ZingTruyen.Top

Allaether C6h12o6

- Tàu phá băng của Snezhnaya, trông đáng ghét dễ sợ....

- Không được bất lịch sự, Amber - Jean nhỏ giọng nhắc nhở cô gái với mái tóc hung nâu - Cho dù có không thích họ, cũng không thể bỏ qua việc họ sẽ có quan hệ hợp tác lâu dài với Mondstadt được

Đội trưởng đại diện đứng gần cảng biển để chuẩn bị tiếp đón người từ sứ đoàn Snezhnaya, với những nụ cười công nghiệp, cho dù bọn có không muốn, cũng không thể không giúp cho Mondstadt ngày một tốt hơn được

Đoàn người Snezhnaya cũng nhanh tiến ra khỏi boong tàu, từ đoàn người bước ra ngoài, họ đi thành một thằng dài, nhưng chủ yếu là che cho người ở giữa đi đằng sau Childe, Amber cố nhìn thử nhưng vẫn không thể nhìn thấy gương mặt người đó

Lớp măng tô đen che lấp đi khuôn mặt của người ấy, chỉ để lộ ra nước da trắng với phần dưới khuôn mặt nhỏ với đôi môi hồng, đôi môi ấy vẫn mấp máy nói chuyện với vị quan chấp hành thứ 11.

Dường như vừa pha lẫn sự thân mật và cả lạ lẫm trong chính cuộc hội thoại, dường vị quan chấp hành thứ 11 đã quen người đó từ trước và đã từng rất thân thiết, và vị kia dường như đã gây ra việc gì đó tầy trời, khiến cho hắn phải nói chuyện với người đó bằng cái cách lạ kì này...

Vị kia ngay lập tức lướt qua mặt Childe để tiến lên, một người kì lạ đương nhiên sẽ khiến cho Amber tò mò, người đó có dáng người nhỏ, đeo một chiếc bao tay đen tuyền, cá chắc cả bộ đồ cũng màu đen, y bước đi đầy nhẹ nhàng, tiến lên phía trước cùng với đoàn tuỳ tùng mà tiến về khách sạn Fatui bao sẵn.

Childe cũng chỉ lẳng lặng mà bước theo, nhìn con người bé nhỏ đang đi phía trước, tuy xung quanh y có cả một dàn tùy tùng mười mấy người, vậy mà nom y thật cô đơn, cánh tay cứ chấp lại ở dưới bụng.

À không đúng...đây không phải lần đầu y trông như thế, trước đây y vẫn luôn cô đơn như vậy mà nhỉ...?

Tự gây chuyện khiến em gái bỏ mạng, thì tự làm tự chịu...

Childe suy nghĩ...

Childe thì đứng nói chuyện với Jean, mà sao có cảm giác trời bắt đầu lộng gió và có cả việc hơi gai tĩnh điện, vị kia thì bị Nadia và Vlad giữ lại để cậu không chán mà bỏ về khách sạn trước

Childe đột ngột cười lớn lên một trào to, Jean thì không khỏi nhăn mặt trước hành động của vị quan chấp hành nọ, cười đã đời, Childe quay về phía cậu rồi nói lớn:

- Sora! Đi thôi, nhìn cậu sắp ngủ tới nơi rồi!

-...Ừm...

Childe dứt khoát phẩy áo rời đi, người kia cũng nhanh chóng nối đuôi theo, khinh rẻ những kẻ vùng đất lộng gió kia mà vếnh váo kiêu ngạo như đất nhà họ, Amber tức giận mà dậm chân bình bịch, nói lớn:

- Người gì đâu mà vô duyên vô dáng!!!

- Amber!!

Vọng sau lưng cô là giọng của một người đàn ông trưởng thành, Kaeya từ đằng sau bước lên phía trước mặt cô, đối diện với Jean, Kaeya lúc này mới bắt đầu nói:

- Jean, cô có nghe thấy gì không?

-...Có...

Jean lạnh mặt lại, có chút ủ rũ, Amber thì lại chẳng hiểu gì cả, hết nhìn Kaeya, lại nhìn Jean, như thể cần một lời giải thích

- Sora...

- Sora thì sao?? - Amber dường như vẫn không hiểu, ngây thơ hỏi tiếp

- Sora là tên húy Inazuma của Aether

Eula từ đằng sau đi lên phía trước, cô chống tay ở eo, nhìn cô gái nhỏ của mình từ thắc mắc đến vỡ ào hiểu ra, thì Jean nói tiếp

- Này chúng ta chưa thế chắc chắn được là kẻ đó, cứ theo dõi trước đã, biết đâu chỉ là sự trùng hợp

......

- Chủ nhân, tôi mới được tặng một hộp màu từ Fontaine, nghe nói màu của Fontaine rất tốt, ngài có muốn dùng thử không?

Aether ngẩng đầu khi nghe thấy giọng của Nadia vang lên trong căn phòng, chỉ trông thấy Nadia hí ha hí hửng với với một hộp dụng cụ vẽ mới toanh trên tay, chợt khiến cậu nhớ đến cậu và Lumine khi quê hương chưa bị hủy diệt, cho đến khi hai anh em phải bỏ trốn khỏi nơi hai người từng gọi là "nhà"...

Aether nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy Nadia để cô ngồi xuống ở bên cạnh, mình cô vui vẻ hít mùi màu mới, có lẽ cô đã sớm chán với những bức tranh đơn sắc của cậu. Cũng phải, giờ cậu cũng chẳng phân biệt được màu nào với màu nào nữa, đôi mắt của cậu bây giờ, chỉ có duy nhất hai màu đen trắng đan xen ở mọi nơi cậu nhìn thấy.

Nhưng nhìn cô cứ vui vẻ kể về những thứ đầy màu sắc bên thế giời ngoài kia, cũng làm cho Aether bất giác mỉm cười, Vlad thực sự may mắn, Aether cười thầm, hai người này cơ duyên thế nào lại gặp được nhau, đúng là...

Chợt cậu nhớ ra điều gì đó, bất giác hỏi:

- Aja..Childe đâu?

- Dạ? À ngài quan chấp hành đã ra mặt gặp gia chủ Ragnvindr rồi ạ!

Nadia nhanh nhảu trả lời, ngoài cửa Vlad cũng đã mang đồ ăn tới, Aether mới bất giác bỏ cây bút chì xuống, nhẹ nhàng đứng lên rồi nói:

- Nadia, Vlad, ta muốn đến Vực Hái Sao..

- Nơi đó...? - Vlad chần chừng - Tại sao chủ nhân lại muốn đến đó?

- Ta muốn hái một ít Cecilia

Vlad và Nadia nhìn nhau, rồi quyết định đi cùng với cậu, mặc cho Aether có nói là không cần, nơi đó đặc biệt cao và dốc, chủ nhân của bọn họ sau khi vị kia mất cũng chẳng còn mấy tỉnh táo, tuy lời nguyền cay độc của Nham Vương đã được yểm lên cậu, khiến cậu phải sống một cuộc đời bất tử, nhưng không có nghĩa là không đau đớn...

Lần này không hiểu vì sao họ lại đồng lòng đến lạ kì, khiến Aether không thể không dắt họ theo, Nadia nhanh nhảu mang chiếc măng tô đen choàng lên người cậu, Aether vốn đã có nước da trắng và nhợt nhạt, nay lại còn mặc một bộ phục trang đen tuyền khiến cho cậu trắng càng thêm trắng.

Vừa bước ra khỏi khách sạn không lâu, một đám trẻ con vui đùa chạy ngang qua chỗ của họ, một trong số đó vô tình va vào người cậu mà vấp té, có lẽ vì đau mà đứa trẻ có chút mếu máo, Aether không nhịn được mà cúi người xuống để đỡ lấy cậu bé, khiến cho làn gió thổi tốc chiếc nón choàng ra, để lộ ra mái tóc ánh kim phất phơ trong làn gió

Đứa trẻ dường nhận ra đó là ai, nỗi uất ức trên khuôn mặt cậu bỗng hoá thành nụ cười ngọt ngào, vừa lớn giọng ôm lấy cậu:

- Nhà Lữ Hành!!

- Timmie

Đám trẻ cũng nhanh chóng vây quanh lấy cậu sau khi nghe thấy cậu bé kia lớn giọng, việc cậu bị xét xử năm đó hoàn toàn là việc cơ mật, chỉ có những người sử hữu vision mới biết được việc này, nên người dân không hay biết gì việc cậu đã sớm là đại tội nhân, Aether mỉm cười xoa đầu, từng đứa trẻ một vây cậu cười tươi, khiến cho tâm trạng của tốt hơn được kha khá

Aether đứng dậy, dắt tay đám trẻ cùng đi, đứa thì hỏi cậu đã đi đâu thời gian qua, đứa thì cười nói, đứa thì đòi bế, cứ như quay về khoảng thời cậu còn là một nhà lữ hành tự do tự tại, dường như chính sự hồn nhiên của lũ trẻ đã phần nào cứu rỗi lấy trái tim tan nát của cậu, chợt cậu dừng chân lại, đã sớm bước ra khỏi góc khuất, trước mặt cậu là một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn.

- Timmie, cả các em nữa, ngày hôm nay anh gặp mọi người đã rất vui, nhưng hôm nay việc các em gặp anh, không được phép tiết lộ cho người lớn biết, các em có hiểu không? Đặc biệt là người của đội kị sĩ

- Dạ hiểu!! - Đám trẻ đồng thanh đáp

Aether mỉm cười xoa đầu từng đứa trẻ, chần chừ một lúc mới bước lên xe ngựa, cậu đã chần chừ hơi lâu rồi thì phải.

Kẻ đang núp ở góc tối ấy chứng kiến toàn bộ mọi việc, cũng ngay lập tức rời đi, nhưng Childe không cho phép việc của Aether bị lộ ra, ngay lập tức cho người thủ tiêu kẻ đó, cũng không quên để lại cho Aether một câu chửi ngu ngốc, rồi rời đi...

......

Childe trở về khách sạn sau khoảng thời gian tranh chấp căng thằng với cái vị vua không không vương niệm kia, trong người có chút bực mình vừa về việc của Diluc và cả việc của Aether suýt để lộ thân phận, y nói người hầu đưa chìa khoá phòng Aether cho hắn, mở cửa rồi thản nhiên đi vào...

Hắn đã lựa cho Aether một căn phòng tốt nhất của khách sạn, một căn phòng đầy ắp ánh sáng, trông đỡ hơn hẳn so với cái bộ dạng lầm lì của y khi còn Snezhnaya

Ở giữa căn phòng còn để cả một khung tranh đang vẽ dan dở, vẫn có thể nhìn nhìn ra những đường nét của người ấy, quy tắc đổ bóng dường như đã được học rất kĩ càng, từng đường nét của cô em gái đã sớm lộ ra rất rõ, Childe tức giận lật đổ cả bức tranh xuống đất, lớn giọng quát:

- Đồ giả tạo!! Mày đã giết em gái mày, giờ lại bày cái trò thương em gái!! Đồ giả tạo!!!!

- Giờ cậu mới biết sao?

Chợt Childe quay phắt người lại, đứng trước cửa phòng là Aether, đôi mắt cậu sắc lạnh nhìn kẻ đang làm loạn cả căn phòng, hắn từ hoảng hốt, rồi chuyển thành mỉa mai, bắt đầu móc mỉa cậu

- Sao vậy? Lại diễn cái nét "nhớ thương em gái" sao? Đang diễn cho ai xem thế?

Aether không nói bất kì điều gì, chỉ tiến lại cúi người mà nhặt khung tranh lên, nhưng không để cậu được như ý nguyện, hắn thô bạo đạp lên bàn tay nhỏ của cậu, không yên phận mà còn đạp mạnh hơn, nhưng Aether lại không có bất kì biểu hiện gì ở trên mặt, chỉ nhìn Chlide thôi.

- Phiền phức quá...

Aether hất nhẹ bàn tay lên, Childe không hiểu có một lực đạo gì đó đẩy hắn lên, đính hắn lên trần nhà như một món đồ trang trí, Aether phủi tay, ngước lên trần nhà nhìn Childe rồi nhẹ nhàng nói:

- Cậu im lặng không ai nói cậu câm đâu Childe à

Hắn còn không yên phận mà vùng vẫy và lên tiếng quát mắng, được một lúc thì hắn mệt quá không nói nữa, hắn im lặng quan sát thức ma lực của Aether, quanh cánh tay của hắn còn có nguồn ma lực màu đen kì lại quấn quanh, chạy quanh nói là loại kí tự cổ, dám cá là ngôn ngữ của Khan'riael, lúc này Aether mới lên tiếng

- Nếu hôm nay yên phận ngoan ngoãn một chút, ta sẽ thả ngươi xuống, còn không cứ ở yên trên đó đi, ta cho người mớm cho ngươi ăn

Nói rồi, Aether lấy một cái giỏ nhỏ rồi nhanh chóng rời đi, để lại Childe ngơ ngác kẹt cứng ngắc trên trần nhà
_________________________________________
Hăi:> ờ thì cái pha bị hất lên rồi quấn chặt trên trần nhà là tui lấy ý tưởng từ việc Hoa Thành móc Thái Hoa điện hạ là lên trần nhà sòng bạc ấy:>> cho ai có theo dõi TQTP:>>

Nay không đăng giờ linh nữa, tui là người tốt, sẽ không đăng giờ linh nữa đâu:>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top