ZingTruyen.Top

[allfaker] có lẽ

02

dtnhatLuvSGPhantom

có những thứ mất đi rồi mới biết trân trọng.

.

son siwoo sống lại rồi, trước mặt hắn là đống bài tập mà hắn phải làm, trong có vẻ là bài tập tiểu học lớp 5.

hắn đảo mắt nhìn quanh, căn phòng quen thuộc thuở còn bé vẫn y như vậy. thật sự đã sống lại rồi.

"son siwoo!!!!" - tiếng gọi í ới từ bên dưới, hắn mở cửa sổ ngó xuống, một kim kwanghee đứng đó nhìn hắn.

có lẽ không phải một mình hắn sống lại. son siwoo vội vã chào mẹ rồi chạy biến ra ngoài với kim kwanghee.

"sao? cảm giác như nào?"

"cảm giác gì nữa, chết cũng chết rồi, mất cũng mất rồi"

"tao tìm thấy anh ấy rồi"

"ở đâu!?"

"quán net, có lẽ anh ấy không có ý định trở thành tuyển thủ nữa"

"cũng tốt, sẽ không ai tệ bạc với anh ấy nữa"

"đi gặp anh ấy thôi, ảnh nói có vài chuyện cần nói"

"ồ"

hai thằng nhóc choi choi cứ thế mà phi thẳng đến quán net, sanghyeok đang làm part-time ở đây nhưng mà chủ yếu là bị gạ kèo solo rồi ăn tiền từ đứa khác.

"thua rồi, chung tiền đi"

sanghyeok không biểu cảm đồi tiền từ đối phương, cầm cọc tiền trong tay vui vẻ đếm rồi nhét vào túi. hôm nay bội thu phết.

"sanghyeokie hyung"

tiếng gọi dường như đã rất lâu chưa nghe được, son siwoo gấp gáp đến mức nhào vào lòng em, sanghyeok bị ủi văng xa mấy mét.

"thằng điên này, ảnh mỏng như tờ giấy mày ủi kiểu đó còn gì xương cốt nữa hả!?"

kwanghee xách cổ son siwoo lên, sanghyeok xoa cái mông đáng thương của mình rồi cười vui vẻ ôm lấy hai đứa trẻ.

"hai đứa, vất vả rồi"

"anh, bọn em thương anh lắm, lần này phải sống vì mình nha anh"

"ừm"

"anh có ý định trở thành tuyển thủ nữa không?"

"anh đang xin nhảy lớp, anh muốn học cũng muốn thi đấu. muốn chiến đấu cùng các em"

kim kwanghee dụi dụi đầu vào bụng anh, chợt nhớ ra gì đó nó bật dậy hỏi:

"tên kim hyukkyu đó, anh đã gặp hắn chưa?"

"vẫn chưa nhưng jaehyukie và boseongie thì gặp rồi"

"mà hai đứa về đi, trời sắp tối rồi"

"để tụi em đưa anh về"

"anh lớn hơn hai đứa mà, lo gì nữa?"

"nhưng em không yên tâm"

"hông sao mà~ ngày mai đến chơi nhé"

son siwoo và kim kwanghee miễn cưỡng ra về, trước khi về nhà mỗi đứa đi loanh quanh khu nhà của sanghyeok đảm bảo không có biến thái hay hiện hữu một thằng người quen nào lén phén quanh đó rồi mới ai về nhà nấy.

nhưng người tính không bằng trời tính, lúc về nhà sanghyeok gặp lại kim hyukkyu.

kim hyukkyu lang thang trên con đường vắng.

một lần tỉnh lại tại nhà riêng, hyukkyu hoang mang lục lọi khắp nơi.

kim hyukkyu, 14 tuổi.

kim hyukkyu nhìn ra bầu trời, hoàng hôn đã dần sụp xuống. chỉ để lại bóng dáng mặt trời mờ nhạt và ánh trăng trơ trọi.

"mẹ, con ra ngoài một lát"

"ừm, đừng về trễ quá nhé"

"vâng"

kim hyukkyu lang thang trên con đường vắng vẻ, đi bộ đến quán net quen thuộc. ánh mắt vô hồn dừng lại trên thân ảnh bé xíu, đang vui vẻ cầm túi đồ ăn từ quán net đi ra.

"sanghyeokie?"

nghe đến tên mình, sanghyeok giật mình nhìn thiếu niên đối diện. em tự an ủi mình, em sẽ vờ như không quen. nhưng ánh mắt e dè sợ hãi đó đã tố giác em, kim hyukkyu ở trước mặt - kẻ em đã từng rất yêu thương và đã từng rất thất vọng. gã tiến một bước lại gần, sanghyeok hoảng loạn lùi về phía sau, hơi thở dồn dập cùng trái tim sắp nhảy ra ngoài.

"cậu là ai!? đừng lại gần tôi"

"sanghyeokie, là mình đây. hyukkyu đây"

"tôi không quen anh, đừng lại đây"

ánh mắt cùng cơ thể run rẩy đó đã khiến gã lặng người. gã đáng sợ tới vậy ư? kim hyukkyu càng muốn lại gần, gã tóm lấy cổ tay em thô bạo kéo em lại. sanghyeok liều mạng vùng vẫy, em nức nở giãy giụa muốn thoát khỏi gã.

khoảnh khắc gã sắp tóm được em một dáng người cao ráo đã chắn ngang vung tay đấm gã một đấm.

"ư...boseongie...hức"

"sanghyeokie hyung, không sao, em ở đây mà"

"boseongie, đáng sợ...huhu"

kim hyukkyu chao đảo, lưng hắn đập vào tường, ánh mắt căm phẫn nhìn gwak boseong.

"mày cút ra"

"người nên cút là anh, anh kim"

"boseong, đây không phải chuyện của mày"

"chuyện của sanghyeokie hyung là chuyện của tôi"

"mày...cũng vậy à?"

boseong nhướng mày, nhếch môi cười. tay vòng qua ôm lấy sanghyeok bảo vệ bên mình.

"anh đoán xem? mà tôi khuyên chân thành nhé. ở đây, anh không có cửa đâu"

"may mắn một chút thôi đừng tự cao thằng nhóc"

"may mắn? nực cười, anh ngẫm lại những gì mình đã làm đi. đồ ngu"

sanghyeok rời khỏi lòng ngực boseong, em nhìn gương mặt bầm tím có chút mủi lòng. lấy trong ra chiếc khăn nhỏ, bàn tay rụt rè đưa cái khăn cho hyukkyu.

"chùi đi, không cần trả. boseongie, m-mình về nhé?"

"sanghyeokie hyung, anh đừng có hiền quá đáng"

"kệ đi, boseongie hôm nay đưa anh về được không?"

"được, về thôi"

một nhỏ một lớn khuất sau con ngõ nhỏ, kim hyukkyu bất lực cầm chiếc khăn màu xanh dương pastel em đưa cho gã.

"thảm hại"

kyu~ cho cậu kẹo nè.

kyu~ mình đi biển đi.

alpaca của tớ hôm nay phải thắng đó nha~

alpaca~ duo với mình đi.

kyu~ mình muốn ăn thịt~

kyu ơi, mình nhớ cậu. phải mau về với mình nhé~

hyukkyu là đồ ngốc hehe.

em từng rất thương gã, kim huykkyu ngồi dựa vào tường mặt gục xuống. gã nhớ em rồi, nhớ một lee sanghyeok hồn nhiên trong trẻo, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau gã. nhớ một lee sanghyeok xinh đẹp rạng ngời, lúc nào cũng tỏa sáng như mặt trời, dịu dàng như nắng sớm.

sanghyeok ơi, kim huykkyu nhớ em lắm. gã khóc, tự đánh vào mặt mình, gã nhớ hôm đó, cái ngày mà sanghyeok ra đi, gã dường như chết đứng. gã lại nhớ lại những gì mình đã nói, những lời lẽ cay nghiệt mà ngay chính bản thân gã cũng chưa từng nghĩ sẽ nói ra. đến khi nói ra lại nói về chính người thương gã nhất.

kim hyukkyu đấm mạnh vào tường chỉ biết bất lực rồi từng bước lếch về nhà.

cảm xúc trong gã ngày một hỗn loạn hơn. cuối cùng đúc lại hai chữ "hối hận"

03. đã từng...

đoán xem ai là đối tượng tiếp theo trên thớt nào=)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top