ZingTruyen.Top

Allfaker Co Le

có một thứ tình cảm kì lạ giữa sanghyeok và dohyeon. không phải tình bạn lại càng không mập mờ.

.

nó là một thứ tình cảm không thể giải đáp.

.

thần của em, em đến đây để trở thành cận vệ trung thành nhất của anh.

.

park dohyeon từng nghĩ bản thân mình và lee sanghyeok sẽ không có bất cứ mối liên kết nào với nhau.

cho đến khi em đứng giữa ánh đèn và nhìn gã mỉm cười.

tôi đã siêu lòng vì em.

park dohyeon rất ghen tị với minhyeong và jaehyuk. cùng là xạ thủ, cùng thi đấu một tựa game, tại sao chúng có thể đứng cạnh em và tận hưởng sự dịu dàng đó còn bản thân chỉ ở phía sau cam chịu nhìn?

lee minhyeong là xạ thủ của em, park dohyeon cũng muốn trở thành xạ thủ của em, muốn cái tên viper phải đi cùng với faker.

dohyeon muốn sanghyeok là của riêng mình.

.

ba mươi năm sau khi người ra đi. dohyeon ôm đóa hồng đỏ đặt trước ngôi mộ lớn khang trang, lúc nào cũng nhang khói nghi ngút. sanghyeok chưa bao giờ bị thời đại bỏ quên, em vẫn sống, sống trong trái tim của gã.

dohyeon chưa từng một giây phút nào mà không nhớ tới em. nỗi nhớ không bến bờ, mênh mông hơn cả đại dương. em xinh đẹp kiêu sa, là kho báu giữa đáy biển sâu ngút ngàn, còn gã chỉ là một con cá nhỏ sống ở tầng mặt của đại dương bị ánh sáng le lói của kho báu thu hút, cho dù dùng cả đời người cũng không thể chạm tới vẫn cố chấp lao đầu xuống.

park dohyeon dùng khăn lau đi lớp bụi trên bia mộ, ba mươi năm, ba mươi năm ròng rã từ một người chỉ cầm chuột ngồi trước máy tính trở thành gã nhạc sĩ lang thang nay đây mai đó. gã nhạc sĩ cùng cây guitar lúc nào cũng lảng vảng quanh ngôi mộ của thần, thi thoảng lại thấy gã ôm cây đàn ngồi hát vu vơ.

gã già rồi nhưng gương mặt ấy vẫn còn non nớt không một chút dấu hiệu bị thời gian bào mòn đi.

cũng đúng, ba mươi năm qua đi em vẫn hai mươi sáu, còn gã đã gần sáu mươi còn gì? dohyeon không phải không có nhà, gã lại càng không phải vô gia cư, chỉ là kí ức năm đó toàn là hình bóng người thương. gã nhớ em, gã thương em, em là chấp niệm lớn nhất của cuộc đời gã.

dohyeon lướt tay lên phím đàn, "gã nhạc sĩ lang thang" là do đám trẻ cấp hai trong vùng đặt cho gã. tay gảy vài nhịp đàn nhẹ nhàng, dohyeon nhắm mắt đàn một khúc nhạc dịu dàng du dương của tuổi trẻ chục năm trước.

thanh xuân của gã chỉ có em, và em chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời gã.

năm đó cho dù trời có sập, núi lửa có phun trào, động đất mười mấy độ đi chăng nữa park dohyeon vẫn sẽ chọn yêu em. dù cho đó có là một tình yêu vô vọng.

sanghyeok chỉ xem tình cảm giữa họ là anh em hơi thân thiết.

.

sanghyeok đã từng nói với dohyeon.

"dohyeonie không kém đâu, em chỉ chưa tìm được ngôi nhà và những người đồng đội phù hợp thôi"

"tuyển thủ viper là một xạ thủ giỏi"

"muốn trở thành xạ thủ số một lòng anh á? chà! nhiều thử thách đó nha"

...

"sanghyeokie hyung, em trở thành xạ thủ giỏi nhất rồi"

chỉ tiếc là anh chưa kịp thấy.

dohyeon lục lọi lại chiếc hộp carton cũ kỉ. tấm ảnh phai màu không rõ ai là ai, cuốn sổ bìa da đã sẫm màu, chiếc máy ảnh tróc sơn, chiếc điện thoại cũ đầy vết xướt.

dohyeon cấm sạc cho điện thoại, bàn tay nhăn nheo do tuổi già cùng đôi mắt mờ mờ run run tháo thẻ nhớ máy ảnh lắp vào điện thoại riêng. ảnh trong chiếc máy ảnh đó đều là do sanghyeok chụp. em chụp rất nhiều, chụp mây, chụp tàu, chụp mèo và chụp cả dohyeon.

đều là những tấm ảnh mờ không rõ nét nhưng nhìn màu sắc kia cũng đủ hiểu người chụp đã vui vẻ ra sao. tấm ảnh cuối cùng là ảnh mà sanghyeok chủ động chụp cùng gã. và đó là ba ngày trước khi em tự sát.

nhìn kia kìa, một thiên thần nở nụ cười tươi rói bên gã, gã nôm na nhớ lại mùi hương trên người em, một mùi hương vô cùng đặt biệt. lúc em kéo gã lại gần ôm lấy gã đầu tựa lên vai vững chắc bấm chụp một tấm, dohyeon lúc đó vui đến lân lân. gã đâu biết đó là tấm ảnh cuối cùng cũng là tình cảm của em dành cho gã.

còn trong chiếc điện thoại trầy xước kia là những thước phim vô giá mà park dohyeon đã quay được khi ở cạnh em. một chiếc video em vui vẻ bên những đóa hoa rực rỡ sắc màu, những thước phim em vui vẻ chạy nhảy trên đồng cả xanh mát hay thích thú kéo gã đi xem đám mèo ở đảo.

từng có một sanghyeok như vậy. lúc nào cũng cười cũng nghĩ cho người ta mà chính em đâu biết bản thân lại chính là món tiêu khiển của lũ khốn đó đâu chứ.

sanghyeok đáng thương của gã! lẽ ra gã nên nhận ra sớm hơn khi đón em về đêm hôm đó, gã nên nhận ra sự dao động cảm xúc mạnh mẽ trong đôi mắt đã ngấn nước kia. thật ngu ngốc, nói thương em lại chẳng để ý tới em, tệ nhỉ?

.

park dohyeon cựa quậy trong chăn. gã lại ngủ quên rồi, lần nào mở chiếc hộp kia ra cũng chìm vào hoài niệm mà ngủ quên mất. gã dụi dụi mắt, vươn vai một cái.

từ từ đã.

mắt rõ không mờ, cơ thể nhẹ tênh, tay không có mấy nếp nhăn, mấy vết đồi mồi cũng biến mất, chân tay ngắn ngủn, quần áo trẻ con.

park dohyeon tát mình một cái, đau , là thật. nhìn gương mặt mình trong gương non choẹt đến búng ra sữa.

"như này... là sống lại à?"

dohyeon vuốt vuốt cái mái ngố tàu tròn ủm của mình, tự chẻ side-part rồi ngắm mình trong gương.

"đẹp trai thế nhỉ? lớn tí nữa cua sanghyeok là hợp lí"

"như này ra đường khối em đổ í nhề"

nhét tiền tiêu vặt vào túi, dohyeon bắt đầu lục lọi kí ức đi tìm nhà crush, quả thực là đường xá có chút lạ lẫm.

đoạn chạy ngang trường tiểu học, dohyeon nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang nắm tay một đứa nhóc ất ơ(?) nào đó mà gã không để vào mắt.

lee minhyeong hắc xì hết mấy lần cảm giác như đang bị nói xấu, sanghyeok xoa mũi minhyeong.

"sao thế? minhyeongie khó chịu hả?"

"dạ hong, chắc do bụi thôi ạ"

dohyeon rón rén nấp sau cây đại thụ nghe lén. thì ra minhyeong, ở đâu thì nó cũng chướng mắt hết. phiền!

"anh ơi hình như mình bị bám đuôi á..."

"sao á? anh đâu có thấy ai, minhyeong đừng nghĩ nhiều, anh đưa em về"

"hay anh gọi anh siwoo đến đi, để anh về một mình em không yên tâm"

dohyeon nghiến ken két, mẹ nó còn gọi đồng minh? biết khó khăn lắm mới tìm được sanghyeok không hả?

.

sanghyeok lắc đầu thở dài nhìn son siwoo và park dohyeon đọ mắt nhau.

minhyeong cứ giục nên em đành gọi siwoo tới đưa em về. vừa cúp máy của siwoo, park dohyeon đã kéo em chạy mất hút.

"a...đau tay"

"e-em xin lỗi ạ"

"sanghyeok đau lắm không? đưa em xem, em xin lỗi, em không cố ý"

"ừm... em là... dohyeonie hả?"

"..."

bộ nhìn gã khác lúc lớn lắm hả? vẫn là loopy nhưng nhỏ hơn của bé sanghyeok đây mà???

"vậy là đúng rồi đúng không bé loopy?"

"...vâng loopy của anh đây ạ"

dohyeon không thích việc mình bị gọi là loopy, nhưng người gọi là sanghyeok thì đặc biệt yêu thích.

"chào em"

"chào anh, thần của em. cận thần trung thành của ngài đến rồi đây"

"đừng có chiếm vị trí đó của tao chứ"

son siwoo đút tay vào túi áo, lưng còn mang cặp. hắn nghênh mặt thách thức dohyeon, là hắn tới trước, cận vệ trung thành nhất phải là hắn. người đi cạnh em chỉ có thể son siwoo.

"mày ấy hả? không có cửa đâu đồ con khỉ ngu"

"con rắn l*n kia mày bảo ai ngu?"

"không được chửi thề"

sanghyeok đẩy hai đứa ra hai bên, son siwoo mặt gợi đòn hất cằm thách thức gã. park dohyeon chẳng quan tâm mấy chỉ ôm lấy eo sanghyeok dụi lấy dụi để.

mùi dâu tây phản phất trên người sanghyeok chính là thứ mùi hương mê người nhất. bằng chứng thì ai cũng thấy.

"anh bỏ ra em phải mang con rắn l*n này đi xào bảy món!"

"siwoo!"

"dạ..."

"đừng cãi nữa, về nhà thôi"

"ừm... anh ơi"

"sao thế dohyeonie?"

"e-em quên đường về nhà rồi ạ..."

"...?"

"vậy ở nhà anh nhé..?"

"anh! em nữa!"

son siwoo bất mãn ý kiến, hắn còn chưa được ngủ ở nhà em mà con loopy kia được á!? bất công! quá bất công!

"được rồi..."

.

park dohyeon ngẩn ngơ nhìn sanghyeok bận bịu trong bếp và cười một cách ngờ nghệch.

sanghyeok của gã đang ở đâu, vẫn dịu dàng và ngọt ngào như trước.

"anh ơi, cây guitar này... em chơi được không?"

"được, em cứ chơi đi"

park dohyeon gảy nhẹ dây đàn môi mấp máy vài câu hát. sanghyeok trong bếp khựng lại một nhịp rồi mỉm cười, miệng ngân nga khúc hát theo nhịp đàn của gã.

khúc nhạc êm dịu bay bổng, lee sanghyeok không nhớ tên bài hát này nhưng khi park dohyeon cầm cây đàn lên và đàn vài nhịp, sanghyeok vô thức hát theo.

phải rồi, khi ấy gã cũng đàn và em cũng hát. gã nắm tay em giữa vườn hoa rộng lớn, cài cho em bông hoa rực rỡ nhất của khu vườn.

"sanghyeokie hyung"

"hửm?"

"câu này chắc anh nghe nhiều rồi nhưng em vẫn sẽ nói. sanghyeokie hyung, em thích anh, một lần nữa xin hãy để em bảo vệ anh"



.

nạn nhân tiếp theo: lee yechan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top