ZingTruyen.Top

Allboi Thay Giao Bao Boi Cua Chung Em

Hôm nay, Boboiboy tiếp tục đến trường dạy học và cân bằng với việc điều tra ngôi trường này nhưng...cậu cứ cảm thấy lạ lạ, ở trên lớp cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, hơn nữa không chỉ một người, mà có tận 4 cặp mắt đang hướng đến mình.

Nhưng Boboiboy chắc chắn một điều, những cặp mắt đấy đến từ học sinh của mình, vì xung quanh lớp chẳng có ai cả, nếu có thì cậu đã phát hiện ra ngay, vì các cặp mắt đó không có ác ý nên Boboiboy cũng bỏ qua có lẽ nó đến từ những học sinh cậu đã giúp đỡ nhưng...có điều ánh mắt chúng như đang mưu kế điều gì đó, mà cậu đã làm gì chúng đâu? Thậm chí còn bỏ thời gian ra giúp chúng là đằng khác...mà sau một khoản thời gian như thế cậu cũng mặc kệ luôn, chúng muốn làm gì thì làm.

- Cả lớp tập trung, thầy có thông báo, nhà trường đã tổ chức đi biển cho học sinh và giáo viên trong 1 tuần vài ngày mai. Địa điểm sẽ là bãi biển Fujisawa, nhớ chuẩn bị đầy đủ khi đi.

- Thầy ơi cho em hỏi, khi đến đó ta sẽ nghỉ ở đâu?_một cánh tay giơ lên, đó là một học sinh nữ trong lớp, cô ấy tên là Yaya, đấy là một cô bé xinh xắn với chiếc khăn chùm đầu màu Hồng cùng đôi mắt màu nâu vàn ngồi cạnh Thorn.

- Nhà trường đã xắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ cho chúng ta rồi, theo tôi được biết đó là khách sạn Enoca, rồi thông báo đã hết còn ai muốn hỏi thêm gì không?_Cậu quay xuống nhìn lớp học

Bên trên cậu là thế còn bên dưới đám tiểu quỷ thì...

Quake chán nản lắc đầu bất lực với cái lớp của mình, bản thân anh là lớp trưởng mà không quản được cái lớp này nữa chứ, vừa quay qua thì anh chợt giật mình khi thấy vẻ mặt hí hửng của Blaze, hồi trước cậu ta còn nói với anh là rất ghét anh thầy giáo mới, sao bây giờ lại thay đổi thái độ của mình rồi?

- Thầy ấy thật dễ thương ~_Solar ngồi cạnh Blaze thì thầm trong miệng, đưa nhiên cậu chàng mắt cảm không để ý vì đang tập trung ngắm người thương

-..._Thunder bên dưới triệt để yên lặng, không phải anh không quan tâm mà là quá ngạc nhiên khi Solar nói vậy, anh luôn nghĩ Solar cực ghét thầy giáo mới nhưng chỉ sau vài ngày không biết tại sao cậu ta lại thay đổi cách nghĩ.

Cyclone bên trên Solar cũng đang mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, Ice bên cạnh thì không để ý vì anh đã ngủ từ lúc nào rồi...

Fang bên cạnh Cyclone đang lén chụp cậu, nhưng cô gái bên cạnh đang ra sức ngăn cản anh vì sợ bị thầy phát hiện, đó là Ying, một cô gái với mái tóc xanh đậm cột hai bên cùng đôi mắt Long lanh màu xanh da trời, nổi bật cùng chiếc kính gọng tròn màu xanh cùng băng đô màu vàng. Ying một lúc sau đã chịu thua và mặc kệ Fang, nếu cậu ta bị phát hiện thì không liên quan đến cô, ai biểu cô khuyên ngăn mà không chịu nghe làm chi?

Thorn bên trên Ying thắc mắc không biết tại sao ở bên dưới mọi người nói chuyện gì mà nhộn nhịp thế? Nhưng chỉ được một lúc rồi cậu lại tập chung sang những cái cây lớn bên ngoài và chậu cây của lớp xem chúng có cần gì không. Yaya bên cạnh cũng lắc đầu ngao ngán với cậu bạn yêu thiên nhiên của mình, cô cũng gần như nắm được tình hình bên dưới qua cuộc trò chuyện của Ying với Fang nói đúng hơn là chỉ mình cô mở lời ngăn cản Fang còn anh vẫn chăm chú làm việc của mình, Yaya thở dài rồi mỉm cười lắc đầu...chắc tí nữa giờ ra chơi cô phải dỗ người yêu mình rồi.

- Vậy chúng ta bắt đầu học nhé.

[...]

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, học sinh đều đã trở về nhà hết, Reverse và Boboiboy đã về nhà, nhưng đi được nữa chặng đường thì em cậu quyết định đi mua đồ ăn tối cho nhà, rồi chỉ còn mỗi cậu trở về nhà. Mở cửa ra, Boboiboy đã thấy chị mình ngủ quên trên Sopha, tay vẫn đang cầm một vài tờ giấy, ở trên bằng thì có một đống giấy và một cái laptop. Boboiboy đoán chị mình đang tổng kết và xác định số thiệt hại trong tháng này và xem tiến độ của những nhiệm vụ được giao cho những sát thủ trong tổ chức.

Cô cũng là một sát thủ có tiếng tăm trong tổ chức, nhưng từ khi được thăng chức lúc nào cũng phải làm công việc bàn giấy, ai cũng tưởng chức cao là sẽ được giao những nhiệm vụ nguy hiểm nhưng họ đã lầm, nó chỉ đơn giản là xử lí giấy tờ quan trọng của tổ chức thôi, nhưng nó rất áp lực với cô. Mỗi lần nhìn vào số thiệt hại cô như muốn đau tim, mặc dù Juki không phải một trong những thành viên trong tổ chức TIẾC TIỀN, nhưng cứ nhìn vào số thiệt hại và số tiền phải trả cô dường như sắp ngất tới nơi vì sốc, có lần cô đã nổi điên mà cầm vũ khí của mình dí những người gây ra đống thiệt hại cho tổ chức, khiến cho mọi người bất ngờ một phen...

Trong cách nhìn của mọi người, Juki là một cô gái lạnh lùng, ít nói. Nhưng chỉ cần thân với cô ấy thôi, bạn sẽ biết cô ấy là người rất thích bắt chuyện với bạn và chia sẻ, tâm sự. Lý do cô ít nói là do cô...ngại bắt chuyện...bạn không nghe lầm đâu! Cô ấy rất dễ ngại khi cố gắng bắt chuyện với người khác hay chia sẻ, từ nhỏ cô không có nhiều bạn nên Boboiboy hiểu rõ cô cần người tâm sự cùng.

Boboiboy từ nhỏ đến lớn đều nghĩ cô là một cô gái hiền lành, dễ ngại, ít nói, đặc biệt là ít khi tức giận, đấy là hồi trước và sau khi cô thăng chức thì cậu đã phải thay đổi suy nghĩ đấy khi thấy cảnh chị mình cầm kiếm dí đám người kia. Một khi đã trở thành mục tiêu của cô là sẽ không bao giờ thoát, cả tổ chức thầm chúc họ may mắn. Từ đó mọi người mỗi lần làm nhiệm vụ hay ở trong tổ chức đều hạn chế gây thiệt hại nhất có thể không cô sẽ giết họ mất...

Boboiboy lắc đầu mỉm cười nhìn cô, rồi bước vào nhà đóng cửa rồi cởi áo khoác ra, từ từ tiến lại ghế sopha nơi chị gái mình đang nằm rồi cõng cô lên. Lúc tiến lại gần thì cậu thấy có quần thâm trên mắt cô, không quá đậm nhưng cũng đủ để nhìn thấy, chứng minh cho việc dạo gần đây cô hay thức khuya làm việc hay đọc tiểu thuyết. Cậu cũng đến chịu cô chị cả mình, lớn hơn hai người nhưng tính nết vẫn trẻ con như ngày nào...

Từ từ cũng cô vào phòng, mở cửa phòng ra một màu xanh nhạt xen kẽ trắng thu hút sự chú ý của cậu, dù biết chị mình rất thích màu xanh nhưng không cần đến nỗi thứ gì trong phòng cũng màu xanh cả, chợt con mắt màu caramel lại thu vài hình ảnh của một cuốn sổ trên bàn làm việc. Boboiboy đoán đó là cuốn sổ mà cô thường dùng để viết kịch bản của các tác phẩm truyện của mình, cô hiện tại là tác giả của một bộ truyện trên mạng, nhưng cậu không ngờ nó lại được ủng hộ đến thế và mỗi lần thấy cô nhảy cẫng lên vì vui sướng chắc là do cô đang vui khi mọi người ủng hộ truyện của cô.

Từ từ tiến vào phòng rồi đặt cô xuống giường rồi đắp chăn lại, Boboiboy quyết định ra ngoài chờ Reverse về để cùng nhau xuống bếp nấu bữa tối...

[...]

Sau khi Reverse về và cùng nhau nấu bữa tối rồi ăn cơm, Boboiboy mệt mỏi trở về phòng rồi nằm dài trên giường, hôi nay tuy mệt nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui! Từ từ nở nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ, cậu nghĩ tối nay mình sẽ ngủ ngon đây...

~ Hôm sau ~

Hiện tại Boboiboy đang đứng trước cổng trường cùng đám học sinh của mình chờ xe buýt, chợt có một chú mèo màu trắng cùng đôi mắt màu xanh nhảy vào lòng cậu.

- Xin lỗi đó là mèo của tôi

- Nee-san?

- Boi-chan?

- Chị làm gì ở đây vậy?!_Cậu chỉ tay vào Juki

- Chị quên không nói là trong chuyến đi chơi lần này chị sẽ đi cùng em_cô nở nụ cười như chẳng có gì

- Chị đừng làm vẻ mặt không biết gì đấy, bộ chị tính không nói lời nào mà lên xe hả? Nhà trường sẽ chú ý nếu một người lạ lên xe của học sinh mà giáo viên không nói gì thì họ sẽ nghi ngờ chúng ta đó và có thể nhiệm vụ sẽ thất bại nữa!_Boboiboy nói thần bài tại cô

- Yên tâm, chị đã được nhà trường cho phép rồi và hôm nay chị là giáo viên chính thức của trường mà? Lo gì? Hơn nữa chị muốn cùng đi với em chuyến này để giúp em chăm học sinh của mình mỗi xe buýt sẽ có hai giáo viên đi cùng để quản học sinh, chẳng phải quá hợp lý rồi sao?_cô cười hì hì nói thầm vào tai cậu

- Sao chị không nói với em tiếng nào vậy?

- Chị thích gây bất ngờ mà

- Hơn nữa nói là giúp em chứ nó chỉ là lý do phụ thôi chứ gì? Chứ thật ra chị muốn đi cùng em vì bản thân không muốn bị bỏ ở lại nhà một mình vì chị...sợ ma_Nói đến khúc cuối cậu chợt phì cười, bản thân cô là bán quỷ mà lại sợ ma

*Cốc*

Juki má hơi Hồng gõ vào đầu em mình khiến cậu là oai oái nói:

- Nói xấu gì chị đấy, đừng lấy điểm yếu người khác ra làm trò đùa _cô nhắm mắt lại cau mày nói

- Ahh...đau em biết rồi em xin lỗi mà..._cậu phụng phịu nói, cậu chỉ làm kiểu này với chị hoặc em mình còn với người khác luôn làm ra dáng vẻ lạnh lùng, băng lãnh

- Được rồi có sao không để chị xem_Juki liền đưa tay xoa đầu em mình, Boboiboy chợt nghĩ chị mình đúng là kiểu người vừa đánh vừa xoa

- Mà sao chị không đi cùng Reverse vậy?_Boboiboy ngước mặt hỏi

- À do có giáo viên khác đi cùng rồi, chỉ còn mỗi em là chị có thể đi cùng thôi_cô lắc đầu nói rồi buôn thõng cánh tay ra.

- Chứ không phải là do chị sợ bị em mình khịa sao?_Boboiboy khoanh tay nói, làm cô cứng đờ không nói được gì

-...

Nhưng từ xa có 4 ánh mắt đang quan sát hai người, nhưng có vẻ họ không có thiện ý với cô gái tóc xanh kia lắm nhỉ?

- Cô ta là ai mà dám sờ đầu thầy ấy chứ? Thầy ấy còn chẳng phản ứng lại nữa_Blaze phóng ánh mắt dò xét đến cô

- Trông cô ta có vẻ lạ, tớ chưa thấy cô ta bao giờ, chắc là giáo viên mới chăng?_Solar nói ra suy nghĩ của mình

- Nếu là giáo viên mới chắc là quen từ lâu rồi, nếu là giáo viên mới và mới gặp lần đầu sao thân thiết vậy được?_Cyclone

- Có khả năng cô ta là người thân của thầy ấy, với một người lạnh lùng như thầy ấy dù có thân thiết cách mấy cũng phải tỏ ra một chút tự trọng để giữ hình tượng chứ? chắc chỉ có người thân mới bày ra biểu cảm ấy_Fang nói nhưng má có chút Hồng với vẻ mặt của thầy mình hồi nãy.

- Cũng không loại trừ khả năng ấy..._Solar gật đầu phụ họa

- Ừ_hai người kia đồng quan điểm

...

Có vẻ họ không biết nhưng...Juki đã nghe hết tất cả...và cô đang thầm rủa họ trong lòng nhưng đang ở trước em trai nên không được bày ra vẻ mặt giết người được, sẽ dọa em cô và đám học sinh mất..

-" bộ hình tượng của mình trong mắt người nhìn xấu lắm sao?" _tiếng lòng của cô đang kêu lên

Một lúc sau tất cả học sinh đang xếp thành 4 hàng trước khi lên xe, ai cũng nhốn nháo vì tự hỏi nhân vật mới đến kia là ai

- Được rồi các em trật tự thầy có điều muốn nói.

- Hôm nay ngoài thầy ra còn có một người nữa sẽ tham gia chuyến đi này để giúp thầy quản các em, nee-san giới thiệu với đám học sinh đi chị_câu cuối cậu quay qua nói với người bên cạnh

- Chào các em, cô là giáo viên mới sẽ đồng hành với mấy đứa trong chuyến đi này, cô là Nagisaki Sakura Juki, mấy đứa thích gọi cô như thế nào cũng được_cô nhắm mắt cười mỉm làm học sinh ở dưới nhốn nháo hơn, chủ đề chính là đoán xem cô giáo mới có dễ tính không

- Thầy ơi cho em hỏi một chút được không ạ?_Yaya đưa cánh tay lên nói

- Có gì không Yaya?

- Thầy và cô Juki có quan hệ gì vậy?_chỉ một câu nói thôi đã làm cả lớp bàn tán xôn xao

- À tại sao em lại hỏi vậy?_Boboiboy nhướn mày hỏi

- Vì hồi nãy trước khi giới thiệu thì em thấy hai người có vẻ thân thiết nên tò mò thôi ạ_Nghe có vẻ hợp lý nhưng đó chỉ là lí do bịa đặt thôi vì hồi nãy Fang có năn nỉ Ying lên hỏi thầy vì sợ nếu nói ra sẽ gây sốc và hiểu lầm cho cả lớp hơn nữa anh chưa muốn họ biết đến tình cảm của anh với thầy đâu, do Yaya thấy Ying đang khó sử nên lên tiếng hỏi hộ người yêu

- Nếu nói thật thì cô với thầy Boboiboy là chị em của nhau_Juki lên tiếng trả lời hộ

- Hả?_cả lớp có lẽ đang ngơ ngác với câu trả lời đó, vì nhìn trông Juki...thấp hơn Boboiboy, nên nếu là quan hệ gia đình thì Juki phải là em chứ nhỉ? Cô cao tầm hơn 1m50 còn Boboiboy thì hơn 1m60 còn anh em nhà Elementar cao hơn 1m7 và gần 1m8 nên nếu so với họ thì có lẽ Boboiboy và chị mình sẽ bị coi là...nấm lùn mất..

- Giải thích xong rồi, nếu ai còn có câu hỏi nào khác thì cứ nói, còn không thì chúng ta lên xe_sau một hồi ngơ ngác cả lớp cuối cùng đã lên xe, Juki ngồi cạnh em mình làm cho những người nào đó có chút ghen tị tuy biết họ là chị em...

[...]

Boboiboy hiện tại đang đứng trước bản xếp phòng, mỗi phòng sẽ có 2 người nhưng do khách sạn không đủ chỗ ở cho cả học sinh và giáo viên nên học sinh và giáo viên có thể ở chung phòng với nhau, mà phòng ngủ chỉ phân biệt giữa nam với nữ còn khối trên có thể chung phòng với khối dưới.

Các phòng được xắp xếp như sau:

Phòng 103 - tầng 3: Boboiboy - Thunder

Phòng 124 - tầng 3: Juki - Harika Yotome

Phòng 135 - tầng 3: Solar - Fang

Phòng 140 - tầng 3: Quake - Ice

Phòng 156 - tầng 3: Blaze - Thorn

Phòng 164 - Tầng 3: Cyclone - Squirrel Haru

Phòng 175 - Tầng 4: Yaya - Ying

- Vậy là ta không chung phòng rồi..._Juki chợt ủ rũ, tưởng sẽ được ở chung phòng với nhóc con nhà mình chứ..

- Dù không chung phòng cũng có sao đâu chị? Tí nữa vào giờ trưa em sẽ cùng chị đi chơi biển nha_cậu an ủi rồi đưa ra ý kiến làm cô vui vẻ trở lại và mau chóng đi cất hành lí rồi buổi trưa cùng đi chơi với em mình.

Khác với vẻ mặt mình rỡ của Juki, và nụ cười vui vẻ của Boboiboy thì bốn người nào đó đang tiếc nuối vì không được chung phòng với cậu và họ thần chửi Thunder trong lòng.

- Vậy mình phải ở chung với thầy giáo giám thị kia sao..._Cyclone đang thầm khóc thét trong lòng, chỉ sợ thầy Haru lại hành anh ra bã...

Boboiboy cũng đi tìm phòng của mình để cất hành lí, vô tình thay cậu bắt gặp Thunder trước cửa phòng, cả hai cùng mở cửa rồi bước vào phòng, nội thất không quá cầu kỳ, chỉ có hai chiếc giường đơn một bộ bàn ghế nhỏ cùng một cái tủ đựng đồ. Bên trái là phòng bếp còn bên phải là phòng tắm.

- Thầy muốn ngủ giường nào? Trái hay phải _ Thunder quay sang cậu hỏi

- Trái vậy_cậu nói xong liền cất đồ vào tủ rồi cả hai liền ra khỏi phòng đi chơi biển.

~~ Bãi Biển ~~

Cậu và chị mình đang ngồi trên bãi cát nói chuyện, hiện tại Boboiboy chỉ mặc một chiếc quần đùi cùng chiếc áo phông trắng chỉ ngắn đến bụng, khoác ngoài  chiếc áo đen mỏng...còn chị cậu thì ngược lại, chỉ mặc giản đơn một chiếc áo phông và quần jean dài. Cậu thì cứ phàn nàn chị mình vì phong cách ăn mặc của cô.

- Chị à, chị có thấy ai đi bãi biển mà mặc áo thun quần jean không? Làm ơn ăn mặc bình thường như người ta chút đi...

- Em biết tính chị mà...

- Vậy đi tắm biển với em đi_nói xong liền lôi cô xuống nước.

- Ahh...không muốn mà...bỏ chị ra...ai đó cứu với_bị kéo đi bất ngờ làm cô không kịp phản kháng mà chỉ kịp kêu la.

*Tõm*

Tiếng một thứ gì đó rơi xuống nước, nghe có vẻ lớn có thể ai đó đã trượt chân xuống nước chăng?

- A...xin lỗi chị...chị có sao không nee-san?

- Nee-san?!_Boboiboy bắt đầu hoảng hốt, không biết cô có biết bơi không? Liệu sẽ không chết đuối hay bị gì chứ?

Đang hoang mang thì một bàn tay dưới biển nhô liền rồi kéo chân cậu xuống nước tạo ra một tiếng động không nhỏ...

- Đáng đời nhé nhóc con_khi kịp định hình lại ngước lên thì đã thấy chị mình đang cười ngay trước mắt, có lẽ "bàn tay" kia chính là cô

- Chị biết tay với em_Cậu cũng không vừa mà tạt nước về phía cô

- Xem đây!_cô không chỉ hứng chịu mà còn phản công nữa

Tiếng nước và tiếng cười đang xen lẫn nhau, nhìn vào chẳng ai nghĩ đây là những người giáo viên nghiêm túc cả.

Thunder đang đi dạo quanh biển cũng phải dừng lại nhìn họ một lúc, dồn tất cả sự chú ý vào thầy giáo mình, cảnh vật đẹp đến lạ thường. Mái tóc vì nước mà bết vào nhau, chiếc áo phông thấm nước bán vào người, những giọt nước bay tung tớ và dính vào gò má cậu...nhưng vì bị hút hồn bởi cảnh vật trước mắt nên Thunder đã va phải một học sinh nào đó

- Này mày bị mù hay sao? Không có mắt à_người thiếu niên đó có vẻ không được thân thiện lắm

- A...xin lỗi tôi không để ý_do đang đi biển nên anh không muốn gây thù chuốc oán với ai, đc phiền phức lắm.

- Oh...đây chẳng phải hội phó hội học sinh của chúng ta à...mày đừng tưởng chức cao là vênh cái mặt lên, chỉ một lời xin lỗi thôi là xong sao? Nếu muốn xin lỗi thì mày quỳ xuống cầu xin tao đi

-..._anh không biết nên làm sao cho phải, là lỗi của anh khi không chú ý nhìn đường nhưng anh đã xin lỗi rồi mà

- Này em kia, em làm gì học sinh của tôi đấy!_đúng lúc thì Boboiboy chạy tới, do thấy tình hình không khả quan nên cậu muốn đi lại cẩn ngăn

- Chậc...phiền phức thật mày nhớ mặt tao đấy_ cậu ta lập tức chạy đi khi thấy Boboiboy tiến tới

- Em có dọa không?_cậu tiến tới hỏi anh

- Em không sao cảm ơn thầy...

- Không sao là tốt rồi, cậu ta có làm gì thì báo lại cho tôi hoặc giám thị nhé tôi sẽ ra kia với cô Juki chút_nói xong cậu liền vẫy tay chạy lại chỗ chị mình

- Vâng...

—— 11 giờ trưa ——

Hiện tại gần như tất cả học sinh và giáo viên đều đã về khách sạn, chỉ còn lại lác đác vài người. Thunder đang đứng ở một mỏm đá khá cao, chăm chú nhìn từng cơn sóng dạt vào bờ...

- Này_có một tiếng gọi phát ra từ đằng sau khiến anh phải ngoáy đầu lại nhìn

- Có chuyện gì sao?_là cậu học sinh hồi nãy đã gây sự với anh

- Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu vì hành động hồi nãy

- Không sao..._tuy vui vì cậu ta biết lỗi nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng...? Nhưng dù vậy anh vẫn phất lờ cảm giác đó và quay đầu lại nhìn biển...

- Á...cái quái.._đang đứng nhìn biển khơi vĩ đại, thì tự nhiên anh bị đẩy xuống biển, chỉ được thốt lên một tiếng là tắt ngúm, quay đầu lại nhìn thì thấy người đẩy anh là tên học sinh hồi nãy, rõ ràng là có lý do mới xin lỗi...chậc...

Cả cơ thể anh chìm trong biển nước, màu xanh bao phủ cả tầm mắt, đáng lẽ ra anh có thể bơi lên, nhưng áp lực của nước đè lên người anh, khiến Thunder chỉ có thể mở to mắt chờ chết...

- Cử động đi, bơi lên đi, mình không thể chết ở đây...

Có vẻ như ông trời đã thương cảm cho anh và gửi một món quà đến cứu vớt linh hồn Thunder. Một bóng người lờ mờ xuất hiện trước tầm mắt, kí ức anh như ùa về...

Ngày đó...lúc anh chỉ mới lên 7, anh và cha đã phải chạy trốn đám nhân tộc vào rừng, bố anh vì bảo vệ cho anh mà bị thương, Thunder dù chỉ mới 7 tuổi nhưng chúng không thương tiếc mà ném anh xuống cái hồ gần đó...lúc đó cũng có một bóng người lờ mờ nhảy xuống cứu anh lên, nhưng lúc xắp nhìn thấy mặt người đó anh lại quên hết tất cả...nó cứ như một giấc mơ cứ bám theo anh từ lúc lên lớp 8, và khi gặp người ấy...nó lại xuất hiện càng nhiều...

Mở mắt ra, có lẽ anh đã gặp được người đó rồi...

Khuôn mặt non nớt hiện ngay trước mắt, đôi mắt màu Caramel mở to và mái tóc màu nâu bồng bềnh, cùng một nhánh trắng nhỏ. Có lẽ tới bây giờ và sau này anh sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt và khoảnh khắc này...đôi mắt nặng trĩu nhắm lại, buồn ngủ quá...có lẽ anh nên ngủ một chút...

—— 2 giờ chiều ——

Từ từ mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc trước mắt làm anh hơi bỡ ngỡ...có thể đây là phòng anh...

- Em tỉnh rồi sao?_thanh âm trong trẻo thốt lên làm anh phải chú ý tới

- Dạ vâng...em đã ngất đi bao lâu rồi?_do mới tỉnh lại làm giọng Thunder hơi yếu, nó lí nhí như con nít mới tập nói

- Em ngất đi khoảng 3 tiếng rồi đấy! Tỉnh lại rồi thì ăn cháo đi cho khỏe rồi uống thuốc, bác sĩ nói do em ở dưới biển quá lâu nên có khả năng em bị bệnh rồi đấy_nói rồi cậu đưa cho anh một bác cháo và gói thuốc.

-..._nhìn bát cháo trong tay, Thunder bất chợt cảm thấy ấm lòng vì được quan tâm như vậy, múc từng muỗng lên thưởng thức, bất chợt nhớ lại khung cảnh lúc đấy, anh bỏ muỗng xuống rồi ngước nhìn Boboiboy như muốn nói gì đấy.

- Có chuyện gì sao?_như hiểu được ánh mắt của anh, cậu nhỏ giọng hỏi.

- Có phải...lúc còn trẻ thầy đã cứu một đứa trẻ khỏi chết đuối trong lúc nó cùng cha đang chạy trốn khỏi đám nhân tộc không ạ?

- Đúng vậy, sao em biết...?_cậu nhướn mày hỏi

Bất chợt Thunder oà khóc, rồi ôm chầm lấy cậu, liên tục lải nhải câu "cảm ơn" và "tìm được người rồi"...nhưng những giọt nước mắt đó không là là nước mắt đau khổ mà là nước mắt của sự hạnh phúc...

- Tạ ơn trời...tạ ơn trời...cảm ơn...cảm ơn...

- Thunder ? Em không sao chứ?

- Đứa trẻ hôm đó thầy cứu...chính là em..._lúc bình tĩnh lại, anh nói một cách chậm rãi...

- Được rồi, đã bao năm rồi mới gặp lại em, không ngờ em còn nhớ thầy, giờ thì thầy đã có thể tận mắt chứng kiến đứa trẻ ngày đó mình cứu sống ra sao, được rồi không có gì phải khóc cả, nếu em khóc và không giữ gìn cơ thể thì sẽ uổng công thầy cứu em đó, nín nha_cậu nghe xong tuy hơi sốc nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng và xoa đầu anh...

- Cảm ơn thầy...

Thunder nghĩ anh rất thích biển từ khoảnh khắc đó...cứ nhìn vào những con sóng xanh dập dờn tạt vào bờ anh sẽ nhớ đến nó và sự biết ơn của anh với người ấy và bây giờ anh đã gặp được cậu...tri kỷ của cuộc đời anh...từ bây giờ và sau này...anh vẫn sẽ luôn nói câu "cảm ơn" với người đấy...vì đã cứu vớt linh hồn và cuộc sống của người tên Elemental Thunder này...

___________________
Ngày xuất bản: 11/7/2023
Lúc: 10h45
{ hơn 4400 từ } bù cho tuần trước

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top