ZingTruyen.Top

Allbin Nhung Cau Chuyen Nho Danh Cho Iland Hanbin




Hôm kết thúc part 1, còn một vị trí cuối bước vào vòng trong, Jay ở trong phòng chờ, em mong đó là Nicholas – người bạn thân thiết của em. Nhưng trong lòng em cũng mong rằng đó là Hanbin – người mà em thương mến.

"HANBIN" – Vậy là em được đi tiếp cùng anh rồi.

12 TTS tiến vào ILand, thấy anh tíu tít bên cạnh Sunoo, muốn đến bên cạnh nói với anh đôi lời, muốn trao cho anh cái ôm mà em đã cất giữ từ lâu, nhưng em lại không dám, chỉ len lén nhìn anh trêu đùa cùng mọi người.

Hình ảnh anh được hiện ra đầu tiên, vậy là anh ở top 12, Hanbin gật đầu cười, thầm nghĩ:

Bắt đầu từ 12 cũng ổn rồi, mình sẽ tiến lên thứ hạng.

Hanbin rời vòng tay của Sunoo tiến đến lấy bảng tên của mình, anh ngơ ngác dán vào ghế. Chợt bắt gặp ánh mắt của em, thấy em lúng túng, anh đã hướng đến em cười thật ngọt, em cũng đáp lại bằng nụ cười có chút ngốc. Chợt em nói nhỏ chỉ mình anh thấy "anh làm tốt lắm, chúc mừng anh nhé". Anh cười còn rạng ngời hơn, em thầm khen thưởng chính mình vì đã can đảm như vậy.

----------

Bài test đầu tiên, khi biết cùng team với anh, em vui mừng dùng tay hướng đến anh "cụng" một cái, anh ngại ngùng đáp trả, thế là cả hai ta cùng cười ngốc nghếch. Ai mà biết được trong lòng mỗi người đang nở một bông hoa lạ...

Phân chia team cũng xong, mọi người ôm chầm lấy nhau, K hyung vẫy vẫy anh lại, nhìn thân hình bé nhỏ dang hai tay tiến đến bên cạnh mình, trái tim em khẽ run nhẹ. Chắc anh sẽ không biết đâu nhỉ? Anh ngây ngô tựa đầu vào lồng ngực K hyung, anh nào biết em tủi thân như nào...

Buổi tập đầu cũng đến, mọi người chào hỏi lẫn nhau, em nghĩ K hyung và anh sẽ có chút ngượng ngùng nhưng không ngờ cả hai lại dễ dàng thân thiết đến vậy. Một người ở Ground, một người ở ILand sao lại thân thiết đến vậy chứ?

"Hanbinnie em ấy hát live tốt nên nhận part này nha" - K cất chất giọng trầm ấm hướng về Hanbin.

Mọi người ai cũng đồng ý, em cũng gật gù mà không hiểu sao lại thấy buồn, K hyung chú ý anh đến vậy sao, còn biết anh hát tốt nữa chứ. Còn anh nữa, hôm nay sao lại mặc áo hồng trông đáng yêu thế để làm gì, nãy giờ K hyung cứ ngắm anh mãi đấy anh biết không? Haizz, em chợt muốn đánh bản thân, lại trẻ con nữa rồi...

Cả team nhanh chóng lao vào luyện tập. Ừm, Jay không nói là em vui như thế nào khi có phân đoạn em và Hanbin nắm lấy tay nhau đâu, em không nói đâu...

Ở Ground lúc trình diễn Fire cũng vậy, phải chăng ông trời cũng muốn hai ta đến bên nhau? Mỗi khi đến đoạn đó, Jay sẽ chìa bàn tay to lớn về phía anh, Hanbin vội giấu đi nụ cười không để các em nhỏ thấy nhưng đôi tai thoáng đỏ lại phản bội anh rồi. Tay em thật ấm áp khiến anh cứ muốn nắm mãi không muốn buông. Liệu em có biết điều đó không?

Bài trình diễn của team làm rất tốt, BGK hết sức khen ngợi, mọi người ôm chầm lấy nhau hạnh phúc, tuy team được top 2 nhưng như vậy cũng coi như an toàn rồi. Và niềm vui x2 khi ta lại được ôm nhau nữa này...

Lúc xếp hạng, cả ba cùng chờ đợi Hanbin, tên anh vang lên ở hạng thứ 9, em không kìm được niềm vui đang dâng trong lòng mà 'Yeah' một cái. May là không ai nhìn thấy, nhưng đôi khi em ngốc nghếch quên mất camera đã bắt được khoảnh khắc ấy từ khi nào...

Hanbin thở phào nhẹ nhõm, tiến vào mỉm cười với mọi người, em bước đến ôm lấy anh cùng Niki, to nhỏ vào tai anh:

"Anh làm tốt lắm!"

"Chúng ta đều làm tốt" – Hanbin nghe được giọng nói trầm ấm bên tai, anh quay sang nhìn vào mắt em, trao cho em cái nhìn trìu mến như bảo 'em cũng thế, anh tự hào về em'.

Anh và em đã thân thiết với nhau như vậy đấy, cả hai mở lòng với nhau hơn, và khi đó anh cũng biết được em là đứa bé nghịch ngợm, suốt ngày làm trò con bò khiến ai ai cũng cười. Nhưng anh không coi đó là điều phiền toái, anh coi đó là tình cảm chân thành mà em dành cho mọi người. Và anh thấy, Jay thiếu của các em nhỏ sao mà đáng yêu đến thế!

Anh dần dần tiến lại mở cánh cửa trái tim em, anh ngoan ngoãn và dịu dàng, còn em lại hài hước và tinh nghịch. Em kéo anh đi đến người này người kia, giới thiệu đây là Hanbin – chàng trai tuyệt vời của em.

Anh và em, hai ta đến với nhau một cách nhẹ nhàng và bình lặng đến lạ...

----------

Bài test thứ 2, anh và em lại cùng team lần nữa. Cả hai nhìn nhau cười khúc khích, lại ở bên nhau nữa rồi này...Có một động tác BGK muốn cả team phải tập luyện thật tốt, thân là leader, em lo lắng không thôi. Lúc đó anh tiến đến ngồi bên cạnh em, kể cho em nghe những mẩu chuyện nhỏ ở Việt Nam với vốn tiếng Hàn còn bập bẹ của mình, em sẽ nín cười mà nghe anh nói, vỗ tay khen anh kể thật hay:

"Anh của em giỏi quá đi, em ngưỡng mộ anh thật đấy"

Lần nào cũng vậy, anh sẽ lại cười ngượng ngùng cùng đôi gò má ửng hồng đáp:

"Thôi đi, không cần nịnh anh dữ vậy đâu"

"Ơ em nói thật mà, anh không tin em sao?" – Jay dùng hai tay véo cái má căng căng này, nãy giờ em kìm lòng dữ lắm mới không dám làm đấy.

"Buông...anh...ra" – Miệng thì bảo em buông nhưng lại để yên mặc em véo.

Em cười thầm đúng là anh bé ngốc.

----------

Nghe tên mình vang lên ở hạng thứ 4, Hanbin bất ngờ đến nỗi nói cả 3 thứ tiếng, em ở bên trong cũng như anh, thốt lên "Thứ hạng có thể thay đổi đến vậy sao...". Trong lòng em vui như nở hoa, em biết mà, biết là anh sẽ tiến lên như vậy, vì anh là ai chứ? Là Hanbin tuyệt vời nhất của em.

Tiến đến ôm lấy anh, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Dive into you...Dive into you"

Em ôm anh thật chặt làm Heeseung và Sunoo chen vào mãi chả được. Bé Sunoo len lén kề đầu mình vào, hai tay bé sắp ôm được rồi nhưng Jay khỏe quá đi. Bé tủi thân, bé cũng muốn ôm anh Hanbin nữa, anh Jay lớn hơn thì nhường bé chút đi! Heeseung cũng đờ ra nhìn em ôm, cậu cũng muốn ôm chúc mừng cái cục đáng yêu này cơ mà...

Hanbin thấy em ôm mình chặt đến nhấc bổng cả lên, hạnh phúc đáp trả cái ôm của em cùng nụ cười như ánh nắng mùa hạ:

"Anh rất hạnh phúc, vì lại được đi cùng em"

-----------

Bài test cuối cùng, định mệnh lại khiến em và anh không thể tách rời, hai ta tự hỏi "Chúng mình có duyên đến vậy sao?". Ừm, duyên của những người yêu đương...

Em biết anh lo lắng cho bài test này nhiều, em cũng lo cho anh lắm, em bày trò trêu chọc anh mong được thấy nụ cười ấm áp như mọi khi. Anh cười rồi đấy nhưng em lại không thấy chút niềm vui nào trong nụ cười đó.

Em nghĩ ra rồi

Nhẹ nhàng kể cho anh nghe những câu chuyện hài hước, em kể đến nỗi vặn vẹo cả khuôn mặt đẹp trai của mình chỉ để đổi lấy một nụ cười của anh. Cuối cùng anh cũng cười, anh cười vì hạnh phúc, cười vì có người yêu anh đến vậy, và anh cũng cười vì tìm được tình yêu của mình tại nơi đất khách quê người này.

"Hanbinnie, anh có có biết anh cười đẹp như thế nào không? Mỗi khi thấy thấy anh cười, em như người say...không biết đâu, bắt đền anh đó, em điên vì anh rồi"

"...Em học đâu cái kiểu nói sến như vậy hả? Có phải lại lén đọc ở đâu không?"

"Nào có, em ở bên anh suốt còn quan tâm gì nữa...và vì là anh nên em mới nói được ấy chứ"

"..." – Hanbin còn nói được gì đây, mặc em bày tỏ còn mặt mình như trái cà chua luôn rồi.

"Hắc hắc, em thích vẻ mặt anh bây giờ nhất luôn"

"Đi ra chỗ khác"

"..."

----------

Phần trình diễn tốt dẹp nhưng Hanbin lại phải nghe những lời nhận xét không tốt, em đau lòng nhìn khuôn mặt đang cố gượng cười của anh. Chầm chậm bước về phía anh, dùng đôi tay ấm áp của mình xoa nhẹ lên bàn tay đang run rẩy. Tay anh sao mà bé thế, bé đến nỗi em chỉ muốn nắm mãi, và em chỉ muốn đem người trước mặt này giấu đi, không để thế giới này làm tổn hại đến anh một khắc nào nữa...

"Anh biết em muốn nói gì với anh lúc này không?"

"Nói gì thế?"

"Nói là: Đừng cố gắng cười như vậy, không đẹp chút nào...buồn thì hãy ôm lấy Jay, lòng ngực này luôn sẵn sàng để anh dựa vào"

Hanbin nghe em nói, nhón chân trao cho em một nụ hôn thật dịu dàng:

"Anh không còn thấy lo lắng nữa vì bên cạnh anh luôn có em"

Và rồi anh rời đi, em - một người luôn tự nhủ sẽ không bao giờ khóc trong chương trình nữa lại là người khóc to nhất. Làm thế nào đây, tự nhủ bảo vệ anh đến vậy mà, em xin lỗi...

Ôm lấy người con trai nhỏ bé vào lòng, nói những điều mà em đã chôn giấu từ lâu:

"Em đã học được rất nhiều điều từ anh, thật đấy. Và anh biết chứ, em thương anh lắm"

"Anh biết, ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, không được trêu chọc mọi người nhiều quá, không còn ai có thể bênh em nữa đâu...và anh cũng thương em"

Cánh cửa dần dần khép lại, em bất chấp ánh nhìn của mọi người, hét lên thật to ba từ gói gọn tất cả tình cảm mà em ấp ủ gửi đến người em thương:

"Em yêu anhhh"

Hanbin gật đầu cười:

"Anh cũng yêu em"

Jay mà anh biết rất ít khi thổ lộ tình cảm với người khác, em chỉ để trong tim và gửi qua những hành động. Đối với anh, việc em bày tỏ như vậy khiến anh bất ngờ không thôi, mà anh cũng thật hạnh phúc đón nhận lời yêu mà em mang lại...

Hanbinnie của em, gửi đến anh ngàn lời yêu mà em chưa kịp nói, nhất định em sẽ debut, em hứa đấy! Anh cũng phải hứa với em, chúng ta sẽ gặp nhau trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, bên dưới là những người yêu thương, luôn ở đó chờ đợi anh...và còn có em, người thương anh vô cùng - Jay














Mình đã viết câu chuyện này từ lâu, mãi bây giờ mới đăng vào đây... Sau khi chứng kiến ngày Hưng ra về, các anh em yêu mến Hưng như vậy khiến mình cảm thấy rất xúc động và muốn viết thật nhiều, thật nhiều mẩu chuyện như này.

Hưng ơi, em vẫn đợi anh debut được không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top