quản gia Vương thì chắc chắn thuận buồm xuôi gió, vì kẻ ăn người ở trong nhà này ông ấy đều quen mặt. Thật sự cậu cũng không biết Thư Hân đã sóng sót trong căn nhà này mấy hôm nay bằng cách ngoạn mục nào nữa.

<THÌNH THỊCH>

Vừa nhắc đã tới, quản gia Vương ông là người sống mà có thể linh như vậy sao? Gia Thuỵ đứng sững chôn chân dưới đất khi thấy trước mặt mình là quản gia Vương mà cậu đang sợ gặp mặt nhất. Ông ấy nhất định sẽ nhận ra cậu ngay. Nhưng quái lạ, rõ ràng ông ấy đã nhận ra cậu, ông ấy còn tỏ thái độ ngạc nhiên khi nhìn chằm chằm vào mắt cậu nữa mà. Nhưng lúc này đây, quản gia Vương vừa vờ như không thấy gì cả mà lướt qua khỏi tiểu Thuỵ. Gia Thuỵ thầm biết ơn trong lòng, cậu biết rõ quản gia ông ấy rất thương cậu. Hẳn là ông ấy đã biết hết nhưng cố tình thả cậu đi vì muốn cậu được sống một cuộc sống tốt hơn chăng.

Gia Thuỵ tiếp tục trót lọt đi thẳng tới cổng, giây phút lướt qua khỏi cánh cổng cậu đã tưởng tượng như mọi xiềng xích nặng nề đều rơi xuống vỡ toang, cả người nhẹ nhõm. Nhưng...mọi thứ thật sự dễ dàng như vậy sao? Không! Dĩ nhiên sẽ là không!

Gia Thuỵ đã tự có câu trả lời ngay khi nhìn thấy thân ảnh của Trương Lăng Hách bước tới. Bước tới với một bên miệng rỉ đầy máu và một khẩu súng dí vào thái dương. Mà người cầm súng không ai khác ngoài tên ác ma Thừa Lỗi! Anh ta đứng đằng sau Lăng Hách, một tay cầm súng một tay siết lấy cổ hắn.

-[ĐGT] Lăng Hách!!!

Thừa Lỗi đạp vào khớp sau đầu gối đối phương khiến Lăng Hách ngã quỳ xuống đất. Còn anh thì cao ngạo phía trên cười ác ý.

-[TL] Ha~ tao đã hẹn mày 5 ngày sau nhỉ? Tao không thất hứa đúng chứ!

-[TLH] Mẹ kiếp!!

-[TL] Đây là cái giá mày phải trả khi dám cướp món đồ trong tay tao!

Gia Thuỵ nhìn thấy một màn vừa rồi liền hốt hoảng lao về phía hai người đàn ông trước mặt. Ngay lập tức hai tay cậu bị vệ sĩ của Thừa gia khống chế lại, vùng vẫy vô ích.

-[ĐGT] Thừa Lỗi!!! Anh tha cho anh ấy đi, là tôi muốn bỏ trốn không liên quan gì anh ấy hết!

-[TL] Điền Gia Thuỵ!!! Em tốt nhất nên lo cho bản thân mình trước! Vì ngày hôm nay, cả em, Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân kia đều không thể chạy thoát!

Hoá ra, mọi kế hoạch đều là trò cười trước mặt Thừa Lỗi. Hoá ra anh ta đều biết tất thảy ngay từ đầu nhưng lại giả vờ không biết và biến mọi người thành những kẻ ngốc trong ván cờ của anh. Anh không muốn một đao chém chết con rắn đã cắn mình, anh muốn nó đau đớn từ từ cho đến chết. Thậm chí giết hết cả đồng loại, gia đình của nó, để nó cảm nhận sâu sắc nổi thống khổ nhất thế gian. Không nguy hiểm quả thực không phải Thừa Lỗi!

____________Còn Tiếp____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top