ZingTruyen.Top

Alldaniel Sun Flower

Kiwi kiwi quá 🥵
---------------------------------------------------------

Đi đc một đoạn thì cũng đã chiều. Hắn đề nghị ngồi nghỉ chân một chân 1 chút vì sắp đến nhà em rồi . Đúng thật, em cũng sắp mệt đứt hơi rồi. Hứ! Cái tên này đi rõ nhanh chả chờ người ta gì cả, đã thế còn bảo em là cái đồ lùn chậm chạp. Em với hắn cách nhau bao nhiêu cm đâu, nói nghe dễ mất lòng thật sự. Đồ khó ưa! (Lời nguyền sau này:) -99 điểm thiện cảm.

Ngồi tạm vào một cái ghế đá, em cảm thấy nơi này quen quen chắc là cái tên kia ko lừa j thật, mặc dù thế nhưng em vẫn rất đề phòng.

-Này đói ko?-Hắn

-Hỏi làm gì? Cậu có đồ ăn à?-em

-Cho m này!-Hắn

Trước mắt Daniel là gì đây? Một hộp takoyaki đầy ú ụ trước mặt, chả nhẽ hắn định bỏ độc để pắc cóc em sang Tung Của sao? Ko đc, em vẫn còn muốn sống mà, chả nhẽ cuộc đời em sẽ phải kết thúc sao? *7749 viễn tưởng trong đầu em* Như đọc đc suy nghĩ trong đầu em. Hắn cười trừ trc sự đa nghĩ này. Đáng yêu quá đi mất...

-Nếu m sợ, t có thể thử trc cho m yên tâm.-Hắn nói xong liền bỏ 1 miếng vào miệng và chả có j xảy ra cả.

-Hừ...Dan tin cậu lần này thôi đó.

Nói thế ra oai thoii chứ. Thấy ko sao là em ăn một cách nhồm nhoàm ngày, cái liêm sỉ còn bị rớt ra ngoài=) *cộng 1000 điểm thiện cảm (liêm sỉ: ét-ô-ét).
Ăn một chút thì em mới chợt nhận ra mình còn có câu chx hỏi hắn nên quay sang.
-Ngại quá ik mất, Dandan ăn đồ cũa cậu mà ko biết tên cậu. Cậu tên là gì vậy?-vừa ăn mà em vừa hỏi

-Yamazaki Jong Gun -Hắn ko cảm xúc mà trả lời

-nhom nhom...'còn tuổi thì sao'

- t 8 tuổi.

Em có vẻ khá ngạc nhiên, hắn trông cao như thế mà chỉ có 8 tuổi. Trông như đang xỉ vả vào cái chiều cao của em. Nhưng mà ok, em cũng đã chuẩn bị đc với cái tính huống này rồi.

Bỗng em ngồi dậy, bỏ dép ra và đứng lên ghế. Xoa một cách nhẹ nhàng lên đầu hắn.

-Gun-niii.Anh thực sự rất đẹp trai !

Nói xong em nở một nụ cười rất tươi. Hắn nghe xong liền quay đầu đi. Hừ có vẻ như là không thích.Khó tính quá!
Đấy là em cảm thấy thế thôi chứ hắn đang ngại đó! Nói thật chứ đây là lần đầu hắn nghe 1 lời khen chân thành đến thế.

-Sao anh ko cởi kính ra?

-T sợ t cởi ra thì m sẽ sợ hãi t.......

-hmmm.......Ko sao đâu! Em đảm bảo mà em còn gặp nhiều thứ đáng sợ hơn mà! _Nói xong rồi cừi ✨✨✨✨

Nghe thế hắn liền yên tâm hơn để mở... Và chả có chuyện gì xảy ra cả.

-Ủa bth mà anh!

-M ko sợ sao ?

-sợ j chứ! Anh toàn lo xa thôi à.

Hắn nghe vậy liền thở dài bất lực. Đôi mắt của hắn có tròng đen và con ngươi màu trắng. Vốn dĩ đây là trạng thái vô thức hắn có thể tắt đi để lại con mắt bth nhưng hắn muốn thử lòng cục bông này.

-Nếu anh sợ người khác dèm pha anh có thể đeo mắt kính lên như lúc nãy_nói xong liền lấy mắt kính đeo lại cho hắn.

-Hừ...M lắm chuyện vãi. Ăn nhanh rồi còn về.(Nghiện còn ngại 😒)

Mấy anh vệ sĩ đằng sau không khỏi ngạc nhiên. Hắn cười?!!!!!????? Khen ngk xinh??????? Đây là ai chứ ko phải là Jong Gun họ quên nữa. Thì ra có mới mua có hộp takoyaki thôi mà cũng phải giấu. Hừ.... Nhưng mà cậu bé kia dễ thương vaiz coi như cũng vớt vát đc gì đó trong lòng họ. Chính thức họ đã thấy đc anh dâu của mình.

---------------------------------------------------------

-Liệu Dandan còn gặp đc Gun_niii nữa ko?_Em hỏi

-Nhà t ở ngay bên nhà m. Cách 4 nhà thôi, có j tìm t!_Hắn chỉ vào 1 ngôi nhà nhìn như 1 cái phủ.

-Vâng ạ...さようならガン兄。助けてくれてありがとう!(tạm biệt Gun-nii. Cảm ơn anh vì đã giúp em nhé)

Hắn cười nhẹ và đi về nhưng vẫn xao xuyến về người con trai ấm áp kia

--------------------------------------------------------

Hàng của mấy cô đây nhé;)

775 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top