ZingTruyen.Top

[Allga] Comeback

Chương 11

Poseijin

- Mới sáng đã lôi đầu tôi dậy, với cả đến công ty thì phải xuống dưới đón xe buýt chứ sao lại phải leo lên sân thượng để làm gì?

Chí Mẫn đứng cùng Doãn Kỳ trên sân thượng của tòa chung cư bất mãn lên tiếng.

- Ai bảo với cậu chúng ta sẽ đến công ty bằng xe buýt?

Doãn Kỳ tay ôm con Ba Màu quay sang nhìn cậu.

- Anh làm gì có xe riêng đâu, không đi bằng xe buýt thì đi bằng gì?

Cậu vừa nói xong, trên trời bỗng nhiên có tiếng động lạ truyền đến. Cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy nguyên chiếc trực thăng đang từ từ hạ thấp xuống trước vị trí họ đang đứng.

- Cái quái gì đây hả?

- Thì là trực thăng của quân đội!

Cậu đưa vẻ mặt hoang mang của mình sang nhìn anh.

- Đừng nói tôi với anh, chúng ta sẽ đi đến công ty bằng chiếc trực thăng này nha?

Anh không nói gì chỉ nhìn cậu rồi khẽ gật đầu.

- Mau đi thôi sắp trễ giờ rồi, tôi đã hẹn với Thạc Trân là tám giờ rưỡi sẽ có mặt tại phòng của anh ấy.

Nói rồi anh nắm tay cậu kéo lôi lên chiếc trực thăng rồi xuất phát đến trụ sở chính của công ty Thiên Long.

*****

- Ba Màu con nhìn đi, thành phố từ trên cao nhìn xuống có phải rất đẹp không?

Ba Màu kêu meo meo hai tiếng tỏ ý đồng tình với chủ nhân của mình, Chí Mẫn ngồi bên cạnh thì không mấy hứng thú với chuyện này cho lắm.

- Làm gì mà nhìn mặt cậu ủ dột quá vậy, được đi trực thăng quân đội mà không cảm thấy vui một chút nào à?

- Vui cái con mẹ nhà anh thì có!

Chiếc trực thăng nghiêng sang một bên và từ từ hạ thấp xuống, Chí Mẫn và Doãn Kỳ từ trên trực thăng nhảy xuống tầng thượng của công ty.

- Tạm biệt chú, cho con gửi lời hỏi thăm đến ông nội và ba nha!

Anh vẫy tay chào tạm biệt người lái trực thăng, người đó cũng vẫy tay chào lại anh rồi chiếc trực thăng rời đi một cách nhanh chóng.

- Mình đi thôi Ba Màu ơi, ba sẽ dẫn con đến gặp bạn lâu năm của ba. Chú ấy đẹp trai lắm luôn, lại còn tốt bụng nữa, với cả chú ấy có nhiều đồ ăn vặt lắm, bố sẽ hỏi xem chú ấy có bánh kẹo nào ngon không để xin cho con một ít.

Ba Màu nghe tới bánh kẹo là con mắt sáng rỡ, kêu meo meo ra chiều thích thú.

- Sao anh biết phòng chủ tịch có nhiều đồ ăn vặt chứ?

- Thì hôm qua lúc nhắn tin, anh ấy nhắn bảo là phòng anh ấy cất nhiều đồ ăn lắm, bữa nay tôi tới anh sẽ lấy ra hết để mời tôi ăn.

Chí Mẫn thầm cảm thán, chủ tịch của cậu quả thật là thích con người này rồi. Chứ ngài ấy coi đồ ăn quan trọng như mạng sống vậy á, giấu kĩ còn hơn là giấu vàng nữa, có thèm tiết lộ hay chia cho người khác ăn cùng đâu.

Cả hai đi bộ từ sân thượng xuống phòng chủ tịch tầng dưới, đến nơi đã thấy Thạc Trân ngồi một đống ngoài hành lang, ngay trước cửa phòng chủ tịch với một núi đồ ăn được bày biện trên một tấm thảm picnic.

- Kỳ, em tới rồi!

Gã nhìn thấy anh liền vui mừng phấn khởi đứng phắt dậy chạy lại chỗ anh.

- Anh đợi em nãy giờ, ủa mà sao Chí Mẫn lại đi cùng với em?

- Cậu ấy là trợ lý của em, tất nhiên phải đi cùng em rồi!

Câu trả lời của anh làm gã phút chốc hụt hẫng, gã chu môi giọng ỉu xìu.

- Anh cứ tưởng em chỉ đến một mình thôi nên mới lôi hết đồ ăn ra đây ngồi để chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm những năm tháng cấp ba.

- Thôi mà đừng giận, em có đem con trai em đến chơi với anh nè!

Anh giơ Ba Màu lên trước mặt gã, gã nhìn thấy mèo là đôi mắt liền sáng rỡ.

- Dễ thương quá, mèo này em nuôi hả?

- Đúng rồi, con trai cưng em đó, tên nó là Ba Màu.

- Chào Ba Màu nha, chú là Kim Thạc Trân bạn thân của ba cháu. Cháu dễ thương quá đi, không khác gì ba cháu hết.

Thạc Trân đưa tay gãi cầm Ba Màu, mèo ta rất thỏa mãn, phát ra mấy tiếng gầm rừ vô cùng khoái chí.

Nhìn cảnh tượng này, Chí Mẫn phút chốc cảm thấy mình không khác gì người thừa hết. Lẽ ra cậu nên ở nhà, không nên theo anh đến đây mới phải.

- Ba Màu đói bụng rồi, anh có cái gì ngon cho Ba Màu ăn không?

- Đồ ăn thì anh không thiếu, Ba Màu thích gì đều có tất.

Gã và anh chạy lại bên mớ đồ ăn ngồi xuống, cậu đứng nhìn hai người họ cười nói không khác gì người vô hình cả.

- Chí Mẫn sao cậu đứng đó, mau lại đây ngồi xuống đi!

Doãn Kỳ vẫy tay gọi cậu lại.

- Còn nhận ra được sự hiện diện của mình sao, tưởng quên mất tiêu luôn rồi chứ!

Cậu lầm bầm rồi đi lại chỗ anh ngồi xuống.

- Ba Màu à, chân vịt tẩm cay này ăn ngon lắm, chú cho con một cái nè!

Thạc Trân đưa cái chân vịt đến trước mặt Ba Màu, mèo ta ngửi ngửi rồi thè lưỡi ra liếm liếm vài cái.

- Chú để xuống đây, con tự ăn đi nha!

Thạc Trân để miếng chân vịt xuống sàn nói.

- Chí Mẫn, bánh bông lan này ngon lắm cậu ăn thử đi!

- Cám ơn anh!

Chí Mẫn cầm lấy gói bánh bông lan anh đưa cho rồi xé ra cắn một cái.

- Phải rồi Thạc Trân, bản thảo hôm qua em gửi anh đã đọc xong chưa vậy?

Thạc Trân đang nhai miếng thạch dẻo dẻo mềm mềm, nghe anh hỏi nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống.

- Anh đọc rồi, cảm động muốn khóc luôn á! Mới nãy anh vừa liên hệ phía nhà xuất bản thân thuộc của em, họ bảo sẽ tiến hành in ấn và cho ra những cuốn sách đầu tiên sớm nhất.

- Em biết rồi, đừng khóc nữa.

Chí Mẫn thấy phản ứng này của chủ tịch liền không khỏi tò mò về tác phẩm lần này của Doãn Kỳ, rốt cuộc là nó hay đến mức nào mà mới đọc có một lần duy nhất mà Thạc Trân gã đã khóc sướt mướt đến như thế chứ.

- Anh thật sự rất hận tên Cố Cẩn Ngôn đó, ngủ với người ta xong không chịu trách nhiệm mà đi lấy người khác. Trịnh Mạnh Kỳ yêu anh ta suốt mười năm, trong tim lúc nào cũng khắc ghi hình bóng của anh ta hết vậy mà... nhưng tội nhất vẫn là Lưu Nhan, cô ấy chấp nhận lời cầu hôn dù biết Mạnh Kỳ làm như vậy đều là vì Cẩn Ngôn... hu hu anh không chịu đâu!

- Đừng mít ướt nữa, lỡ có ai lên đây nhìn thấy thì không hay đâu!

Thạc Trân nghe xong nín khóc rồi quay sang hỏi Doãn Kỳ.

- Kỳ à, em còn nhớ nơi bí mật của chúng ta chứ?

- Tất nhiên là nhớ rồi, thời gian trôi qua cũng nhanh thật, mới đó đã mười hai năm trôi qua rồi!

- Nhớ cái hồi em lôi tên Kính Bân từ dưới sân trường đến tận lầu ba để gặp thầy hiệu trưởng không?

- Nhớ chứ, lúc em lôi hắn đi lưng hắn trầy đến nổi ứa máu thấm đỏ cả áo luôn mà.

- Lúc đó em ác thật sự, hắn kêu khóc quá trời mà em vẫn không chịu thả hắn ra.

- Anh thì khác gì, hắn cũng van nài anh giúp hắn mà có giúp đâu!

Cả hai người luyên thuyên với nhau về những kỉ niệm năm tháng hồi cấp ba, thời mà có một Doãn Kỳ ngông cuồng, nổi loạn luôn đứng ra bênh vực một Kim Thạc Trân yếu đuối, chỉ biết im lặng chịu đựng chứ không dám đứng lên chống trả, đòi lại công đạo cho mình.

- Nhớ hồi đó ghê, em cho dù có bệnh sắp chết cũng lết thân đến trường để bảo vệ anh.

Thạc Trân ngẩng mặt lên nhìn trần nhà khẽ mỉm cười, thời cấp ba đối với gã năm đầu tiên cứ như cơn ác mộng vậy. Sang năm thứ hai thì ác mộng đã tan biến vì gã có anh bên cạnh, chàng hiệp sĩ nhỏ bé sẵn sàng lâm trận để bảo vệ hoàng tử yếu đuối là gã. Gã tự hỏi nếu khi đó không có chàng hiệp sĩ nhỏ xuất hiện thì hoàng tử liệu có  còn tồn tại đến ngày hôm nay không.

- Đáng ra em có thể nghỉ học nhưng mà anh cũng biết rồi đó, không có em anh chắc chắn sẽ không yên thân với tụi trong trường. Mà tới giờ em vẫn không hiểu nha, tên Giang Kiến Bân đó có đẹp đâu mà anh lại đi thích hắn? Bộ tiêu chuẩn của anh ngày đó có vấn đề hay sao vậy?

- Tình yêu là xuất phát từ con tim mà, vẻ bề ngoài không quan trọng. Với lại Giang Kiến Bân cũng đâu đến nỗi, cũng thuộc top những chàng trai hấp dẫn nhất trường khi đó mà.

- Cái nết không được đẹp thì cái mặt đẹp đến mấy cũng xấu tất.

- Đúng đúng, Kỳ của anh nói gì cũng đúng hết. Anh hồi đó đúng là ngu ngục mới đi thích tên xấu xa đó!

Chí Mẫn cùng Ba Màu im lặng ngồi ăn nghe hai người này kể chuyện, công nhận thời học sinh của họ cũng nhiều kỉ niệm vui phết.

*****

Có ai chơi Play Together hông, kết bạn với tui đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top